Chương 4

234 Words
Chỗ Hoa đang đứng độ dốc đã giảm nhiều, những gò đất và mỏm đá dốc đã không còn, có vẻ như cô đã xuống gần chân núi. Càng đi, Hoa càng thấy hơi là lạ, độ ẩm của đất và thảm thực vật dưới chân cũng không đúng lắm. Đáng lẽ ra chỗ này phải đầy rẫy những cây thân thảo và đám lá nhỏ đặc trưng của vùng Ba Sao mới phải nhưng lớp lá to bản, phủ dày mặt đất chễm chệ tuyên bố cứ như thể cô là kẻ ngoại lai. Giờ còn là mùa hè nhưng màu sắc lá ở đây chuyển vàng từ khi nào. Linh tính mách bảo chuyện không lành, Hoa lo lắng đi xuống dưới tìm con đường mòn quen thuộc. Sự thật chứng minh, linh tính và tâm linh là hai chuyện không đùa được đâu. Con suối trong vắt, nhìn thấy được cả đá cuội. Hồng Hoa thẫn thờ, balo tụt khỏi vai cô, rơi oạch xuống đất. trước mặt cô là một dòng suối rộng khoảng chừng hai mét, nước nông và trong vắt, hai bên bờ là dãy đá tròn vo, rêu phong với đủ loại kích cỡ. Dù sao thì Hồng Hoa cũng đã đọc đủ ấn phẩm văn hóa để nhận thức ra tình trạng hiện giờ của cô được giới giang cư mận gọi là ‘xuyên không’.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD