Chương 4: Cứ Xem Như Bị Chó Cắn

3258 Words
Đêm nay trăng trên bầu trời rất sáng những vì sao tinh tú cao vời vợi rải rác lấp lánh chiếu rọi khắp nơi. Hải Âu đến khu vườn hoa, vườn hoa này chính tay mẹ cô trồng là nơi hiếm khi cả nhà cô cùng nhau ngắm hoa thưởng trà lúc ba cô rảnh rỗi.   Hải Âu nhếch môi buồn bã, chắc ba của cô phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới giữ được kỷ niệm vợ quá cố của ông.   Cô tưởng nhớ chốc chốc nở nụ cười đau lòng!   Trên cái bàn màu trắng, chiếc điện thoại màu đỏ đổ hai tiếng chuông ,cô mới thu hồi cảm xúc liếc mắt ngọc nhìn màn hình hiện tên người gọi "Lúng Đồng Tiền”   "Lúng Đồng Tiền" là biệt danh cả đội đặt cho anh, trên mặt anh điểm thu hút nhất là hai cái lúng đồng tiền. Khi anh tập trung phá án, mặt anh luôn giữ một trạng thái “lạnh”, khi anh cười hai lúng đồng tiền liền hiện ra mỗi khi anh ta cười nhìn anh ta rất cuốn hút và dễ gần. Tên thật của anh ta là Đỗ Thạnh Phi.   Đỗ Thạnh Phi hai mươi sáu tuổi chuyên gia về dấu vết tốt nghiệp loại ưu trường cảnh sát quân đội. Sở hữu đôi tay nhanh nhạy anh là một tay súng bắn tỉa rất cừ.   Hải Âu ngồi xuống chiếc ghế màu trắng hơi dựa lưng hai chân dài nhàn nhã bắt chéo. - A Lô.   Bên kia ngừng lại hai giây. - Em về nhà vui không?   -  Vui!  Cô nhã ra một chữ một, im lặng chờ đối phương.   - Thật không? Sao tôi lại cảm thấy giọng em không vui chút nào nhỉ?   Cô bỉu môi. - Vui vẻ chính bản thân mình tạo ra anh làm sao nghe được tôi vui hay không vui?   Đỗ Thạnh Phi cười cười đổi đề tài. - Khi nào em về đội?   Hải Âu suy nghĩ... - Có thể sẽ lâu hơn dự kiến có một chút chuyện cần giải quyết có việc gì gấp sao?   Đỗ Thạnh Phi ngừng một lát, lại nói tiếp: - Có cần bọn anh tập hợp hỗ trợ cho em không?   Cô cười vui vẻ. - Anh đừng nghiêm túc như thế được không? Tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi mấy người! Chưa gì đã muốn quấy rầy tôi không muốn đâu.   Hải Âu không hề biết chỉ cần Đỗ Thạnh Phi nghe được giọng điệu vui vẻ của cô thì tâm trạng anh cũng vui vẻ lây lan trong lòng.   Cô nói xong dừng lại chờ đợi người bên kia đường dây, người có biệt danh “Lúng Đồng Tiền” cũng đang chờ cô nói tiếp...   Phía sau truyền đến âm thanh trầm thấp cô xoay đầu lại nhìn. Người đàn ông vừa lên tiếng là Chu Phương. Hai lần gặp nhau, anh chưa từng "đếm xỉa" tới cô, giọng anh hoà trong gió trầm ấm dễ nghe.   Cô giữ yên tư thế thu lại nụ cười giọng nói nghiêm túc hẳn. - Tôi có việc gọi lại cho anh sau.  Nói xong câu ấy cô dứt khoát cúp máy.   Cô nhìn thẳng vào mắt Chu Phương. - Anh vừa nói gì?   Anh nheo mắt ánh nhìn thẳng xuyên qua ánh mắt cô đôi mắt ấy to tròn, đáy mắt long lanh như chứa nước sâu thẳm trong suốt vô cùng thu hút người đối diện.   Anh không hề thích không khí gượng ép và khuôn mặt người phụ nữ trẻ đối diện luôn lén lút nhìn anh cảm giác không lời, không khí bí bách. Anh chỉ muốn đi dạo một vòng hít thở khí trời sắp xếp tâm trạng đang rối rắm anh không nghĩ cô lại ở đây!   Ba mẹ muốn anh tìm hiểu và kết hôn cùng Dao Dao chỉ vì nhìn cô ta vừa mắt còn anh không hề muốn cảm thấy điều đó thật vô vị.   Đứng ở vị trí tổng giám đốc Chu Thị anh muốn cùng người phụ nữ mình yêu, cô ấy cũng yêu mình, cùng nhau sống hạnh phúc. Anh còn có yêu cầu người phụ nữ của mình phải có suy nghĩ độc lập và đủ sức bảo vệ bản thân. Nếu không anh cũng không cưỡng cầu.   Khi anh đi đến vườn hoa nhận ra Hải Âu. Cô ngồi dựa hờ lưng cánh tay nhỏ nhắn gác trên tay ghế, ngón tay thon dài xoắn những lọn tóc mai xoắn cong nhẹ vuốt thẳng, lại xoắn cong...Chu Phương nhìn theo ngón tay ấy cảm thấy vui mắt!   Cô gái này là người đã cố tình lơ anh tại bữa tiệc nếu như bình thường với tâm trạng không mấy tốt anh sẽ rời đi. Nhưng không biết điều gì thôi thúc, anh chợt muốn trêu đùa một chút.   Anh tặc lưỡi tự cười chính mình quy tắc anh giữ gìn suốt mười hai năm khi đó anh mười bảy tuổi ý thức được mình đã thay đổi tâm sinh lý, anh liền lập ra cô là người đầu tiên đủ thu hút khiến anh gạt bỏ tạm thời quy tắc ấy!   Giọng đàn ông rõ ràng trầm ấm nghiêm chỉnh êm dịu tiếng nói ấy như chảy vào tai Hải Âu. -Tôi nói khi nào cô đền áo lại cho tôi?   Cô cúi đầu, cười như có như không. - Anh thật sự muốn tôi đền?   Chu Phương im lặng chờ đợi. Không phải muốn cô đền anh muốn kiếm chuyện thì đúng hơn!   Hải Âu hơi cong môi. - Tốt! Được thôi.   Ánh mắt cô lành lạnh không cảm xúc.   Chu phương khẽ gật đầu ý đã biết muốn xoay người rời đi, còn chưa kịp xoay hết người đằng sau người nào đó liền như cơn gió đứng trước mặt anh dựa sát vào anh, ngón tay phụ nữ thon dài vân vê nút áo trước ngực anh. Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ lá gan cô thật không nhỏ nhìn sâu trong ánh mắt của cô có ánh cười, ánh trăng sáng lẫn vào đôi mắt cônthực sự động lòng người!   Anh đã từng nhìn thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp họ vây xung quanh anh nhưng chưa một lần anh bắt gặp đôi mắt nào trong veo chứa đầy nước xinh đẹp như đôi mắt này.   Cô nhón chân thổi nhẹ vào tai anh. - Anh muốn tôi đền thứ khác không?   Khi nói cô nắm phần áo sơ mi trước ngực của Chu Phương, kéo nhẹ mượn lực ngón chân nhón cao lên một chút. Tuy vậy cô vẫn còn thấp hơn anh, cô thổi hơi sượt nhẹ vành tai của anh.   Hải Âu cố tình cho người nào đó đứng sau chậu cây mắt nổ đom đóm vì cái tội nhìn lén, “ai đó” không thể qua mắt được cô nha. Mập mờ đủ cô buông tay nhẹ nhàng vuốt vuốt phần áo sơ mi trước ngực anh cúi đầu giả vờ e thẹn...   Chu Phương không bao giờ chấp nhận những người tiếp cận anh quá gần những người cố tình tiếp cận anh nặng thì “biến” mất khỏi tập đoàn nhẹ thì bị anh cảnh cáo. Anh cực kỳ bài xích chỉ cần dùng một ánh mắt hình viên đạn người muốn đến gần anh đều bất động đứng yên hoặc chạy mất!   Cô dựa gần mang theo mùi hương thoang thoảng hơi thở sạch sẽ mang theo hương rượu, anh còn cảm nhận được hương vị bạc hà thơm mát đôi môi hình trái tim đầy đặn khuôn môi cong cong được cô thoa một lớp son dưỡng căng bóng vô tình cuốn hút người đối diện.   Chu Phương thoáng ngạc nhiên cô là người tiếp cận gần anh đến ba lần nhưng anh không hề đẩy cô ra cơ thể anh không hề có ý ghét bỏ. Cô là người duy nhất đặc biệt nhất mà anh từng gặp.   Anh chau mày nhìn cô ánh mắt thoáng phủ hơi lạnh. - Cô muốn đền gì?   Ánh mắt của Hải Âu, anh không bỏ xót một khắc nào. Đôi mắt xinh đẹp ấy chứa những gì tinh ranh thế nào giả vờ ra sao, anh đều tinh ý phát hiện. Chu Phương cảm thấy hình như anh bị đôi mắt này thu hút quá nhiều cả đôi môi xinh đẹp của cô nữa đều khiến lòng anh gợn sóng!   Khẽ cười trong lòng anh đưa tròng mắt nhìn ra xa xa khuôn mày lập tức biến đổi, có người đứng sau chậu cây to vừa vặn nhìn thấy rõ diễn biến sau vườn hoa, người mặc chiếc váy màu đỏ không ai khác là Dao Dao đối tượng ba mẹ anh vừa ý.   Hải Âu nhìn anh ánh mắt loé lên một tia trào phúng rồi nhanh chóng biến mất, cô khẽ nhếch môi nâng tay vuốt nhẹ mi tâm anh kéo nhẹ thẳng một đường đến cuối chân mày.   Chân mày anh rất đậm hình dáng chân mày rõ nét cô biết anh chính là người quyết đoán, tự tin, lạnh lùng và tà ác!   Cô cong môi... - Tôi đền...   Nhẹ nhàng vươn tay vòng qua cổ anh kéo xuống đặt một nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước. Nụ hôn vỏn vẹn một giây kết thúc, cô nhanh chóng buông ra dịch người lại phía sau. Nụ hôn đó chỉ một giây, vòng tay cô còn lưu lại một chút hơi ấm trên cổ anh hiện tại còn lại chỉ là khoảng trống. Hành động của cô cực kỳ kích thích mọi giác quan của anh, một người đàn ông chưa từng yêu ai cũng chưa hề gần gũi với ai nhưng anh là một người đàn ông thực thụ, trong anh cũng có một con "thú" chỉ là nó chưa bao giờ "hiện thân" ra ngoài!  Còn cô, thành công khiến con thú kia thức tỉnh!   Chu Phương nhướng mắt nhìn cô, anh muốn xem cô sẽ có động thái gì sau khi dùng anh làm mồi nhử! Ánh mắt anh có phần tán thưởng, cô... hay lắm!   - Huề rồi nhé! Cô nhìn anh nói ra ba chữ, nháy mắt một cái xoay eo rời đi.   Anh chợt thấy lồng ngực xuất hiện một tia tức giận. Cô dám đùa giỡn anh, cô dám lấy anh để khiêu khích người khác. Anh trong thương trường bao nhiêu năm... Nhìn thấy bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu thủ đoạn, chỉ cần thoáng qua anh đều nắm được phần lớn suy nghĩ của đối phương. Cô nghĩ anh suốt mười năm qua luôn giữ được vị trí vững chắc, là người dễ chọc như vậy sao?   Anh nhanh bước tới, liền bắt được cổ tay cô, cô quay lại nhìn anh, ánh mắt lộ tia khó hiểu.   Cô muốn rút tay về, nhưng anh mạnh mẽ, kéo cô ngã vào lồng ngực mình tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, sau lưng cô một mảng da thịt mềm mại mát lạnh. Hôm nay cô mặc váy hở lưng cũng tốt, anh thầm nảy ý định xấu xa, ý nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong bao nhiêu năm qua. Anh thu nhẹ bàn tay ngón tay xoa nhẹ phần lưng trần, cảm giác mềm mại chân thực, cảm giác tiếp xúc gần với cơ thể cô vô cùng kích thích anh!   Cô cắn nhẹ môi giương mắt nhìn anh, ánh mắt không hề có tia sợ hãi chỉ là cô khó hiểu, anh muốn làm gì?   Chu Phương nhẹ mím vành môi, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. - Chưa huề cô nên nhớ rằng mình đã làm bẩn hai chiếc áo của tôi. Anh nhẹ cong môi cười có ý giễu cợt cô.   Cô bị trả đũa. Hải Âu vô cùng muốn tránh bàn tay ấy đôi môi mấp máy hé mở lòng mắt đen hơi đảo chưa kịp lên tiếng...   Anh mạnh mẽ hôn xuống lực thực mạnh nụ hôn mang tính trừng phạt, anh miết môi cô, khẽ cắn một tay cô chống lên lồng ngực anh, tay còn lại bị anh giữ chặt vùng vẫy thế nào cũng không rút lại được cô muốn đẩy anh ra, cô càng đẩy, anh càng ôm chặt nụ hôn cuồng bạo tưởng chừng muốn cắn nát môi cô! Anh cắn mạnh môi dưới của cô một cái, dứt khoát kết thúc.   Anh từ trên nhìn xuống đôi mắt mở to giận dữ của cô, anh vẫn giữ chặt tay cô, đôi môi vừa bị anh trừng phạt bây giờ tới lượt cô cắn "nó". Trái tim anh như bị ai đánh lồng ngực xuất hiện một tia đau mơ hồ anh ảo não trong lòng cô cắn môi của cô, anh lại đau lòng? Chỉ là lần đầu gặp nhau, vì sao?  Chu Phương kìm nén cơn bão trong lòng liếm môi. - Muốn nữa không?  Anh muốn hỏi cô "muốn chọc tôi nữa không?" Nhưng miệng lại tự động thốt ra câu hỏi mập mờ như thế! Hải Âu tức giận cực điểm cô dùng tay chà mạnh vào môi có ý ghét bỏ tư vị của anh vương trên môi mình. Chu Phương nhìn hành động cô cực kỳ không vừa lòng chưa từng có ai dám tỏ thái độ với anh như vậy! Chỉ có người phụ nữ này dám! Anh híp mắt, khí lạnh trong đôi mắt anh bao bọc xung quanh. Hải Âu nghĩ thầm "thôi rồi, chọc nhầm người rồi". Nghĩ như vậy nhưng ánh mắt cô nhìn anh không hề chịu lép vế, cô đây cũng không thể chọc. Ánh mắt của cô kiên định đối diện ánh mắt lạnh băng của anh không sợ hãi, anh cố tìm trong ánh mắt ấy có chút gì "hối lỗi" vì dám kéo anh vào trò vui của cô không? Nhưng không hề có!    Anh xiết chặt tay cô, Hải Âu khẽ chau mày. Tất cả động thái của cô khiến lồng ngực anh co thắt. Anh mỉm cười, buông tay cô. Anh thua!   Được giải thoát, Hải Âu không nói tiếng nào liền lùi lại hai bước tung chân lên dứt khoát đá vào hạ bộ anh, anh thoáng giật mình né tránh, cô tiến anh lùi, cô đánh anh đỡ, trôi qua được hơn mười chiêu đánh. Cô tức giận ra đòn cuối cùng liền xoay người, tung cước, hạ thẳng vào sườn mặt anh, anh tức tốc  lách người, nắm chặt cổ chân cô phần chân váy trượt cao lộ đầu gối và cẳng chân thon thả xinh đẹp.   Cô đi giày rất cao mất thế thân thể mất đà liền ngã ra sau, một vòng tay nhanh nhẹn đỡ lấy eo cô, theo quán tính đôi tay cô vòng ôm cổ anh để giữ thăng bằng, cây trâm quấn tóc rơi xuống xoã mái tóc đen dài mềm mượt, anh nhìn cô, khuôn mặt hồng lên vì vận động đôi mắt mở to nhìn anh như nước hồ thu, mái tóc mềm mượt sượt vào tay anh như lông vũ khều nhẹ chạm vào tim anh ngưa ngứa.   Một tràng biến đổi khác lạ trong cơ thể dâng lên, anh mím môi đè xuống cảm giác khó tiếp nhận, áp môi gần má cô khẽ nói: - Thú vị, muốn đấu với tôi cô còn chưa đủ trình đừng phí sức. - Anh chắc không?   Hải Âu buông một câu tức giận càng tích tụ mặt cô đỏ phừng hơi thở rối loạn, cô rút chân vùng dậy áp sát lật cạnh bàn tay chặt vào cổ anh. Anh nhẹ lách người liền phá được chiêu tiến tới gần cô, nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, tay cô bị anh trói ra phía sau động tác thế nào chính cô cũng không nhìn rõ. Một tay anh khoá tay cô nâng cao hơn đầu đẩy cô áp sát vào góc tường một tay anh nâng lên bóp cằm cô, anh nói: - Tôi chắc! Nụ hôn thứ hai, khi môi anh chạm vào đôi môi mềm mại hơi sưng ấy khiến máu trong người anh dâng cao thôi thúc. Nụ hôn đầu là trừng phạt dư vị còn đó như chưa thỏa mãn nụ hôn kế tiếp ngọt ngào mềm mượt khiến anh không thể kiềm lòng cùng cô trải qua thăng trầm. Anh hôn cô ngọt ngào còn cô đứng yên bất động, anh mạnh mẽ ghì chặt cô trong tường trong lồng ngực mình khiến cô không thể không khuất phục. Cuối cùng nụ hôn dài cũng kết thúc!   Anh kề vào tai cô thổi nhẹ. - Cô ra tay đủ ác muốn đấu với tôi lúc nào cũng được! - Cô đây là nụ hôn đầu sao? Hay cô không biết hôn nhỉ?    Kết thúc hai câu nói anh buông cô ra khoé môi cong lên nụ cười chiến thắng.   Cô rít giọng. - Cầm thú.   Anh xoay gót rời đi trong gió còn đọng lại tiếng cười và mùi hương thoang thoảng của anh, hút gò gá Hải Âu làu bàu, bà đây bị chó cắn rồi!   Cô kết nối một cuộc điện thoại, màn hình sáng đèn hiện tên "Kẻ Chân Mày."   Cuộc gọi vừa được kết nối, đối phương chưa lên tiếng, giọng cô đè nén. - Điều tra giúp tôi tường tận tên Chu Phương con trai độc nhất của tập đoàn Chu Thị , tôi cần thông tin trước mặt trời mọc ngày mai.   Đối phương chưa trả lời, tín hiệu kết nối kết thúc.     Hải Âu ép mình về trạng thái bình tĩnh. Hơi thở dần trở về quy luật, cô cúi đầu ngửi hương hoa hồng, lòng bỗng chốc nhẹ hơn hẳn.   Trên đường vào nhà Hải Âu nhận ra xe của nhà họ Chu đã rời đi.   Hải Âu nghe tiếng khóc rấm rức cô liền thấy tức khí vì người nào đó rãnh rỗi đi canh lén cô mới bị tên Chu Phương ép hôn!  Cô bỏ một chọc tức người khác không ngờ mất đến ba, cô lỗ nặng rồi, cơn tức giận tan bớt một nửa khi nghe tiếng khóc cơn tức liền nhân lên gấp bội.   Nhìn Dao Dao thân như cành liễu yếu ớt mỏng manh, đôi vai run run theo tiếng nấc. Hải Âu càng nhìn càng thấy phiền.   Ông Thiên Hải nhìn thấy Hải Âu giọng đậm nặng nề. - Hải Âu, Chu Phương tương lai sẽ là em rể của con hai nhà đã bàn bạc với nhau cả rồi, con có tức giận gì thì nói ra chúng ta cùng ngồi lại giải quyết, con làm như vậy nếu đồn ra ngoài còn gì là mặt mũi nhà họ Thiên nữa đây?   Cô thu lại ánh mắt. - Giải quyết vấn đề ư? Bây giờ con không có tâm trạng. Cũng không muốn dễ dàng như thế bỏ qua.   Cô đưa tròng mắt nhìn xéo bà Cao Duyên. - Muốn làm vợ nhỏ, thì cũng phải xem tôi có đồng ý không đã.   Tặng cho bà Cao Duyên ánh mắt khiêu chiến. Hải Âu xoay bước lên lầu, tiếng khóc dưới lầu nghe càng to hơn có cả tiếng khóc bà Cao Duyên, hai mẹ con khóc như một khúc nhạc.  Hải Âu vui vẻ, cô đi buôn lỗ vốn, nhưng đáng!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD