Chương 4: Cơ hội

1153 Words
Hôm nay bàn ăn cậu có chút u ám. Tuệ Vy và ông bà nội chị cắm cúi tập trung ăn cho xong bữa tối chứ không hề nói nhau một tiếng nào như những ngày trước. Dường như trong tận sâu đáy lòng, tất cả đều  đang có một linh cảm rất kỳ lạ, một linh cảm rất khó chịu và rất không hay, nhưng để nói rõ ra nó làm cảm giác gì thì cả ba người đều không thể giải thích được. Tối đến, Trương Gia Nghiêm sang nhà Tuệ Vy với mục đích dậy kèm cho cô môn toán học vì môn này cô rất yếu, nhưng buổi học ngày hôm nay cũng quá đỗi khác thường. Trương Gia Nghiêm dễ dàng nhận thấy trong ánh mắt Tuệ Vy đang có tâm sự, đang có u uất không thể giải bày. Nhìn thấy Tuệ Vy  như vậy, Trương Gia Nghiêm cũng không có tâm trạng nào để đùa giỡn như mọi khi, cảm hứng dạy kèm cũng bay đi mất sạch. Trương Gia Nghiêm không chịu nhịn nữa, cậu nói: "Từ trước tới giờ, chuyện vui buồn, thậm chí là nhảm nhí, em cũng đều tâm sự với anh, sao hôm nay lại im lặng như vậy. Chẳng lẽ em không còn coi anh là bạn của em sao." Tuệ Vy khẩn khoản lắc đầu: "Không phải, không phải mà, anh là người bạn tuyệt nhất của em. Nhưng mà, không phải em không muốn nói, chỉ tại vì càng nói thì em lại càng rối bời và chỉ thêm buồn bã mà thôi." Trương Gia Nghiêm đáp lại: "Nhưng em không kể ra thì em vẫn rối bời và vẫn buồn bã đấy thôi. Em cần phải giải tỏa, tin anh đi. Nào, kể anh nghe xem." Trương Gia Nghiêm thử đoán: "Có phải là chuyện về người đàn bà ở bờ biển hôm nọ không." Tuệ Vy thở dài gật đầu: "Đúng là vậy." Cô nói: "Người đó chính là mẹ ruột của em." Trương Gia Nghiêm chưa hiểu sự căng thẳng và nghiêm trọng trong vấn đề nên cậu chỉ gật đầu qua loa, nói: "Hèn gì hôm ấy anh nhìn dì ấy và em, hai người cực kỳ giống nhau." Cậu lại hỏi tiếp: "Vậy bà ấy đến đây có chuyện gì, sao lại khiến em khắc khoải không yên thế này." Tuệ Vy thâm trầm nói: "Bà ấy đến là vì muốn đưa em sang nước ngoài, bà ấy muốn em học hành ở bên đó, lớn lên ở bên đó, tốt nghiệp ở bên đó và kết hôn ở bên đó, cùng với một người đàn ông nào đó của bà ấy giới thiệu cho em." Lúc này thì Trương Gia Nghiêm không còn giữ được nụ cười đơn thuần ban đầu được nữa, nụ cười ấy đã bắt đầu trở nên cứng ngắc và miễn cưỡng: "Em...định thế nào?" Tuệ Vy nhìn ra ngoài cửa sổ đấy sao: "Em không muốn đi, nhưng bà ta đe dọa em, nếu em không chịu làm theo lời bà ta bà ta, bà ta sẽ làm gì đó ông bà nội của em. Em không muốn như vậy, nhưng em lại không muốn đi chút nào." "Nói cho anh nghe, em luyến tiếc điều gì?" Tuệ Vy, thành thật tỏ bay: "Em luyến tiếc nơi này, nơi em lớn lên, luyến tiếc con đường đến trường, luyến tiếc ông bà nội, luyến tiếc cả anh và hoàng hôn nữa." Dường như nhận được đáp án như ý nên Trương Gia Nghiêm nhẹ nhõm hẳn. "Mọi thứ ở nơi đây đều đã ăn sâu vào con người em, em không muốn mất đi những thứ đang làm em hạnh phúc như thế này." Trương Gia Nghiêm nắm tay Tuệ Vy: "Em sẽ chiến đấu phải không. Nói với anh, hứa với anh, em sẽ phản kháng, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc." Tuệ Vy mở to đôi mắt tròn xoe long lanh của mình nhìn Trương Gia Nghiêm. Qua lời nói của Trương Gia Nghiêm,  Tuệ Vy bỗng nhiên có thêm động lực cực mạnh, cô khẳng định: "Đúng vậy em sẽ chiến đấu, em sẽ ở lại nơi này bằng mọi giá. Em hứa đó." "Nếu em nuốt lời, anh sẽ giận em lắm đấy. Mà một khi anh đã giận rồi sẽ rất khó để vãn hồi." "Em biết rồi biết rồi, em sẽ không nuốt lời, sẽ không làm anh giận, sẽ không để cho quan hệ tình bạn của chúng ta rạn nứt, được chưa." Dù Tuệ Vy đã hứa chắc chắn như đinh đóng cột, nhưng Trương Gia Nghiêm vẫn không ngừng sợ hãi và lo lắng. Dù gì Tuệ Vy cũng chỉ mới là học sinh cấp hai, dù cho chiến đấu cỡ nào thì kết quả có lẽ cũng không hề tốt đẹp, tuy vậy, cậu vẫn muốn một lời khẳng định từ Tuệ Vy, ít ra thì điều đó cũng sẽ khiến cậu giảm một phần nào áp lực. "Tuệ Vy." "Hửm?" "Anh muốn nói điều này, vì anh sợ...anh sẽ không có cơ hội nói." Trương Gia Nghiêm chần chừ. "Sao nào? Anh nói đi." "Từ nhỏ đến giờ đều là em đứng phía trước anh và bảo vệ anh. Cho nên em đừng đi khỏi nơi này, hãy để anh có cơ hội đứng phía trước em và bảo vệ em được không." Tuệ Vy đứng hình gần mười mấy giây, trái tim có chút đập nhanh, hô hấp cũng có chút đình trệ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô nói: "Ôi cái ông anh này, hôm nay ăn trúng cái gì mà nói chuyện  sến sẩm quá vậy." "Anh nghiêm túc đấy." Đôi mắt kiên định của Trương Gia Nghiêm đánh thẳng vào toàn bộ cơ thể Tuệ Vy: "Anh đã nói như vậy rồi, em sẽ cố gắng. Đừng lo." *** Viên Thư Đình mẹ của Tuệ Vy vì thấy con gái quá cứng đầu, cho nên bà liền nghĩ ra một cách khác. Bà nghĩ rằng, dù sao thì người có lỗi đầu tiên cũng là bà, nếu như cứ dùng thái độ ra lệnh như vậy để nói chuyện với Tuệ Vy thì có đến tết Congo thì Tuệ Vy cũng không chịu theo bà sang nước ngoài. Vậy nên, tạm thời bà dùng cách lấy nhu thắng cương, bà sẽ giả vờ hiền hậu, sẽ cố gắng làm hài lòng và chiều theo mọi ý định của Tuệ Vy, chờ cho đến khi Tuệ Vy mềm lòng. Hoặc, bà sẽ chờ cho đến khi ông bà nội của Tuệ Vy qua đời, lúc đó Tuệ Vy sẽ không còn ai nữa, vậy thì Tuệ Vy cũng sẽ tự nguyện đi theo bà mà thôi. Còn nếu không được nữa cũng không sao, bà đã có sẵn kế hoạch hai.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD