Chương 6: Lý tưởng

1478 Words
Mấy tuần nay Viên Thư Đình thật sự rất có chiều hướng thay đổi tích cực, ngay cả ông nội tử vi cũng đã hơi bị bị lung lay ý chí sắt đá. Ông không còn làm mặt lạnh với cô nữa, đôi lúc cũng giãn ra ít nhiều.  Nhìn chung hai người tuy vẫn không nói chuyện nhưng Viên Thư đình đang cười thầm trong bụng vì kế hoạch lấy nhu chế cương của mình đã đã nửa phần thành công. Viên Thư Đình trong thời gian này cũng phát hiện ra Tuệ Vy và thằng nhóc hàng xóm tên Trương Gia Nghiêm ở nhà bên cạnh rất thân thiết với nhau, cả hai dường như dính nhau như hình với bóng, Tuệ Vy lại rất nghe lời thằng bé đó. Viên Thư Đình lại nảy ra một ý định, đó là bà sẽ lôi kéo Trương Gia Nghiêm theo phe mình, sau đó nhờ thằng bé bé thuyết phục Tuệ Vy dùm bà. "Cho dì nói chuyện với cháu được không?" Viên Thư Đình đứng trước cửa nhà Trương Gia Nghiêm, gọi Trương Gia Nghiêm ra và nói. Thú thật thì người đàn bà này không làm gì cậu nhưng cậu lại không có cảm tình với người đàn bà này, vì cậu rất sợ bà ấy sẽ đưa Tuệ Vy đi, bà ấy sẽ khiến Tuệ Vy biến mất khỏi tầm mắt của cậu. "Cháu học lớp mấy nhỉ?" "Cháu lớp chín." "Lớp chín mà đã cao hơn dì rồi, con trai giỏi thật." Viên Thư Đình tiếp tục giao đãi qua loa: "Con em biết Tuệ Vy con gái của từ bao giờ." Trương Gia Nghiêm lạnh mặt nói: "Từ khi con chuyển về đây sống với ông bà ngoại, lúc đó Tuệ Vy sáu bảy tuổi gì đó. Con nhớ là vậy." "Chắc hai đứa thân thiết nhau lắm nhỉ." "Như cách mà dì đã thấy." "Vậy sau này cháu có ước mơ gì không?" Trương Gia Nghiêm thật sự mệt mỏi với cuộc nói chuyện mông lung không hồi kết với người đàn bà này, cậu vội nói: "Rốt cuộc thì dì muốn gặp cháu có chuyện gì, những lời này không phải nó quá thừa thãi hay sao. Dì vào trung tâm luôn đi." Viên Thư đình không ngờ thằng bé tên Trương Gia Nghiêm này lại thẳng thắn như vậy, nếu đã vậy rồi thì bà cũng không giấu giếm, không cần loanh quanh dông dài nữa ra. Bà nói: "Dì muốn nhờ cháu thuyết phục Tuệ Vy giúp dì, khiến cho nó chấp nhận sang nước ngoài với dì." Ánh mắt thấp thoáng một nỗi buồn thăm thẳm, nhưng cậu lại nói: "Cháu không làm, dì muốn thì dì làm đi." Viên Thư Đình khổ tâm nhăn nhó: "Nếu như dì làm được thì dì đã làm từ lâu rồi, dì còn nhờ con làm gì. Thật ra dì chỉ muốn đưa nó sang nước ngoài để bù đắp lại, để yêu thương nó nhiều hơn. Dì không có ý xấu, nhưng nó lại hận dì vì ngày xưa gì bỏ rơi nó, nên nó không chịu đi với dì. Bây giờ ông bà nội của nó cũng đã đồng ý, khó khăn duy nhất chỉ còn nó nữa thôi." "Dì có nói gì cũng vô dụng thôi, con không làm đâu." Trương Gia Nghiêm quyết đoán. "Con cũng đã lớp chín rồi, chắc con cũng biết về cuộc sống tương lai tốt đẹp là thế nào đúng không. Nếu Tuệ Vy đi sang đó, nó sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. Dì muốn nó có một tương lai tốt đẹp mà." Trương Gia Nghiêm chín chắn đáp trả: "Vậy dì có từng nghĩ, những gì dì mong muốn có phải là điều Tuệ Vy mong muốn hay không chưa." Cậu thâm thúy nói tiếp: "Cái tốt đẹp mà dì đang nói chỉ là lý tưởng của dì, chưa chắc Tuệ Vy đã giống dì có một cái lý tưởng đó. Lý tưởng về một tương lai tốt đẹp của mỗi người khác nhau, dì đừng áp đặt." Cậu đứng lên cúi chào: "Xin phép dì." Viên Thư Đình ngẩn ngơ vì những gì Trương Gia Nghiêm nói. "Thằng nhóc này có phải học sinh lớp chín thật không vậy trời. Nói chuyện y như ba mình ngày xưa." Vẫn như thông lệ, Trương Gia Nghiêm sẽ đứng trước cửa nhà Tuệ Vy chờ Tuệ Vy sau đó cả hai cùng nhau đến trường. Lúc này, một chiếc xe ô tô quen thuộc dừng lại và đậu ngay bên cạnh cậu, Viên Thư Đình bước xuống, Tuệ Vy cũng đúng lúc từ trong nhà bước ra. "Hai đứa chuẩn bị học sao. Nào nào, lên xe đi, mẹ chở con và Trương Gia Nghiêm đến trường." Tuệ Vy quay sang nhìn Trương Gia Nghiêm: "Anh nghĩ sao?" "Cũng được." Cuối cùng, Tuệ Vy và Trương Gia Nghiêm cùng nhau lên xe, phụ thuộc vào Viên Thư Đình đưa cả hai đến trường. Vừa xuống xe, Tuệ Vy nói: "Chiều nay mẹ không cần đến đâu, con không quen đi xe, hơi ngột ngạt." "Tùy con vậy." Trên sân trường, Tuệ Vy nói: "Anh, hôm qua trong lớp em có chuyện kỳ lạ." "Chuyện gì kỳ lạ?" "Học bàn của em có lá thư. Anh chờ em xíu." Tuệ Vy lấy ba lô từ trên vai xuống, kéo mở khóa ba lô, lấy ra một tờ giấy: "Mà nó ghi gì kỳ lạ lắm." Trương Gia Nghiêm mang qua mở ra xem thử. Trên đó là dòng chữ "Tuệ Vy nè, chúng ta có thể trở thành bạn bè đặc biệt của nhau không? Tiểu Minh." Trương Gia Nghiêm dừng chân, sắc mặt phức tạp: "Tiểu Mình này...thích em đó." "Ò. Thích em sao." Tuệ Vy nói tiếp: "Vậy sao phải viết thư làm gì nhỉ. Thích thì nói thích, giống như em với anh nè. Em thích ai là em sẽ nói ngay, em thích ông bà nội, thích mấy cô hàng xóm hay cho em kẹo, thích mấy chú cún nhỏ nhà anh, thích anh nữa nè." Tuệ Vy, em ấy thật trong sáng. Nhưng sự trong sáng của em làm anh khó chịu và sợ hãi. Anh sợ em nói ra lời yêu thích một người quá đơn thuần và dễ dàng, chắc chắn sẽ có người hiểu lầm. Trương Gia Nghiêm quay sang nắm hai vai Tuệ Vy quay sang: "Tuệ Vy, em không được nói thích một người dễ dàng như vậy." "Tại sao?" "Có rất nhiều loại thích. Em phải phân biệt cho kỹ." "Nhiều loại?" "Thích ông bà là điều chắc chắn, thích cún con thì ai cũng thích, nhưng cách cậu bạn Tiểu Minh nói với em, nó không phải." "Anh càng nói em càng mờ mịt. Cùng là một chữ thích, có gì mà khác nhau." Tuệ Vy gãi đầu. "Nhưng tóm lại, em không được nói thích Tiểu Minh. Hứa với anh." "Anh à, sao nhìn anh căng thẳng quá vậy." Tuệ Vy nâng tay sờ lên mặt Trương Gia Nghiêm.  Trương Gia Nghiêm toàn thân căng lên: "Hứa...hứa với anh đi. Không được nói thích bất kỳ ai nữa, chỉ được nói với ông bà, và anh." Tuệ Vy chớp chớp đôi mắt thuần khuất, gật gật đầu: "Em sẽ không nói thích ai nữa. Nghe lời anh." "Hai đứa kia, làm gì giữa sân trường vây?" Thầy giám thị mang tiếng mang danh đại cau có quát lên. Trương Gia Nghiêm và Tuệ Vy giật mình, Trương Gia Nghiêm lập tức nắm tay Tuệ Vy chạy đi. "Yêu đương sớm hả. Gan quá ha, mau đứng lại cho tôi." Thầy giám thị nhất nhất đuổi theo. "Hai em học lớp nào. Mau đứng lại." Thầy giám thị dù gì cũng là tuổi già sức yếu, làm sao có thể chạy nhanh và bền như lũ trẻ cấp hai đang phát triển được, chạy theo một hồi liền đuối sức rồi bỏ cuộc giữa chừng. Trương Gia Nghiêm và Tuệ Vy đã chạy thoát. Cả hai dừng lại ở hành lang trước lớp học của Tuệ Vy rồi cười như điên. Sau khi đã cười đã đời, Tuệ Vy nói: "Anh về lớp đi. Ra chơi gặp lại." Tuệ Vy vừa quay đi thì Trương Gia Nghiêm đã hấp tấp kéo Tuệ Vy lại, hỏi: "Tiểu Minh đó đang có trong lớp không?" "Để em xem thử." Tuệ Vy nhìn sơ lược lớp học rồi quay ra nói với Trương Gia Nghiêm: "Hình như chưa vào, mà anh muốn biết cậu làm gì?" "Không có gì. Anh hiếu kỳ thôi." Trương Gia Nghiêm nhìn xung quanh, nói: "Thôi em vào lớp đi. Thầy giám thị bắt gặp nữa thì phiền lắm." "Dạ. Anh cũng mau về lớp đi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD