Chương 37: Khó quên

1064 Words

Kỳ thực cô giáo Thuỵ Phương mặc dù đã hai mươi bảy tuổi nhưng tính cách lại hơi còn trẻ con, khi nghe xong một bài thuyết giáo vừa nãy, cô thực sự muốn nâng chân đá cho ông thầy đáng ghét kia một phát cho không thấy trăng sao, nhưng tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ mãi mãi không thể thực hiện, cô biết mình là ai, làm nghề gì, đang ở đâu, vị trí nào, thứ duy nhất cô có thể làm đó là nén “đau”. Tiếng chuông giờ giải lao vang lên. Tuệ Vy đang chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn vừa mới mượn được từ ai đó, đôi khi thoáng qua nét cười nhẹ trên môi, cô đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình cùng với cuốn tiểu thuyết ấy. Phùng Thế Duy ngồi hàng ghế cuối cùng dãy bên cạnh, cậu gục mặt xuống bàn không biết trời trăng mây gió, không màng thế sự ngủ say mê. Một nhóm năm người hai nam

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD