Chương Ba: Chỉ cần em thích là được rồi

1029 Words
Nói rồi anh ta mặc lại áo khoác vào, nhanh chóng đúng dậy khỏi chỗ ngồi, hướng theo phía cửa mà đi ra. Trước lúc trở ra có đặt lên trên bàn cô một tấm vé máy bay, còn có lòng tốt nhắc: “Louis nhờ tôi chuyển lời hỏi em có muốn qua Pháp sống hay không. Nếu muốn thì cầm lấy vé máy bay, vào tám giờ sáng ngày mai, lúc đến Pháp cậu ta sẽ đợi sẵn em ở đấy.” Âm Cấn vừa đi khỏi, không gian liền rơi vào trầm mặc. Hinh Ninh dùng tay mình khẽ vuốt lên tấm vé, ngồi lâu thêm một chút rồi cũng thanh toán mà rời đi. Giải thoát cho chính mình, có gì mà không tốt? […] “Truy thiếu gia. Đã có kết quả xét nghiệm ADN. Quả thật những sợi tóc này là của tiểu thư họ Mộ.” Nhận được phiếu xét nghiệm trên tay, trong đáy mắt anh liền hiện lên tia đắc chí cùng kiêu ngạo. Giỏi! Quả thật là rất giỏi. Mộ Hinh Ninh, cô vậy mà lại dám lừa tôi? Tay anh khẽ vuốt ve lên bên má vừa bị cô tát vào, đầu lưỡi khẽ lướt nhẹ trên cánh môi: “Tiểu dã miêu! Có vẻ tôi nên dạy dỗ lại cô rồi.” Nhưng cơ hội đó, anh có thể dễ dàng có được hay không? Đem theo một chiếc vali màu đỏ ấm, Hinh Ninh ngồi rất sớm trên hàng ghế chờ sân bay mà đợi. “Louis! Em tới sân bay rồi.”“Em quay qua bên trái đi.” Bên tai Hinh Ninh vang lên một giọng nam trầm ấm. Cô làm theo lời người nam vừa mới lên tiếng mà quay đầu nhìn qua bên trái của mình, liền phát hiện Louis mặc áo khoác măng tô mà be đậm đang mỉm cười vẫy tay với cô. Hinh Ninh nhanh chóng tắt điện thoại rồi đi tới bên cạnh Louis, cô cũng rất hào phóng mà vẫy tay mỉm cười chào lại anh ta: “Lâu rồi không gặp, anh có khỏe không?” “Rất khỏe.” Louis gật gật đầu mà đáp, sau đó dùng ánh mắt dò xét nhìn qua cô một lượt rồi mới vươn tay tay ra nhéo nhéo bên má phải của cô: “Em đó, đã gầy đi nhiều rồi. Lại kén ăn nên mới ốm thế này sao?” Louis dường như hiểu rất rõ về cô, cho nên mới có thể tự tin lên tiếng chất vấn Hinh Ninh như thế. Nụ cười trên gương mặt Hinh Ninh dần dần tắt, cô cũng không thể nào nói với Louis là vì bản thân sống một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, mỗi ngày đều đối mặt với quá nhiều điều tiêu cực cho nên mới làm cô càng ngày càng ốm o gầy mòn đi được. “Em cũng không rõ lý do là tại sao. Em gần đây ăn uống rất nhiều mà.” Hinh Ninh nói rồi vỗ vỗ lên bắp tay mình, giống như đang muốn chứng minh cho Louis thấy bản thân mình rất khỏe. Louis nhìn thấy Hinh Ninh như vậy, anh liền đưa tay lên xoa xoa đầu cô rồi cởi áo khoác trên người mình ra mà khoác lên người Hinh Ninh: “Thấy lạnh, có đúng không? Hiện tại Pháp đã sắp bước vào mùa đông rồi, em phải cẩn thận để bản thân mình không bị cảm lạnh đấy.” “Chứ không phải anh mới là người nên cẩn thận sao?” Hinh Ninh cau mày chu môi nhìn Louis rồi tiếp tục cất tiếng nói: “Hồi bé anh luôn là người dễ bị ốm nhất, em thì rất ít khi cảm mạo, bố mẹ chúng ta thường xuyên không có nhà, em cũng chính là người luôn ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh đó. Cho nên anh nhất định không được khinh thường em.” Hinh Ninh nói rồi hất cằm nhìn Louis. Hai người quen biết nhau từ tấm bé, cho nên ở trước mặt Louis, cô cũng không cần quá giữ kẻ, có thể tự do bộc lộ cá tính thật của mình. “Đồ ngốc này, anh sao có thể khinh thường em được chứ?” Louis nói rồi lại đưa tay nhéo nhéo cái má cô: “Chính vì lúc trước em là nữ hiệp của anh. Cho nên quãng thời gian từ nay về sau chúng ta thay đổi vai vế, em chỉ cần sống một cuộc sống vui vẻ như một nàng công chúa, còn anh sẽ là kỵ sĩ bảo vệ em, có đồng ý không nào?” "Gì vậy chứ? Từ bao giờ anh đã trở thành người dẻo miệng thế này vậy?" Hinh Ninh tươi cười rồi thuận tiện đưa tay râ vỗ nhẹ vào má Louis mấy cái: "Mau đi thôi, em thấy mệt gần chết rồi, hiện tại chỉ muốn lấp đầy cái bụng nhỏ đang đói thôi." "Ham ăn." Louis tuy miệng nói Hinh Ninh như thế nhưng lại rất phối hợp nhanh chóng dắt cô đi lại phía chiếc xe Maybach đã đợi sẵn ở ngoài sân bay: "Đi thôi, anh dẫn em đi ăn đồ ngon." Louis cưng chiều xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, toàn bộ hành động cùng lời nói của anh từ nãy đến giờ đều toát ra sự ôn nhu dịu dàng, thật giống như một ngọn lửa ấm bùng lên giữa đêm đông làm cho trái tim Lan Điệp vô thức cũng cảm thấy ấm áp. "Được." Hinh Ninh gật đầu rồi cười khẽ. Tuy đây là lần đầu tiên được đặt chân đến Pháp, nhưng cô thấy không khí ở đây thật không tệ chút nào. Khung cảnh xung quanh có chút trầm lặng, cổ kính nhưng lại rất lãng mạn, rất phù hợp với sở thích và tính cách của Hinh Ninh. Qua đi thêm một lúc nữa thì rốt cuộc bánh xe cũng ngừng di chuyển, xe dừng lại trước một nhà hàng có tên "Bonjour".
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD