Thời gian thoắt cái đã quá giấc trưa, trong căn phòng thoang thoảng mùi sơn vẽ, Tử Tịch vừa gõ xong tin nhắn gửi Đạo Chu đến đón hắn. Với trình độ của IT của Tiểu Hạ, chỉ cần vài phút là có thể xác định vị trí cửa tiệm này. Quay lại với hộp cháo rỗng nằm trơ trọi trên mặt bàn gỗ, Tử Tịch đang phân vân không biết nên để đấy hay bỏ ra ngoài. Người đàn ông vốn không thích trong phòng có rác hoặc mùi lạ, thế nhưng hương dầu thông và màu vẽ phản phất nơi đây không hề tạo ra bất kỳ sự khó chịu nào. Đúng lúc hắn lựa chọn phương án để lại hộp cháo trên bàn thì Alas, chú chó màu trắng của chủ tiệm, mở cửa bước vào. Nó ngậm một túi giấy có đề dòng chữ: [Hộp cháo bỏ vào đây. Không cần phiền lòng.] Nét chữ uyển chuyển mềm mại, vừa nhìn đã biết người viết là ai. Tử Tịch bất giác cong khóe miệng, dư

