Sau khi đã hồi tưởng về quá khứ phức tạp. Lúc này, Trương Gia Nghiêm cúi thấp người, nâng tay vuốt nhẹ tóc Tuệ Vy, sau đó hôn lệ lên trán cô, kế tiếp là cả là chạm hai trán vào nhau, Trương Gia Nghiêm tự nói với chính mình mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu biết rõ sự yêu thương của mình không đủ để làm lành vết thương thể xác cho Tuệ Vy cô ấy, nhưng cậu tin rằng sự nâng niu và ôm ấp tinh thần, có thể sơ cứu được một phần nào đó về tâm hồn và ý chí nghị lực cho cô. Tuệ Vy, một người con gái gầy guộc xanh xao đang nằm trên giường bệnh. Cô chỉ mới hai mươi lăm tuổi nhưng thần sắc trên gương mặt cô có thể khiến người khác lầm tưởng là một người phụ nữ đã ngoài ba mươi, vẻ mặt tiều tuỳ vô cùng. Không còn là một gái xinh xắn có đôi mắt biết cười ngày trước.

