Chương 3

1343 Words
CHƯƠNG 3 ) Không cần mở miếng vải băng vết thương ra, Đài Sen hiểu rõ bên trong nó đã bị tàn phá thế nào. Cô lặng lẽ ngồi khóc, nước mắt cứ chảy khiến vết thương trên mặt đau rát hơn, nhưng cô vẫn khóc không ngừng Sóng Thần cuốn trôi mọi thứ, em trai và mẹ không rõ tung tích. Có thể họ đã chết, chết hết, có thể họ đang ở đâu đó trên thế giới này, chịu đựng đau khổ giống cô. Nghĩ đến mọi chuyện vừa xảy ra, hồ nước phát sáng, cây cối khổng lồ, ông lão phát sáng và có thể phóng ra lửa Tất cả đều vượt ra ngoài tầm hiểu biết của cô. Và Là ai đã cứu cô đây? Đài Sen ngừng khóc, hai ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ suy tư, nên cảm ơn người đã cứu mình trước, sau đó thanh thản chết đi. Cửa phòng “kẽo kẹt” một tiếng mở ra, một thiếu niên bước vào Đài Sen nhìn người nọ, hắn ta mỉm cười bảo: “Đừng lo, ta sẽ không làm hại ngươi” Thiếu niên tên là Viễn Châu, 20 tuổi, hắn đang đi dạo chơi tại kinh thành Đế quốc Thiên Hà. Không hiểu sao lại bị phụ mẫu thúc giục trở về rừng rậm Hồn Thiên, lão phụ thân còn đặc biệt phái Hắc Long Thần Thú đến “hộ tống” hắn. Về đến nhà thì hắn bị mắng một đốn, chuyện là trước khi đến kinh thành Viễn Châu có “mượn tạm” mắt Xích Lân của con Hổ Mang Chúa cái đem đi chơi “một chút”, sau đó cả 1 tháng nay con Hổ Mang Chúa này động kinh chạy đi tìm mắt Xích Lân khắp nơi, khiến cho thú vật khắp rừng rậm đều sợ hãi chuyển nhà đi cả. Dược thảo và nhiều cây hoa quả xung quanh đây không có tiểu thú ăn sâu bắt trùng, chết và thối rữa một mảng lớn. Viễn Châu cũng thật vô tội nha, hắn đâu biết sẽ xảy ra việc này đâu. Con Hổ Mang Chúa cái này tính khí cũng lớn thật đấy. Hắn ta cảm khái, mượn chơi một chút thôi làm gì căng. Sau đó từ miệng mẫu thân mới biết, lão phụ thân lỡ tay làm cô nương người ta bị thương nặng, kêu hắn về chăm sóc thay. Với lý do rất chính đáng. Ông lão Viễn Bá Long hắng giọng: “Phụ thân ngươi thân là nam nhân, lại già cả rồi, không tiện.” Viễn Châu: “ .. “ “Mẫu thân ngươi vô cùng yếu ớt, chăm sóc bản thân chưa xong làm sao chăm sóc người? Không được” “Một mình muội muội ngươi không lo liệu hết được, cả hai người các ngươi thay nhau chăm sóc nha đầu đó là ổn thỏa nhất ” Bà lão hắng giọng cãi lại với ông: “Ông mới là đồ vô dụng. Ta khỏe lắm, chăm sóc cô nương ấy vẫn được, ông cứ ngăn cản ta. Tin hay không ta cắn chết ông?” Bà có răng để cắn ta à? Ông lão bất đắc dĩ khuyên bảo bà: “Bà xem, mắt bà đã mờ như vậy, tay thì run, làm sao chăm sóc người ta? Vết thương của nha đầu đó nặng như vậy, cần người tỉ mỉ chăm sóc. Bà vẫn là đừng chen lẫn” Ông vừa nói, mắt như có như không liếc về phía nhi tử “Cha làm con trả, thiên kinh địa nghĩa !” Viễn Châu: “ … “ Bị ông lão trừng mắt hăm dọa, thiếu niên ấp úng đáp lại: “Con, con biết rồi” Ông lão vừa lòng gật gật đầu, an ủi bà lão: “Bà nghe thấy chưa, nhi tử của chúng ta cũng đồng ý rồi. Bà đừng nhọc lòng, yên tâm giao phó cho Châu nhi và An An đi” Viễn Châu: “ … “ Phụ thân thật tàn nhẫn ! Hồi ức kết thúc Trong căn phòng gỗ nhỏ, Đài Sen không hiểu thiếu niên trước mặt nói gì. Đây là người đã cứu cô? Đẹp trai quá ! Chỉ là nhìn trang phục thiếu niên mặc có phần giống cặp ông bà lão kia, ánh mắt cô trở nên cảnh giác hơn. Thân mình căng chặt, phòng bị nhìn thiếu niên. Thiếu niên Viễn Châu thấy phản ứng như vậy liền bỏ chén thuốc ở gần cô, sau đó lùi ra xa. Ánh mắt ấm áp và nở nụ cười ôn nhu thân thiện với Đài Sen, nỗ lực thể hiện thiện ý của mình. Đài Sen cũng cảm nhận được, cô bình tĩnh thả lỏng người, nhìn chằm chằm hắn rồi nói: “Cảm ơn đã cứu tôi. Nhưng thật ra tôi không cần cứu, cứ để tôi chết đi” Giọng nói của cô có chút gượng gạo. Viễn Châu không hiểu cô đang nói gì, nghi hoặc nhìn cô. Đài Sen không quan tâm đến hắn, gắng gượng đứng lên. Cho dù có muốn chết, cũng không thể chết ở đây, làm bẩn nhà người ta được. Cô muốn rời đi. Chịu đựng đau đớn đi đến cửa phòng thì trước mặt xuất hiện “bức tường”, “bức tường” chắn ngay cửa phòng không cho cô rời đi. “Bức tường” vô cùng bối rối, lên tiếng: “Ngươi muốn đi đâu?” “Tránh ra” Đài Sen dùng giọng điệu gắt gỏng, muốn cho thiếu niên biết khó mà lui. Ngôn ngữ không câu thông nhưng cả hai đều hiểu được hành động của đối phương. Viễn Châu vô cùng phiền não, cô nương này tỉnh dậy là muốn rời đi, ngoài kia nguy hiểm trùng trùng, nàng ta như vậy là muốn đi tìm cái chết. Hắn, hắn không cho phép. Hai bên cứ đứng vậy trừng nhau, không ai nhường ai, rất nhanh thì Đài Sen phải chịu thua vì cơn đau liên tục truyền đến. Cô bất lực ngồi xuống, khóc nức nở. Khóc vì tủi thân, khóc vì cả thân xác và tâm thần đều đang kêu gào đau đớn, thống khổ. Cô muốn trở nên điên khùng rồi. Tại sao lý trí của cô vẫn kiên cường, bình tĩnh đến lạ vậy? Mẹ và em trai không rõ sống chết, bản thân thì lạc vào nơi kỳ quái còn bị hủy dung, chịu bao đau đớn thể xác và tinh thần. Cô của bây giờ, người không ra hình người, quỷ không ra hình quỷ ! Lấy gì để sống tiếp? Cô đã không có dũng cảm để tiếp tục sống với hình dạng này. Làm ơn hãy để tôi được chết. Ai đó, tới đây giết chết tôi đi. “ … “ Viễn Châu im lặng đứng đó một lúc lâu, sau đó chạy ra ngoài. Thấy người chắn đường đã rời đi, Đài Sen cũng liền nín khóc đứng dậy, bước đi ra ngoài. Bên ngoài giống như cô nghĩ, tất cả đều lạ lẫm vượt ngoài tầm hiểu biết của cô, nhất là những cái cây lớn như một tòa nhà cao tầng. Còn có một vài động vật nhỏ kỳ lạ phát sáng. Đi chưa được bao lâu thì thiếu niên Viễn Châu lần nữa xuất hiện trước mặt Đài Sen, trên tay hắn cầm một quả trứng to đã luộc chín tỏa ra mùi hương mê người Nhìn thiếu niên giơ quả trứng đưa tới cho cô, Đài Sen do dự một chút rồi gật đầu. Thôi thì, có chết cũng phải làm ma no chứ Đã rất lâu rồi cô chưa ăn gì.. Thiếu niên có hơi bất ngờ, sau đó liền cười vui vẻ ra tiếng. Nụ cười tỏa nắng, ánh mắt rạng ngời lấp lánh của thiếu niên khiến Đài Sen ngẩn ra. Người này sao lại đẹp trai đến vậy?!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD