Chương 2: "Hải Âu" Trưởng Thành Tung Cánh

2659 Words
Hải Âu đứng trước cổng khu biệt viện được xây dựng cách biệt trên núi, xung quanh một màu xanh cây cối xanh biên biếc ngôi biệt viện được bao bọc giữa núi và mây nhìn vô cùng mát mẻ. Cánh cửa sắt to cao kín kẽ nhìn không thấy được quan cảnh bên trong.   Cô nhớ nơi này chính là nơi mẹ cô muốn xây dựng, bà là người phụ nữ hiền lành không thích tranh đấu cả đời bà luôn chọn cuộc sống yên bình cho dù bà cùng chồng sát cánh trên thương trường khốc liệt bà vẫn giữ được nguyên vẹn đức tính hiền lành chín nhường mười nhịn, chuyện gì bỏ qua được bà sẽ vui vẻ bỏ qua. Tất nhiên không phải chuyện nào bà cũng nhịn như vậy chỉ là bà có nguyên tắc riêng mình phá vỡ giới hạn của bà chỉ có một đừng dại mà động tới tổ ấm nhỏ của bà, bà sẽ không bao giờ để yên cho kẻ đó! Sau này, khi nhà họ Thiên có chỗ đứng vững chắc trên thương trường, bà liền xây dựng ngôi biệt viện này, lui về phía sau chăm lo gia đình cùng chồng và con gái sống một cuộc sống như bà mong ước.   Chưa đầy hai năm, bà mắc bệnh rồi qua đời. Trước khi nhắm mắt di nguyện cuối cùng mộ phần của bà được an táng trên đồi sau ngôi biệt viện để bà có thể dõi theo cuộc sống người chồng bà một lòng yêu thương và đứa con gái đáng thương bé nhỏ của bà.   Hải Âu khẽ thở dài ngưng dòng hồi tưởng nâng tay nhấn chuông, hai phút sau có bước chân chậm rãi, cổng được mở người mở cửa là bác quản gia tuổi tầm hơn năm mươi tóc bác đã lấm tấm sợi bạc.   Hải Âu nhớ từ lúc cô biết nhận thức bác ấy đã là quản gia của nhà cô do đích thân mẹ cô tuyển chọn.   Khi cô đi tóc bác ấy chưa thấy mấy sợi bạc sau năm năm bác ấy cũng thay đổi rõ rệt, thời gian trôi đi, sức khoẻ  tuổi trẻ thanh xuân không chờ đợi một ai!   Bác quản gia nở nụ cười, nụ cười thật tâm vui vẻ. - Cô chủ, cô đã về cuối cùng tôi cũng chờ được cô về rồi.   Bác vừa vui mừng vừa nghẹn ngào đuôi mắt hằn lên vết thời gian.  - Con đã về, bác đừng lo lắng bác nhìn con này con rất khỏe mạnh.   Hải Âu mỉm cười nắm tay bác quản gia, nói tiếp. - Mấy năm nay con sống rất tốt, xin bác an tâm.   Bác quản gia nheo đôi mắt nhìn Hải Âu, con bé thật sự đã trưởng thành ông chờ đợi năm năm bây giờ đã chờ được rồi, từ lúc Hải Âu bỏ đi, ông tự trách mình quá hèn yếu có điều dù có tự trách bản thân nhiều như thế nào thì ông cũng chỉ là người làm thuê ăn lương, nếu ông làm phật lòng “bà chủ mới” ông sẽ bị đuổi đến lúc ấy cũng không thể trông thấy Hải Âu lớn lên ông ấy thật tâm thương cô như con gái của mình.   Ông luôn hạ mình không dám đắc tội với ai giả khù khờ mắt đui tai điếc, chỉ dám an ủi Hải Âu mấy câu ông chờ khi có cơ hội liền thuật lại tất cả với ông chủ những uất ức mà cô chủ nhỏ phải gánh chịu.   Ngày ông phát hiện Hải Âu rời đi ông đã bật khóc, cơ hội có hay không cũng không còn ý nghĩa. Thế này thật tốt không uổng công ông sống “luồn cúi” suốt năm năm chỉ để có ngày này, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn cô gái nhỏ trước mắt, ông vui mừng, nước mắt sắp sửa trào dâng. Ông ấy nặn nụ cười hiền hậu hơi mếu. - Cô chủ, mừng cô trở về.   Hải Âu khẽ mỉm cười gật gật đầu. Từ lâu bác quản gia như người cha thứ 2 tôn kính trong lòng, cô thầm cảm ơn ông ấy đã gieo một chút hơi ấm tình người vào tuổi thơ đầy thiếu thốn tình thương mà đáng lẽ ra đứa trẻ ấy được nhận đủ đầy.   Bác quản gia hít hít mũi. - Cô lên phòng nghỉ ngơi căn phòng của cô chủ vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ chỉ chờ cô chủ về, ta sẽ thông báo ông chủ ngay ông chủ ngày nào cũng mong cô chủ về nhà.   Hải Âu thầm cảm động đôi tay xiết mạnh tay bác quản gia một chút, trong mắt cô long lanh ánh nước. - Con cảm ơn bác nhiều!   Bác quản gia hơi khom lưng, Hải Âu nhẹ nhàng bước qua cánh cửa. Ông ấy ngẩng đầu nhìn Hải Âu từ phía sau trong lòng mãn nguyện. Tay trái đóng cửa, tay phải cầm điện thoại run run thông báo cho ông Thiên, Hải Âu đã về.   Hải Âu nhìn ngắm xung quanh tất cả đều được thay đổi duy chỉ có vườn hoa cuối biệt viện hầu như còn nguyên vẹn những đoá hoa rực rỡ vươn mình đón ánh nắng mặt trời.   Nơi đó chính tay mẹ cô đã trồng các loại hoa, cũng chính nơi đó cô đã từng cùng mẹ chơi đùa sau mỗi bữa ăn thật sự Hải Âu đã từng trải qua quãng thời gian ấm áp vui vẻ đó!   Hải Âu nghe giọng nhõng nhẽo trong phòng khách truyền ra.   - Mẹ, Chu Phương đã về rồi bác gái vừa thông báo cho con, tối nay mẹ phải giúp con nha. Anh ấy rất bận, mỗi lần con hẹn anh ấy ở riêng một chỗ đều không được.   Cô ta dừng một chút lại nói tiếp. - Phu nhân Thiên cao quý, mẹ phải giúp con tạo cơ hội cho con ở riêng với anh ấy đó, con yêu mẹ.   Chính là giọng nói của Dao Dao con gái riêng của bà Cao Duyên giọng nói hưng phấn tiết tấu phát âm cao đến tai nghe thật chói. Hải Âu nhếch môi cảm thấy ngứa ngáy màn nhỉ.   Cô đứng dựa cửa, nâng ngón út xoáy xoáy lỗ tai nhìn thấy đứa con gái nắm lấy tay người mẹ lắc lắc, người mẹ hiền lành gật đầu đồng thuận một bức tranh gia đình hạnh phúc đáng mơ ước.   Tai còn chưa hết ngứa lại tới lượt ngứa mắt, cô cười mỉa mai. - Họ Cao ôm cơ ngơi này còn cảm thấy chưa đủ còn muốn tập đoàn đá quý Chu Thị, chật chật lòng người nhà họ Cao thật rộng lớn bội phục bội phục. Cô nói còn tặng kèm hai cái vỗ tay bốp bốp.   Hai mẹ con nghe tiếng nói cùng nhau ngẩng đầu, trong đáy mắt bà Cao Duyên bất ngờ "chiếc gai nhỏ" trong mắt bà trở về đúng là không tin nổi nhưng ánh mắt ngạc nhiên chứa dao đó nhanh chóng được bà che đậy thay vào đó là ánh mắt vui mừng chẳng hề giả dối.    Cô con gái cũng chính là nhị tiểu thư nhà họ Thiên, Thiên Dao Dao nhỏ hơn Hải Âu một tuổi chu môi. - Đại tiểu thư Hải Âu cô đã bỏ đi còn mặt mũi về đây sao?   Dao Dao bước tới, hếch cằm khiêu khích. Bà Cao Duyên liền nhanh chóng nắm tay Dao Dao bóp nhẹ bà ta tiến tới nắm tay Hải Âu, giọng nhẹ nhàng: - Hải Âu con đã về mẹ luôn chờ con, ta chờ con suốt bao nhiêu năm mòn mỏi ta vẫn luôn tìm kiếm con, khi nào con trở về ta mới yên lòng!   Giả tạo, hết sức giả tạo.   Hải Âu hất mạnh tay Cao Duyên, bà ta lảo đảo lùi lại hai bước.  - Tôi đã từng gọi bà một tiếng mẹ chưa?   Hải Âu nhíu chặt đôi mày, nhìn thẳng vào mắt bà Cao Duyên khuôn miệng nhếch lên vẻ khinh thường. - Bà đừng ảo tưởng quá mức! Dao Dao bước tới mạnh mẽ nâng tay đẩy vào vai Hải Âu, cô ta rít giọng: - Mày đúng là loại vô ơn, mồ côi như mày không phải rất khao khát một người mẹ sao?   Bà Cao Duyên chẳng những không ngăn cản con gái mình còn làm bộ làm tịch kể công tính trạng. - Ta đã nuôi nấng chăm sóc con suốt tám năm không có công sinh cũng có công dưỡng, ta thật lòng muốn con nhận ta là mẹ ta thật tâm xem con như con gái ruột của mình.   Hải Âu cười vang một chốc mới dừng lại.   - Bà diễn kịch thật giỏi, nhìn gương mặt của bà tôi suýt nữa cảm động muốn rơi nước mắt.   Nói xong Hải Âu lại cười.   Dao Dao đứng bên nghiến răng ken két.   Ngũ quan bà Cao Duyên nhăn nhúm.  - Mẹ đã khiến con hiểu lầm điều gì mẹ sẽ giải thích với con được không?   Hải Âu ngưng cười, đôi mắt cô xoáy thẳng vào bà Cao Duyên nhả từng chữ. - Bà ngẫm lại bản thân mình xem liệu có xứng được làm mẹ tôi không? Những việc dơ bẩn mà bà đã làm với tôi. Bà có từng thấy thẹn với lương tâm không? Cao Duyên, bà không xứng. Âm lượng từng câu càng lúc càng cao, cơ hồ vang vọng khắp căn biệt viện rộng.   Dao Dao đanh thép âm điệu cũng không chịu kém cạnh Hải Âu. - Mày đúng là thứ không biết điều xất xược, mày có biết lễ phép với người lớn là gì không? Huống hồ mẹ tao đã nuôi dưỡng mày tám năm thứ con mồ côi mày bỏ đi năm năm vừa mới trở về đã lộ rõ bản chất không ai dạy.   Hải Âu trừng mắt. - Tôi cho cô một lần rút lại câu nói vừa rồi.   Dao Dao nghênh mặt. - Tao cứ nói đấy thứ mồ côi không...   Chưa nói hết câu trên mặt Dao Dao lãnh trọn một cái tát như trời giáng bỏng rát một bên khuôn mặt, khuôn mặt Dao Dao vốn trắng liền hiện rõ bốn ngón tay đỏ hồng. Bà Cao Duyên thấy thế liền nhìn Hải Âu giọng bà không còn hiền lành nghiến răng nặn chữ.  - Hải Âu cô đây là ăn mềm không muốn, muốn ăn cứng?   Bà Cao Duyên nâng nhẹ mặt Dao Dao vươn tay xoa xoa vùng da bị đỏ. Mắt long lên vài tia máu, bà ta thật sự đã nổi giận ôi con gái bé bỏng của tôi, nhìn vào má Dao Dao bà xuýt xoa trong lòng.   Hải Âu mỉa mai. - Đấy! Bà nên dùng giọng nói này nói chuyện với tôi, tôi còn cảm thấy muốn nói thêm với bà hai câu.   Sau khi Dao Dao định thần liền nâng tay hướng về mặt Hải Âu, bàn tay chưa kịp đáp liền bị Hải Âu chộp lấy mạnh mẽ cô vung tay tặng thêm một tát lên mặt Dao Dao, cái tát vang dội rõ ràng. Hất tay Dao Dao khiến cô ta ngã trên sàn cô ta ôm mặt khóc lớn.   Bà Cao Duyên mắt đỏ ngầu, nâng tay chỉ Hải Âu bàn tay bà ta vì tức giận run nhẹ.   Ông Thiên Hải vào tới nhìn thấy trọn một màn, ông kêu lên:  - Hải Âu...   Hải Âu quay người nhìn về phía ông Thiên Hải đôi mắt sắc bén, cô muốn thử xem ông Thiên Hải sẽ trách mắng gì cô?   Bà Cao Duyên liền hạ tay nâng Dao Dao sắc mặt thay đổi 180 độ yếu đuối mỏng manh. Đôi mắt Dao Dao nhìn ông Thiên Hải như cầu cứu.   - Hải Âu, chuyện này là sao? Giọng ông Thiên Hải có chút bất mãn.   Hải Âu chu môi, làm nũng. - Ba họ hạ thấp con, họ nói con là thứ mồ côi con chỉ tặng cho đứa con không máu mủ với ba hai cái tát cảnh cáo, ba trách con? Muốn diễn kịch? Tôi đây diễn cho hai người xem!    Ông Thiên Hải chau mày nhìn về phía bà Cao Duyên.   Bà Cao Duyên vội nói: - Dao Dao không có ý đó đâu mình, em chỉ muốn Hải Âu nhận em là mẹ con bé không chịu còn bảo em không xứng.   Bà vừa nói vừa đưa tay chặm nước mắt.   Hải Âu cười như không cười ánh mắt nhìn chằm chằm bà Cao Duyên, trở giọng lạnh nhạt cô đây chẳng thèm diễn chi cho mệt. - Tôi nói bà không xứng là tôi nói sai sao?   Ông Thiên Hải nhìn bà Cao Duyên một chút, rồi quay sang Hải Âu ông cất tiếng đều đều: - Hải Âu bà ấy cũng đã là vợ của ba danh chính ngôn thuận, con cũng nên gọi một tiếng mẹ như vậy mới hợp tình hợp lý không phân biệt con cái trong nhà là con của ai!   - Còn mẹ con thì sao ba? Mẹ của con mới là vợ danh chính ngôn thuận mẹ vừa mất, ba liền thay lòng. Ba còn muốn con gái ruột của ba cùng người phụ nữ đã hi sinh suốt cuộc đời của mình cho ba, gọi người phụ nữ khác máu này là mẹ ba thấy nên sao?  Hải Âu ẩn nhẩn nói ra từng chữ.   Ông Thiên Hải hít một hơi dài, nén thở ra.  - Hải Âu, con đừng ngang bướng với ba nữa được không con? Ba chỉ muốn gia đình mình hoà thuận yêu thương lẫn nhau thôi con à.   -Trừ khi người đàn bà kia rời khỏi bằng không con không bao giờ chấp nhận bà ta cùng đứa con bà ấy.  Giọng nói Hải Âu không lớn không nhỏ, tỏ ra kiên quyết.   Dứt lời Hải Âu xoay người nàng vali bước lên lầu đi được một đoạn, cô không quay đầu lại cất giọng thoải mái. - Nếu ba biết rõ lý do con bỏ đi suốt năm năm chắc ba sẽ không nỡ để con gái của ba gọi người vợ kế kia một tiếng mẹ đâu.   Câu nói vừa dứt thì dáng Hải Âu cũng khất sau cầu thang.   Ông Thiên Hải khẽ nhìn Dao Dao, đôi mắt ông mệt mỏi. - Con về phòng chườm lạnh trang điểm thật kỹ đừng để nhà họ Chu nhìn ra sẽ không tốt cho con đâu.   Ông thở dài buông một câu. - Chuyện này dừng tại đây.   Nói rồi ông xoay người bước ra vườn hoa, bà Cao Duyên nhìn theo ánh mắt như muốn đốt cháy vườn hoa chỉ còn một mảnh trơ trụi. Trong lòng ông Thiên Hải luôn có một nút thắt, từ ngày đứa con gái nhỏ bé bỏ đi lòng ông hối hận tự trách dù có dò la khắp nơi bỏ tiền để nhờ thám tử tìm kiếm nhưng vô ích. Đứa nhỏ như bốc hơi không một chút tin tức. Ông đã từng nghĩ có phải việc tìm "mẹ" cho Hải Âu là một lựa chọn sai lầm? Người phụ nữ đó suốt bao năm nay vẫn giữ đạo vợ hiền không có gì có thể chê trách. Rốt cuộc vì sao?  Khi ông nhận được tin Hải Âu đã trở về lòng người cha như được thả lỏng nhưng ông lại thấy được cảnh gia đình đấu đá nhau mà đứa con gái nhỏ ít nói trầm tính trở nên sắc bén gai góc. Ông nhìn ra phía xa xa sau đồi, ông tự hỏi "Tôi đã làm sai sao? Dung Kiều, bà hãy cho tôi biết, tôi đã sai rồi sao?"...  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD