Vừa dứt lời, toàn trường yên tĩnh!
Hai mắt Trương Vĩ mở to, thân thể run rẩy kịch liệt vì ngạc nhiên, giọng nói hơi run run: "Bố... Chuyện này... Chuyện này là thật sao?”
"Chắc... Chắc chắn là thật!”
Trương Thành Vũ cũng lộ vẻ mặt hưng phấn và rung động, hai mắt giống như đang tỏa sáng nhìn Vương Vũ, ông ấy kích động nói: "Cỗ khí thế này, khí tràng khiến cho người ta không nhịn được muốn bái lạy, chắc chắn là Tiên Khí không sai được!”
"Trời ơi! Không ngờ trên đời này thật sự có người đạt đến cảnh giới Tiên Khí!”
Trương Thành Vũ càng nói càng hưng phấn, trong lòng tràn ngập vui mừng, cảm thấy kết bạn với người này đúng là chuyện chính xác nhất cả đời này.
Phải biết rằng trong xã hội phức tạp này vẫn có một số người tu tiên, đẳng cấp tu tiên chia làm Trúc Cơ – Nhập khí – Tiên Khí – Tiên Hồn, về phần lên trên nữa thì ông ấy không biết, cao thủ bên ngoài, bá chủ một phương như Trương Thành Vũ chính là tồn tại cảnh giới Nhập Khí, trong mắt người đời đã cao không thể chạm tới, chứ đừng nói đến cái gọi là cảnh giới Tiên Khí và cảnh giới Tiên Hồn.
Cho dù mạnh như Trương Thành Vũ, kiến thức rộng lớn như thế, cả đời này cũng chỉ gặp qua nhân vật có cảnh giới Tiên Khí hai lần, ông ấy bình thản nhớ tới lần trước chỉ có thể nhìn cao thủ cảnh giới Tiên Khí từ phía xa, hơn nữa dáng vẻ còn tự cao tự đại, nhưng nhìn lại Vương Vũ...
Nghĩ đến đây, Trương Thành Vũ không khỏi mừng rỡ.
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi đều bị dọa choáng váng.
Trời ạ! Đó chính là bá chủ một phương, lão Trương, Trương Thành Vũ đấy, thế mà lại cười ngốc nghếch với một thằng nhóc?
Nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây ra chấn động!
“Anh Vương, không, Vương tiên nhân, lúc trước lão Trương này có gì mạo phạm, mong ngài đại nhân không chấp tiểu nhân!”
Lúc này, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ông trùm kinh tế Trương Vĩ lại khom lưng xin lỗi Vương Vũ, hơn nữa thái độ hèn mọn như thế, lại một lần nữa hù dọa tất cả mọi người.
Tuy rằng tất cả mọi người đều không biết cảnh giới Tiên Khí là gì, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của hai bố con lão Trương là biết người thiếu niên trước mặt đã không còn là người lúc trước nữa.
Cao đến mức bọn họ không thể leo lên!
Thực ra Vương Vũ đâu có đạt đến cảnh giới Tiên Khí, chẳng qua anh lấy được tiên khí do Nhị Lang Thần tự mình truyền lại, đương nhiên có thể so sánh với cái gọi là cảnh giới Tiên Khí, hiện giờ cảnh giới thực sự của anh có lẽ cũng chỉ là cảnh giới Trúc Cơ mà thôi, chính là Đoán Thể cấp hai, cho dù chống lại cao thủ cảnh giới Nhập Khí cũng sẽ không quá yếu.
“Anh Trương, làm gì vậy, cứ gọi tôi là Tiểu Vương đi!”
Lúc này anh cũng lười giải thích nhiều như vậy, Vương Vũ đỡ Trương Vĩ dậy, thản nhiên nói.
Một câu anh Trương khiến cho Trương Vĩ được yêu quý mà lo sợ, Trương Thành Vũ thì hưng phấn bật cười ha hả.
Tu vi cao như vậy, còn bình dị gần gũi như thế!
"Tốt! Tốt! Tốt!”
Trương Thành Vũ hưng phấn liên tục nói ba tiếng tốt, sau đó nói lớn: "Lão già này vẫn giữ câu nói lúc trước, sau này chuyện của chú em chính là chuyện của nhà họ Trương chúng ta!”
Vừa dứt lời, toàn trường khiếp sợ, mọi người bàn tán xôn xao!
Xem ra Vương Vũ này không chọc được!
“Vậy tôi xin cảm ơn lão Trương!”
Vương Vũ cười nhạt, anh biết đây là ông Trương lập uy cho mình, dù sao anh vừa mới tiếp nhận công ty này, khẳng định có rất nhiều người không phục.
Nhưng có những lời này của ông Trương, ai dám không phục Vương Vũ?
Nói đùa, đây chính là bá chủ Thành Đông, lão Trương đấy!
