tay đôi

373 Words
Hồng Hoa ngồi trên xe chở hàng, nhìn về phía căn nhà xẹp lép đang dần khuất về phía xa. Cô nhớ lại vẻ mặt hốt hoảng của cô Jane ngày đầu gặp mặt, nhớ lại vẻ biểu cảm chết lặng cùng ánh mắt tuyệt vọng trong trời hoàng hôn. Sự việc xảy ra quá chóng vánh, y như cách Hồng Hoa được đưa đến thế giới này vậy. Lời kêu cứu từ một người mẹ đã chịu quá nhiều tổn thương cùng với tiếng kêu cứu trong tận cùng khốn khổ đổ ập vào tâm trí cô. Cô bỗng dè chừng thế giới này, sợ hãi trước tương lai mờ mịt. Xe chở hàng xóc nảy theo từng cái ổ gà, ổ voi trên đường đi làm mèo con đụng vào vết thương, tỉnh dậy kêu meo meo. Hoa vuốt lông trấn an bé mèo, tự hỏi không biết em ấy có phải là nhân thú giống cô Jane hay là… giống con trai của cô? Cô không dám nghĩ nữa, nhắm mắt thiếp đi lúc nào chẳng hay. . Tiếng ồn ào cười nói cùng âm thanh thường ngày của nền văn minh đã đánh thức Hồng Hoa. Phố thị dần hiện ra trước mắt, đã đến chợ nông sản. Người đàn ông lầm lũi dỡ hàng, Hồng Hoa lặng thinh, quan sát sắc mặt của ông ta. Các tiêu thương bắt đầu ào đến muốn xem xét chất lượng của hàng hóa, người đàn ông vẫn giữ gương mặt đanh thép ấy, phân bán xe ngô thành từng bao tải, người ra vào nườm nượp, chẳng mấy chốc chiếc xe đã sạch hàng. Người đàn ông lừ lừ đi về phía Hoa, cô co người lại một chút, ôm mèo con chặt hơn, đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nếu có bất trắc xảy ra. Ấy thế nhưng người đàn ông chỉ lặng lẽ dúi cho cô một xâu tiền nặng trịch: - Đừng để chuyện của bà Jane trong lòng. Quên hết và sống tiếp đi. Đoạn, người đàn ông đội lại chiếc mũ rơm rách tả tơi, lên xe rồi lái đi. Hồng Hoa bụng đói meooom theo mèo con đã chính thức bước vào thành phố.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD