“Đại thiếu?!”
Đại Ngũ thấy Hoàng Phủ Ngự thì sợ hãi lùi về sau liên tục mấy bước, không dám khinh suất.
Tô Tịnh Nha cũng vô cùng phối hợp, thấy Hoàng Phủ Ngự ra là sáng mắt lên, đôi con ngươi trong veo như ẩn chứa những vì sao: “Ngự, anh về rồi sao? Anh về lúc nào vậy? Em không biết hôm nay anh sẽ về?”
Sắc mặt Thôi Chấn trong nháy máy tối sầm lại, ánh mắt rơi trên sáu múi cơ bụng cuồn cuộn của Hoàng Phủ Ngự, âm thầm nhíu mày: không có dấu vết bị thương.
“Đại thiếu gia, đêm nay có kẻ gian xâm nhập, tôi lo đại Thiếu phu nhân xảy ra chuyện nên mới…” Thôi Chấn thấp giọng.
Hoàng Phủ Ngự liếc nhìn hắn, phát hiện hai tên vệ sĩ vẫn còn đang cưỡng ép bôi thuốc cho Tô Tịnh Nha. Hắn sải đôi chân thon dài từng bước đi đến đó.
Hai tên vệ sĩ bị khí tràng bức người của Hoàng Phủ Ngự làm cho hồn phi phách tán, quên mất phải thu tay về, cứ kinh hoảng nhìn hắn tiến đến.
“Đại… Đại thiếu?” Hoàng Phủ Ngự dừng lại trước mặt họ, một trong hai vệ sĩ thở hắt ra, sợ hãi nhìn hắn: “Tôi… tôi…”
Hoàng Phủ Ngự không để tên đó có cơ hội lên tiếng, hung hăng đạp ngã người ta: “Tên cẩu nô tài này, ngay cả đàn bà của tôi mà cũng dám động vào à? Không muốn chết thì để đấy cho tôi… Cút!”
Tiếng gầm như sấm khiến cả nóc nhà rung chuyển dữ dội, đám vệ sĩ trong phòng đều run rẩy, ngay cả đôi mắt lạnh lung của Thôi Chấn cũng khẽ lóe lên.
Hai tên vệ sĩ ngây ra, sau đó lăn ra khỏi phòng nhanh như chớp.
Hoàng Phủ Ngự thu hồi ánh mắt, quay đầu lại nhìn Thôi Chấn, ngữ khí dịu xuống, cười nói: “Thôi tổng quản vì nhà Hoàng Phủ mà tận tâm tận lực, để bảo đảm an toàn của toàn bộ nhà Hoàng Phủ mà điều động đến mấy trăm người như thế. Dù có đảo lộn cả nhà Hoàng Phủ, Thôi tổng quản cũng phải đào ba tấc đất tìm cho ra tên kia bắt tới cho tôi!”
Nói xong, Hoàng Phủ Ngự ngồi xuống cạnh Tô Tịnh Nha, cầm lọ thuốc thành thạo bôi thuốc cho tay của cô.
Nhìn thấy thịt ngón tay cô gần như bị cắt đứt, nhìn rõ cả xương, ánh mắt hắn run lên, trong lồng ngực dâng lên một cỗ lửa giận không thể hiểu được mà chính hắn cũng không biết.
Người phụ nữ ngu xuẩn chết tiệt này, cứ kiếm cớ gì đó mà xử lý chẳng được, lại đi cắt đứt ngón tay mình.
Thật muốn tát chết cô ta!
Tô Tịnh Nha sững sờ nhìn Hoàng Phủ Ngự nghiêm túc xử lý vết thương cho cô, có chút hoảng hốt. Ngoại trừ lần “mới gặp” ba năm trước, Hoàng Phủ Ngự chưa từng dịu dàng với cô như vậy, cô suýt chút quên mất cảm giác được hắn quan tâm là như thế nào rồi.
Không hiểu sao, vành mắt cô đỏ lên, chóp mũi hơi cay cay, cô cắn môi thấp giọng nỉ non: “Đau quá! Em đau!”
Hoàng Phủ Ngự nhíu mày, trách cứ: “Bảo cô bao nhiêu lần rồi, muốn ăn cái gì thì để giúp việc làm. Cô chẳng lẽ không định nghĩa về giúp việc? Nếu không biết thì để tôi giải thích cho cô: Giúp việc cũng giống chó, cô muốn nó trông nhà thì nó nhất định phải trông nhà, cô muốn nó ngậm dép thì nó cũng phải ngoan ngoãn ngậm…”
Đúng vậy, những lời này nói chính là để Thôi Chấn biết, hắn đang nhắc nhở ông ta rằng, ở nhà Hoàng Phủ, ông ta chẳng qua cũng chỉ là giúp việc, không khác gì một con chó.
Sắc mặt Thôi Chấn càng ngày càng xấu, đặc biệt là sau khi Hoàng Phủ Ngự đạp vệ sĩ của ông ta một cái, lại so sánh ẩn dụ ông ta, nắm tay ông ta dần dần siết chặt lại.
Có câu đánh chó phải nhìn mặt chủ.
“Nếu Đại thiếu gia ở trong đó thì bên trong khẳng định là không có người rồi. Vậy tôi mang người đi tìm chỗ khác, không quấy rầy đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân nghỉ ngơi nữa.”
Vừa nói, Thôi Chấn vừa dẫn vệ sĩ đi ra.
Hoàng Phủ Ngự nghe được âm thanh cửa đóng, khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ quay lại, sâu trong ánh mắt lóe lên sát khí, nhưng hắn vừa định đứng dậy thì cả người đã ngã xuống…
“Ngự…” Tô Tịnh Nha giật mình, vội vàng đứng dậy ôm lấy thân thể sắp ngã xuống của hắn. Lúc này cô mới phát hiện trên bụng hắn có một lớp màng màu da, máu tươi từ đó thấm từng chút ra ngoài.
“Đỡ tôi đến giường!” Hoàng Phủ Ngự nghiến răng nghiến lợi thốt ra mấy chữ, che lại cái bụng quặn đau, chỉ nhẹ nhàng nhấn một cái mà máu theo đó trào ra, dọc theo kẽ tay nhỏ xuống sàn.
May mà dùng mô cao su che giấu vết thương lại, nếu mà Thôi Chấn phát hiện ra coi như uống phí mất mười năm.
Tô Tịnh Nha gật đầu, nhanh chóng đỡ hắn nằm lên giường. Cô cẩn thận bóc lớp màng cao su trên bụng hắn, thấy một vết thương to bằng ngón tay cái đang chảy đầy máu, thịt lòi ra ngoài, trông đặc biệt đáng sợ.
Cô cắn chặt môi, bật khóc nói: “Ngự, vết thương của anh nghiêm trọng như vậy, em đi gọi bác sĩ cho anh!” Vừa nói, cô lau nước mắt vừa định đứng dậy thì bị Hoàng Phủ Ngự túm lại: “Đừng đi, như vậy sẽ kinh động Thôi Chấn.”
“Nhưng vết thương của anh rất nghiêm trọng, nếu không lấy đạn ra thì sẽ nguy hiểm mất!”
“Đưa điện thoại cho tôi!” Hoàng Phủ Ngự thấp giọng nói.
Tô Tịnh Nha không biết hắn định làm gì, vội vàng tìm điện thoại cho hắn.
Hoàng Phủ Ngự linh hoạt bấm số, mấy giây sau thì được kết nối, hắn thấp giọng rên lên: “Kim Hâm, lập tức mang Auer đến kinh thành. Đi vào nhớ đừng để bị phát hiện, nếu không cậu phải chết!”
…
Trong căn phòng rộng lớn sang trong nồng nặc mùi thuốc khử trùng.
Hoàng Phủ Ngự nằm trên giường để Auer lấy đạn cho mình, khuôn mặt tuấn tú không lộ chút vẻ đau đớn, như một tượng gỗ không có tri giác. Khuôn mặt hắn tràn đầy bình tĩnh nhìn chằm chằm phòng khách bên ngoài phòng ngủ.
Mười phút sau, một tiếng “Keng” vang lên, viên đạn được gắp ra thả vào một khay kim loại phát ra âm thanh lanh lảnh.
Kim Hâm đứng ở một bên, thấy Auer thu lại dụng cụ thì lo lắng hỏi: “Auer, anh chắc chắn Tam ca không sao chứ?”
“Cậu nghi ngờ tay nghề của tôi à?” Auer không vui hỏi ngược lại. Tối nay bị vặn hỏi không dưới mười lần khiến anh ấy vô cùng bực bội.
Kim Hâm nhíu mày, nhận ra Auer tức giận nên nhanh chóng im miệng. Cậu nhìn sang Hoàng Phủ Ngự thì thấy hắn đang ngẩn người nhìn chằm chằm nơi nào đó, cậu tò mò nhìn theo hướng nhìn của Hoàng Phủ Ngự.
Chỉ thấy Tô Tịnh Nha đang co rút trên ghế sa lon, cẩn thận băng bó tay của mình, khi đầu ngón tay cô dính vào thuốc thì bị đau đến nhe răng, sau đó điên cuồng thổi tay của mình.
“Tam ca?” Kim Hâm phát hiện Hoàng Phủ Ngự lại nhìn chằm chằm người phụ nữ đó hơn mười phút, kinh ngạc đến suýt rớt cằm xuống đất. Phải biết rằng, Hoàng Phủ Ngự nhìn chằm chằm Tôn Tinh Không còn chưa đến mười phút đấy.
Đôi khi, suy nghĩ của Hoàng Phủ Ngự sâu như biển, không thể đoán được. Anh em bọn họ hoàn toàn không hiểu Hoàng Phủ Ngự suy nghĩ cái gì. Thậm chí đối với phụ nữ, bọn họ cũng không biết Hoàng Phủ Ngự có thái độ như thế nào.
Thích? Ghét? Không cảm giác? Hay là có cũng được không có cũng chả sao?
Trên lý thuyết, Hoàng Phủ Ngự đang tuổi có sức đề kháng kém với mỹ nhân. Nhưng đối mặt với hàng ngàn phụ nữ muốn leo lên giường của mình bằng nhiều thủ đoạn và lý do, hắn không thèm chớp mắt thưởng cho thuộc hạ của mình. Bọn họ vô cùng xúc động đồng thời không thể không bội phục khả năng tự chủ tuyệt vời của Hoàng Phủ Ngự. Nhưng trong lòng cũng suy đoán liệu Hoàng Phủ Ngự có gay hay là… không được hay không.
Nhưng giờ nhìn bụng của Tô Tịnh Nha…