Chương 11: Ngọc La Hán Đời Đường.

2815 Words

Hải Âu ngủ suốt một ngày cũng không thể nhớ mình về đến nhà bằng cách nào. Pha bình trà hoa cúc, cô lững thững đi ra vườn hoa. Dao Dao thấy cô liền lẫn tránh như cá trạch nhanh hết sức! Hải Âu gọi lại. - Này! Số điện thoại Chu Phương là số mấy?   Dao Dao giật bắn mình trong lòng thù hận lắm nhưng cô ta sợ nhiều hơn, sợ đến nỗi nói năng cũng lắp bắp. - Tôi...tôi không có.   Hải Âu khoanh tay đứng nhìn Dao Dao mi mắt nheo lại ánh mắt doạ dẫm.  - Cô nói thật?     - Có...có một số.   Hải Âu mỉm cười nửa miệng. - Tôi có “ăn thịt” cô đâu? Không cần phải sợ, tôi chỉ “vờn” từng chút một thôi, cho cô thời gian. Yên tâm bày mưu đi.   Dao Dao nhanh chóng để lại số điện thoại,  gấp gáp chuồn lẹ cô ta đứng thêm một chút nữa có thể ngã “ạch” bất cứ lúc nào. Đôi chân cô ta run rẩy xuýt th

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD