Cả hai ngủ thật lâu thật lâu, trong lúc mông lung Phương Thanh bị rơi chăn, cảm giác có chút lạnh lẽo, theo bản năng co rúm thân thể, làm cho cơ thể mình dính sát vào thân hình ấm áp phía sau. Thân thể mềm mại chạm vào lồng ngực cứng rắng của Vệ Đình , họa huyêt nóng bỏng động vào nhục bổng của hắn. Hạ phúc lại dâng lên một cỗ rung động mãnh liệt, hắn không khỏi ôm chặt lấy thiên hạ trong lòng, môi hôn lên,liếm bầu ngực đứng thẳng, cho nhục bổng tiến vào hoa huyệt xuân sắc mê người. "Ân... Ngô..." Hạ thân truyền đến khoái cảm tê dại, nhuc bổng ma sát ở hoa huyệt cô mà hắn lại không chịu động ,giống như bị kiến cắn, cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, làm cho cô chịu không nổi mà khinh ngâm ra tiếng,hắn không biết mệt mỏi sao,? Phương Thanh bị hắn trêu đùa hết sức thoải

