Chương 13

277 Words
Hoa chỉ vào ba lô, nói: “Là còn một bé mèo nữa ạ, tôi nhặt được nó trong rừng.” Hoa mở túi ra, chỉ cho cô thỏ thấy bé mèo con đang nằm ngoan trong lớp áo ấm. Ánh mắt người phụ nữ ánh lên vẻ buồn rầu và thông cảm, cô đáp: “Được, tôi còn thừa một cái lều nhỏ, cô có thể ngủ qua lều trong tối nay. Nhưng cô phải đứng yên ở đây đợi tôi.” Hoa gật đầu, cảm ơn rối rít sự tốt bụng của người phụ nữ. Trong nhà rực sáng lên ánh đèn vàng, tiếng loảng xoảng vang lên làm Hoa giật mình ùi về sau. Cô thỏ bước ra, cầm trên tay một cây nấm nhỏ. Cô không giải thích mà đặt cây nấm xuống đất, rưới lên cho nó một loại nước kỳ lạ. Cây nấm kia phát triển với tốc độ chóng mặt, lớn dần, lớn dần thành một căn nhà phiên bản mini của ngôi nhà nấm tím chính. Người phụ nữ mời Hoa vào trong nhà nhỏ. Hồng Hoa cảm ơn cô thêm lần nữa, cũng không dám hỏi về tiếng loảng xoảng hồi nãy, sợ sự tò mò của mình làm phật ý chủ nhà. Bên trong nhà nhỏ không rộng hơn so với hang đá là bao nhưng sự mềm mại lại hơn hẳn, có cửa ra vào đàng hoàng, đêm nay Hồng Hoa không còn lo lắng về những cơn gió lạnh nữa. Thả cua cá vào một cái gáo nhỏ sau nhà, Hoa ăn bánh mì, đút đồ ăn cho mèo con rồi cuộn mình đi ngủ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD