Hai bàn tay

210 Words
Đôi tay run run nắm chặt. Đối thủ thấy vậy cười chê Leo, buông lời mỉa mai: 'Nhóc con về đi, về đi học kia kìa.' 'Đúng rồi đấy! Ăn no ngủ kỹ đi. Chỗ này không dành cho chú mày đâu.' Leo mặc kệ lời xỉa xói, moi móc. cậu hối hận rồi, nhưng không phải vì sợ những người này, cậu sợ nếu mình bỏ mạng tại nơi này thì ai sẽ là người thay cậu đồng hành với hOa. Niềm tin đã mất nơi chị sẽ có ai bù đắp? Tiếng bíp bíp đến gần. Đã đến lượt Leo, cậu đặt tay lên bàn đo, gồng mình dồn sức vào nó. Ánh đèn chợt lóe chợt tắt. Sức mạnh lôi điện của Leo đã đánh bật cả từ trường của nơi này. Mọi người sửng sốt nhìn vào thân mình mảnh mai kia. Tiếng nói cười tắt ngúm, ánh mắt dè chừng có, sợ hãi có, tham khao cũng có. Vô số ánh mắt đam chọc, khoét sâu vào tấm lưng gầy gò. Nếu như đã hối hận như thế, chi bằng sống sót quay trở về, dập đầu tạ tội, xin chị một lời tha thứ!  Bước lên phía trước, không thể nào còn đường lui!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD