Chương 2

1089 Words
CHƯƠNG 2 ) Thấy cô sợ hãi trốn đi, hai ông bà lão dừng chân lại Bà lão đánh giá Đài Sen từ đầu đến chân, thấy cả người cô ướt đẫm, nhìn cái hồ kia bèn nói: “Là một cô nương trẻ, giống như đã bị ngâm trong nước Hoàng Sơ khá lâu, vậy mà còn chưa có chết? “ Bà lão gật gù nói thêm: “Đúng là kỳ tích! Chỉ là trang phục quá kỳ cục” Tại sao cô nương trẻ tuổi này vào được đây nhỉ? Bà lão nhìn ông lão bằng ánh mắt nghi hoặc. Ông lão mặt mày nghiêm trọng xem xét Đài Sen, trầm giọng bảo: “Tôi không cảm nhận được Hồn Khí trên người nàng ta.” Hoặc là cô nương này không luyện Hồn Khí, là một Phế Hồn Nhân. Hoặc nàng ta chính là một Hồn Khí Đỉnh Cấp. Ông lão có thể chắc chắn, một Phế Hồn Nhân không thể bước chân vào trung tâm rừng rậm Hồn Thiên, nơi ông đang ở được. Cho dù ngay cả Thượng Thiên Hồn Khí thực lực ngang nhau với ông, cũng khó có thể bước qua kết giới của ông mà lặng yên không gây tiếng động như vậy. Chỉ có Hồn Khí Đỉnh Cấp mới làm được lẳng lặng như thế ! Nghĩ vậy, ánh mắt ông lão nhìn về hướng Đài Sen thay đổi, cô nương trẻ tuổi kia thật sự chính là Hồn Khí Đỉnh Cấp? Dáng vẻ tái nhợt yếu đuối đầy chật vật của cô ánh vào đôi mắt ông lão. Ông lão: “ … “ Thật khó tin đây là một cường giả ! Đài Sen nhìn chằm chằm bọn họ được một lúc. Nghĩ nghĩ, cứ tiếp tục đứng đây phòng bị cũng không phải là cách. Nếu không thì, ra chào hỏi họ một cái? Sẵn hỏi luôn đây là chỗ nào? Con rồng đen kỳ quái nọ trông cũng không nguy hiểm cho lắm, yên tĩnh ngoan ngoãn, gì? Nó đang nhìn cô đó à?? Là thú cưng của ông bà lão này nuôi sao?! Ánh mắt của nó trông thật có linh tính, không giống đôi mắt ngu ngơ của chó mèo nhà cô nuôi, nó trông rất thông minh, thông hiểu mọi vật.. Trời, kỳ quái lắm luôn ! Sao cô lại có ảo giác như vậy ! Đài Sen do dự bước từng bước ra tảng đá đến gần họ ở một khoảng cách nhất định, cô đã bình tĩnh lại một chút, cơn đau lạ cũng dần biến mất cả. Cô vẫy tay chào ông bà lão, nói ra lời: “Xin chào! Cho cháu hỏi đây là đâu vậy?” Bà lão và ông lão đồng loạt sửng sốt. “Cô nương này đang nói cái gì vậy? m tiết thật kỳ cục” “Có một vài bộ tộc hiếm có dùng âm tiết khác nhau để nói chuyện, nàng ta hẳn là từ những bộ tộc đó ra” Nghe rõ họ nói chuyện, Đài Sen cũng giật mình sửng sốt. Tiếng nước ngoài? Cô kinh hãi suy nghĩ, có phải cô bị lũ cuốn trôi khỏi Đông Nam Á rồi không? Hay là bị lạc trôi đến quốc gia lân cận? Campuchia, Thái Lan hay Trung Quốc??? Không đúng ! Quá kém logic, quá kém khoa học rồi ! Lê Thị Đài Sen mày phải bình tĩnh, không được hoảng loạn, hoảng là chết. Có khi tiêu đời một cách lãng xẹt nơi đất khách quê người “Hello, i am where? “Đài Sen dùng vốn liếng Tiếng Anh ít ỏi của bản thân để nói chuyện, hy vọng hai ông bà có thể nghe hiểu được ! Nhưng mà khiến cô phải thất vọng rồi, hai người kia không hiểu cô đang nói gì cả. Ngôn ngữ không thông, Đài Sen chỉ biết bất lực đứng nhìn. Vừa lạnh vừa đói làm đầu óc cô choáng váng, chóng mặt quá. Ông lão nhìn Đài Sen. Sau đó Cách tốt nhất để biết thực lực của đối phương là gì? Ông lão nghĩ nên vào trận so tài một phen sẽ biết rõ. Vì thế, ông vận Hồn Khí xuất chưởng về phía Đài Sen “Tiếp chiêu đi !” Đài Sen kinh ngạc nhìn ông lão, quanh thân ông bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng xanh, tay ông giơ lên và một quả cầu lửa được tạo thành phóng nhanh về phía cô. Sau đó là tiếng ầm vang lớn, tảng đá nơi cô trốn bị tan thành cát bụi Cô nhảy ra xa tránh quả cầu, nên chỉ bị thương nhẹ. Cô thở dốc, kinh hồn táng đảm nhìn về phía ông lão. Đập vào mắt cô là quả cầu lửa thứ 2, lần này Đài Sen không tránh được, hứng trọn một quả cầu năng lượng lửa. Tiếng thét đau đớn của Đài Sen lần nữa vang vọng khắp khu rừng “Lão già thối, ông đánh chết người rồi “ Nhìn Đài Sen nằm thoi thóp, khuôn mặt bị biến dạng do hỏa. Bà lão không biết làm sao, chống gậy mắng ông lão: “Ông còn đứng ở đó làm gì? Mau, mau cứu người cho ta” Ông lão vô tội nhìn bà, nghĩ nghĩ, rút ra 2 viên Bảo Mệnh đan đút cho Đài Sen. Đan dược tự tan trong miệng cô, xem như đã bảo toàn được cái mệnh. Ông chỉ muốn làm rõ thực lực của cô nương kỳ lạ này, chỉ cần cô ta xuất Hồn Khí thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Lúc nãy ông ra chiêu, kẻ hèn Trung Cấp Hồn Khí cũng có thể đỡ được. Chính là cô ta thật sự chỉ là một Phế Hồn Nhân, chút Hồn Khí cũng không có. Kỳ lạ, quá kỳ lạ rồi. Ông lão ngao ngán thở dài, làm sao ông biết được, một Phế Hồn Nhân vô duyên vô cớ xuất hiện tại đây, trung tâm rừng rậm Hồn thiên, nơi mà ngay cả Thượng Cấp Hồn Khí Sư cũng khó lòng vào được? Lúc Đài Sen tỉnh lại, đã là 3 ngày sau. Ánh sáng chiếu vào ô cửa sổ, sáng khắp căn phòng gỗ. Cô ngồi dậy, ngơ ngác một lúc, sau đó giơ hai tay đang vô cùng đau đớn lên xem. Hai cánh tay, mặt và khắp người đã được băng bó kỹ lưỡng. Mùi thuốc khó ngửi lan tỏa khắp phòng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD