chương 12

209 Words
Hoa nén lại sự bất ngờ, hít một hơi thật sâu rồi lại gần, lễ phép cúi người ngỏ lời chào. Người phụ nữ kia cực kỳ bất ngờ, đôi tai thỏ dựng đứng, cảnh giác lùi về phía sau vài bước. Hoa lấy hết can đảm, nói: “Chào cô! Tôi vô tình lạc vào khu rừng và chỉ vừa mới tìm được đường ra. Xin cô thương tình cho chúng tôi ở lại qua một đêm!” Ánh mắt người kia dịu xuống, dường như nghe hiểu lời Hoa nói. Hoongf Hoa mở cờ trong bụng, thực sự nếu không gặp rào cản ngôn ngữ thì con đường sống của cô sẽ xán lạn hơn quá nhiều rồi. “Cô là người phương nào?” Hoa ngẩn người, chẳng lẽ bảo rằng từ thế giới khác đến đây? Nói vậy thì sẽ bị cho là có vấn đề về tinh thần mất! Hoa lựa lời: “Tôi mồ côi từ nhỏ, vẫn lang thang nay đây mai đó. Chúng tôi sẽ tự tìm thức ăn và sẽ để chị kiểm tra đồ đạc, thực sự chúng tôi không còn nơi nào để đi. Mong chị rủ lòng thương.” “Chúng tôi?” Cô thỏ thắc mắc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD