Chương 22: Đầu Trọc - Mày Thua Rồi!

2568 Words

Chu Phương cho xe chậm chậm rà bánh trên mặt cát. Gió vẫn thổi người ngồi trong xe cũng cảm nhận được chiếc xe đang rung lắc nhẹ.   Mắt Hải Âu vẫn đau, cổ họng thì rát. Chu Phương đưa cho cô chiếc bánh được ép cứng từ đậu phộng. Cô không nhận lấy, xoay mặt đi hướng khác.   Anh liếm môi, mỉm cười, không phải anh muốn hung dữ với cô nhưng nếu cứ nhắm chặt mắt như thế rất khó có thể rửa sạch, có khi còn dẫn đến viêm nhiễm. Tình hình nơi đây thiếu thốn đến vô hạn, nước và lương thực mang theo cũng không được phí phạm.   Cô không chịu ăn, anh cũng không có cách nào dỗ dành! Anh chưa từng dỗ phụ nữ, cũng đâu biết cách dỗ. Ngoài trời mịt mùng đất cát, trong xe hai người ở cùng bức bách.   Trời càng về đêm khí hậu lại đổi ngược, hơi lạnh bốc lên. Hải Âu co ro thu người trên ghế cũng run lê

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD