Ngày thi cuối kỳ cũng đã đến, cả Trương Gia Nghiêm, Tuệ Vy, Châu Nam và Kỳ Anh đều khá là căng thẳng trước khi bước vào phòng thi. Mặc dù Tuệ Vy ở một nơi, còn ba người kia ở một nơi khác, nhưng bọn họ vẫn động viên nhau qua tin nhắn trong một group nhóm bốn người.
Tuệ Vy: "Ba ông anh của em phải cố gắng thi tốt đó nha."
Châu Nam: "Em gái yêu cũng phải cố lên. Cùng nhau tiến tới. Ya hô."
Trương Gia Nghiêm: "Ai là em gái yêu của cậu vậy Châu Nam. Cậu muốn chết à."
Kỳ Anh: "Sắp có biến rồi."
Châu Nam: "Anh Gia Nghiêm ơi, em xin lỗi, em thật sai trái."
Kỳ Anh: "Mày xứng đáng nhận từ học bá một cái tát."
Tuệ Vy: "Mấy anh ngừng cãi cọ đi, sắp thi thì phải đề tâm trạng thoái mái."
Châu Nam: "Bọn anh nào có cãi nhau, bọn anh yêu thương nhau muốn chết. Tại vì Gia Nghiêm cậu ấy cứ bắt bẻ anh về chuyện anh gọi em là em gái yêu, tất cả là tại cậu ấy, không phải tại anh."
Trương Gia Nghiêm: "Không nói nữa, vào thi rồi."
Tuệ Vy: "Chúc mọi người may mắn ạ."
Châu Nam: "Thi xong lại tụ tập nhé mấy đứa."
Kỳ Anh: "Phắn. Ăn chơi tối ngày."
Châu Nam: "Đồ đáng ghét."
Trương Gia Nghiêm: "Out đây. Tuệ Vy, em out luôn đi. Kệ hai đứa kia."
Tuệ Vy: "Dạ."
Châu Nam: "Bạn bè là những niềm đau, bạn bè làm tim tôi đổ máu."
Kỳ Anh: "Nhà thương điên đang đợi mày."
Trong phòng thi, Trương Gia Nghiêm tâm thế thoải mái cực độ về việc đề thi, nhưng cậu cực kỳ thấp thỏm sốt ruột về việc thi cử của Tuệ Vy lúc này. Nếu Tuệ Vy không thể lên cấp ba thì việc chính thức quen nhau của cậu và Tuệ Vy sẽ thêm khó nhằn. Cậu hy vọng Tuệ Vy sẽ làm bài thật tốt và cố gắng hết sức.
Đề bài phát ra, Trương Gia Nghiêm đọc qua một lần liền biết cách giải, tất cả đều là đề toán mà cậu đã tham khảo và làm theo các quyền sách nâng cao mà cậu mượn được ở thư viện. Chỉ mất vài phút cậu đã hoàn thành xong bài thi, là người hoàn thành nhanh nhất phòng thi.
Bên phía Tuệ Vy. Đề thi môn ngữ văn chính là phân tích một đoạn thơ mà bản thân thích nhất trong số các thơ đã học. Tuệ Vy đồ mồ hôi lạnh. Vì thú thật thì cô thời gian qua chì toàn học tủ, sau bao năm thì may mắn luôn mỉm cười với cô vì chưa bao giờ cô bị tủ đè, nhưng lần này thì chết chắc rồi. Cô học rất kỹ và ôn rất chắc các bài văn, nhưng các bài thơ thì cô bỏ qua, hầu như cô chỉ đọc sơ lược mà thôi.
"Chết chắc rồi." Tuệ Vy than thở.
"Em nữ kia." Giáo viên phòng thi từ trên bàn giáo viên đi xuống chỗ ngồi của Tuệ Vy: "Miệng em nói lẩm bẩm cái gì đó, nhắc bài cho bạn hay là muốn hỏi bài bạn."
"Em không có, em chỉ đọc đề thôi ạ."
Giáo viên gác thi nghi ngờ: " Em cẩn thận đấy, tôi sẽ để mắt đến em."
Tuệ Vy cười khổ. Đã không biết làm bài rồi mà bây giờ còn bị giáo viên để ý, hôm nay coi như xong. Nhưng giờ mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, không còn làm được cái gì để xoay chuyển tình thế được nữa, một là đậu hai là rớt, vậy thôi. Tuệ Vy liền nhớ đến bài thơ cách đây không lâu Trương Gia Nghiêm đã dạy kèm cho cô và đã đọc bài thơ đó. Cô cố gắng nhớ lại những gì Trương Gia Nghiêm đã dặn và đã nói ngày hôm dậy kèm đó. Cách này không ngờ lại diệu kỳ đến như vậy. Tất cả mọi thứ được phát ra từ miệng của Trương Gia Nghiêm cô đều ghi nhớ rất kỹ dù cho là trong trường hợp nào hoặc bất kỳ câu chuyện nào, tất cả cô đều vô thức nhớ rõ như in.
Sau khi thi xong ngày một. Một nhóm bốn người Trương Gia Nghiêm, Tuệ Vy, Châu Nam và Kỳ Anh chiều hôm đó lại tập hợp. Người duy nhất than vãn không được bài chỉ có duy nhất là Châu Nam.
Châu Nam: "Chết rồi chết thật rồi mấy đứa à."
Kỳ Anh cười giễu châm chọc: "Tệ hơn cả tao."
Trương Gia Nghiêm: "Vậy mà hôm đó có đứa nào nói là mình học giỏi và chăm chỉ lắm, chỉ là chơi chung với bạn xấu nên gần mực thì đen mà thôi."
Châu Nam chấn kinh kinh hãi: "Trương Gia Nghiêm học bá của tôi bây giờ đã biết nói móc họng người khác rồi, thật đau lòng."
Kỳ Anh: "Ủa, mà này, ý của câu nói chơi với bạn xấu là ý chỉ ai vậy?"
Châu Nam ngậm mồm không dám nói tiếp. Kỳ Anh dở khóc dở cười: "Mày nói tao. Mày ám chỉ tao là con mực, chơi chung với tao làm đầu óc mày bị tối đen à."
Châu Nam cười hì hì.
Kỳ Anh: "Cười cái đầu mày. Dám nói tao vậy hả." Kỳ Anh đính tán vô đầu Châu Nam nhưng Châu Nam biết trước nên đã chạy trước.
Kỳ Nam vừa rượt bắt Châu Nam vừa nói: "Đứng lại coi cái thằng xấu xa này. Mày mới là con mực làm tao nổi điên đó."
Trương Gia Nghiêm và Tuệ Vy nhìn Châu Nam và Kỳ rượt đuổi đánh nhau đến vui mắt. Trương Gia Nghiêm quay sang hỏi: Em làm bài được không?"
Tuệ Vy nói: "Em bài rất rất được luôn đó, tất cả là nhờ anh đó, cảm ơn anh nha."
Trương Gia Nghiêm chưa rõ: "Nhờ anh sao, tại sao lại nhờ anh?"
Tuệ Vy: "Thì anh dạy kèm cho em nè."
Trương Gia Nghiêm: "Anh chỉ là giảng qua sơ lược về các ý cơ bản và tổng quát các môn cho em thôi, chứ đâu phải là dạy kèm thật."
Tuệ Vy: "Nhưng dù gì cũng là nhờ anh nên em mới làm bài được, tóm lại là vẫn cảm ơn anh."
Lúc này, Châu Nam Và Kỳ Anh lại chuyển hướng chạy vòng vòng xung quanh Tuệ Vy và Trương Gia Nghiêm. Chạy lâu đến chóng mặt, cuối cùng Trương Gia Nghiêm buộc phải ra tay tạm dừng cuộc chiến này, nói: "Được rồi được rồi, đợi đến ngày mai rồi hẵng đánh nhau được không, bây giờ kiếm gì đó ăn đi, đói bụng quá rồi."
Tuệ Vy xung phong đề xuất: "Em biết có một nhà hàng rất ngon đấy, mọi người muốn đi không?"
Châu Nam: "Tụi mình là học sinh, làm gì có tiền mà ăn đồ cao cấp như vậy."
Tuệ Vy lại nói: "Kông sao đâu ạ, em có tiền. Em đãi mấy anh."
Trương Gia Nghiêm co thắt ấn đường: "Em có tiền?"
Tuệ Vy: "Vâng ạ. Em có."
Trương Gia Nghiêm: "Tiền ở đâu ra?"
Tuệ Vy nói điều hiển nhiên: "Thì của mẹ em cho."
Kỳ Anh: "Mẹ em cho nhiều lắm sao?"
Tuệ Vy: "Dạ đúng ạ, cho rất nhiều."
Trương Gia Nghiêm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng lại không biết nó sai ở chỗ nào. Cậu nghiêm túc hỏi: "Từ bao giờ? Nói thật cho anh biết, bà ấy cho tiền em nhiều từ bao giờ?"
"Chắc là khoảng…" Tuệ Vy suy nghĩ: "Hơn một tháng nay đó anh. Sao vậy? Có gì không được sao?"
Trương Gia Nghiêm đúng là cảm thấy không được một chút nào, dù gì Tuệ Vy vẫn còn nhỏ, cho tiền nhiều như vậy chắc chắn sẽ trở nên hư người vì xài tiền quá phung phí, nhưng đó không phải vấn đề đặc biệt nghiêm trọng trong tâm khảm Trương Gia Nghiêm lúc này. Mà bây giờ là cậu đang đặt nghi vấn rằng có thể Viên Thư Đình mẹ của Tuệ Vy đang có ý đồ gì đó. Từ trước đến nay vốn dĩ vẫn rất bình thường, đùng một cái hơn hai ba tháng nay bà ta đột nhiên cư xử rất lạ, thường xuyên chia rẽ cậu Tuệ Vy, lại còn thường xuyên đưa Tuệ Vy đi mua sắm quần áo đắt đỏ một cách hào phóng quá mức, bây giờ lại còn cho nhiều tiền Tuệ Vy như vậy, Trương Gia Nghiêm cậu không khỏi lo lắng
Trương Gia Nghiêm: "Không đi ăn nhà hàng, đi ăn quán bình thường thôi. Mọi người sẽ hùng tiền lại để trả cho công bằng, em không có đãi mọi người đâu. Còn nữa, ghe anh nói nè, số tiền của mẹ em cho, em đừng xài phung phí như vậy, xài một ít thôi, còn số còn lại hãy tiết kiệm."
Tuệ Vy không thấu cảm được nguyên nhân lý do gì mà Trương Gia Nghiêm lại căng thẳng và nghiêm trọng quá như vậy, nhưng cô cũng không ương bướng mà không nghe theo: "Em biết rồi, em sẽ không xài phung phí đâu."
"Ngoan lắm." Trương Gia Nghiêm xoa đầu Tuệ Vy.
Trong một quán ăn bình dân trên con đường mà bọn họ đang đi đang treo bảng khuyến mãi giảm giá. Châu Nam chạy tới hỏi ông chủ quán: "Sao quán ăn lại giảm giá vậy chú, con cứ tưởng chỉ có quán ăn lớn hay mấu dịch vụ mua bán thì mới có lâu khuyến mãi thôi chứ."
"Đây là cách thức làm ăn của chú, mấy đứa còn con nít không hiểu được đâu." Chú chủ quán nói: "Nhưng mà rốt cuộc mấy đứa hỏi rồi mấy đứa có vào ăn không, hay chỉ hỏi vậy thôi, coi chừng chú đốt phong long mấy đứa đó."
Châu Nam cười hì hì, nói: "Tất nhiên là ăn rồi chú, được khuyến mãi giảm giá mà, sao không ăn cho được."
Chú chủ quán vui vẻ: "Được rồi, vậy vào trong đi."