Sau khi tiễn hai bố con lão Trương, Trương Lực cung kính cúi đầu giới thiệu cho Vương Vũ từng hạng mục công việc của công ty, nhìn thái độ của chủ tịch với mình hiện giờ mà ngày xưa chưa thấy bao giờ, trong lòng Vương Vũ có muôn vàn cảm khái.
Quả nhiên, người luôn muốn đi lên chỗ cao!
Là vàng sẽ luôn luôn tỏa sáng!
Vương Vũ vẫn giao công ty cho Trương Lực quản lý, để mọi người làm việc như cũ, mà anh đi vào phòng làm việc của chủ tịch, nhìn chiếc ghế văn phòng bằng da thật kia, không khỏi nở một nụ cười khổ.
"Đinh! Xin chúc mừng tiểu chủ đã hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống! Sắp nhận được phần thưởng của hệ thống!”
Vừa mới ngồi xuống, trong đầu lập tức truyền đến âm thanh của hệ thống chỉ biết lừa gạt này, Vương Vũ không nhịn được muốn mắng người, lần này nếu không có Trương Thành Vũ giúp đỡ, mình chết như thế nào cũng không biết.
Tuy nhiên sau khi nghe thấy hệ thống có khen thưởng, hai mắt Vương Vũ không khỏi tỏa sáng.
"Này, hệ thống, phần thưởng là cái gì?"
"Cây bàn đào vạn năm của Vương Mẫu nương nương? Hay là lông khỉ của Tề Thiên Đại Thánh?”
Nghĩ đến đây, Vương Vũ không khỏi hưng phấn kêu lên.
"Tiểu chủ, ngài nghĩ nhiều rồi..." Giọng nói bất đắc dĩ của hệ thống truyền đến.
“Oa, không có những thứ này thì ít nhất cho chút linh đan diệu dược cũng được!” Vương Vũ không nhịn được mắng chửi.
“Chúc mừng tiểu chủ, hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, mở ra chức năng nhận đơn hàng mang đi!”
"Mẹ nó, này này, có phải mi lừa gạt hay không, phần thưởng của tao đâu? Còn có chức năng nhận đơn đặt hàng mang đi này là cái quái gì?”
Vương Vũ vốn tưởng có một phần thưởng lớn đang chờ mình, nhưng ai ngờ ngay cả một cọng lông cũng không có, tức giận đến dậm chân.
“Lúc trước tiểu chủ chỉ có thể bị động giải quyết nhiệm vụ của hệ thống để gửi đồ đi, hiện giờ chức năng nhận đơn đặt hàng mang đi được kích hoạt, tiểu chủ có thể thông qua nền tảng xem có ai cần giao hàng, từ đó tiến hành tự lựa chọn nhiệm vụ!"
Không đợi Vương Vũ nổi giận, hệ thống lập tức giải thích, khi nghe xong những lời này, cơn tức giận của Vương Vũ mới hơi tiêu tan, tự mình lựa chọn nhiệm vụ? Có vẻ không tệ lắm!
“Hẹn gặp lại tiểu chủ!”
Âm thanh của hệ thống lừa gạt vang lên, sau đó mặc cho Vương Vũ la hét thế nào cũng không để ý tới anh nữa, Vương Vũ cũng lười quản, trực tiếp tiến vào đài nhận lệnh, trước mắt lập tức sáng ngời!
Thổ Công bị Tề Thiên Đại Thánh gọi tới gọi lui, đi đường dài, đói khát khó nhịn, cần một bữa ăn ngon!
Thiên Lý Nhãn dùng mắt quá mức, hai mắt đau nhức tìm kiếm sự giúp đỡ!
Thiên Binh Giáp chính trực muốn ăn một bát mì trường thọ trong ngày sinh nhật của mình!
...
Nhìn từng đơn trên đài, Vương Vũ cười hắc hắc, ngón tay vẽ một cái, đột nhiên nhìn thấy nhiệm vụ gần mình nhất: Lạc Thần tịch mịch nhiều năm, uất ức không vui, đã nhiều ngày không ăn!
"Lạc Thần?"
Vương Vũ không khỏi chống cằm suy nghĩ, hai mắt đột nhiên sáng lên, chẳng lẽ là Lạc Thần có thể sánh ngang với Hằng Nga?
Đại mỹ nữ!
Vương Vũ muốn nhìn thấy dung mạo, không nhịn được lên mạng xem lại ảnh chụp của Lạc Thần, càng nhìn càng hưng phấn, không hề do dự lựa chọn nhiệm vụ này.
“Chúc mừng tiểu chủ lựa chọn nhiệm vụ Lạc Thần!”
Vương Vũ không nhịn được xoa xoa tay, muốn nhìn thấy người đẹp trong truyền thuyết, trong lòng có chút phấn khích...