Chương 2: Đầu Gấu Trường Đại Học

1096 Words
Hiệu trưởng với mái tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu, miệng nở nụ cười thật tươi đang đứng trên bục cao, bên dưới là hàng trăm sinh viên ngồi ngay ngắn. Hiệu trưởng mang theo gương mặt tươi cười bắt đầu bài phát biểu: - Chào mừng các tân sinh viên đã đến với trường Đại học Nghiêm, nơi tạo ra các nhân tài trụ cột cho đất nước, top 100 tỷ phú giàu nhất thế giới có đến ba vị đều là cựu sinh viên của trường Đại học Nghiêm chúng ta. Đây là một niềm tự hào thật sự to lớn. - Đấy là vì họ giàu sẵn, liên quan éo gì. Không học trường này thì họ vẫn là tỷ phú thôi. - Tại đây, các em có thể thỏa sức phát huy khả năng của bản thân, tự do học tập và làm việc theo sở thích. - Các người quản không nổi, cố tình thả rông chúng tôi thì có. - Đừng nói nữa, người khác nghe bây giờ. Hải Sơn vội ngăn cản Khải Minh. Hiệu trưởng nói một câu thì ở dưới cậu bạn châm chọc lại một câu. Hải Sơn lo lắng nhìn xung quanh và nhận ra vài ánh mắt bất thiện đang bắn tới. - Sợ gì, ông Hiệu trưởng nói lớn như thế thì ai mà nghe được. Thôi, cho tao mượn vai ngủ một chút, lát ổng phát biểu xong thì gọi tao nhé! Nói làm liền làm, Khải Minh ngã vào vai cậu bạn thân, nhắm mắt ngủ say, thỉnh thoảng có vài tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Trong một khoảng lặng hiếm hoi khi Hiệu trưởng ngừng nói, tiếng ngáy của Khải Minh phá lệ rõ ràng. - Khò... khò... khò... Hiệu trưởng nở nụ cười cứng đờ, cố ý bỏ qua sự khó chịu trong lòng, tiếp tục bài phát biểu của mình. Biểu hiện bên ngoài mười điểm, nhưng chẳng ai biết trong lòng ông đang điên cuồng mắng chửi: - Mấy cô cậu thiếu gia, tiểu thư này càng ngày càng quá đáng, lớp sau khó trị hơn lớp trước. Thôi thôi, đắt tội không nổi, Hiệu trưởng như mình cứ an phận thì hơn. Trường Đại học Nghiêm là ngôi trường chuyên dạy dỗ các thiếu gia, tiểu thư con nhà giàu. Không cần điểm đầu vào, chỉ cần sinh viên đủ tiền trả học phí là có thể thoải mái theo học. Ngôi trường luôn cố gắng tạo điều kiện cho các sinh viên tận hưởng cuộc sống thoải mái nhất có thể. Về phần các cô cậu ấy ra trường có tìm được việc làm hay không thì nhà trường không quan tâm. Ai cũng là con nhà giàu, tự họ có ông bà già ở nhà lo. Đếch care. Ngoài ký túc xá nội trú hai người một phòng không thua gì khách sạn, nơi đây còn có thêm phòng tập gym, hồ bơi, quán cà phê, nhà hàng, trang trại ngựa, thư viện,... Chỉ sợ sinh viên không đủ tiền tiêu chứ nhà trường thì chẳng thiếu thứ gì. ... Khải Minh đi bộ trong sân trường, những người khác thấy cậu liền né xa ba thước, khe khẽ bàn luận: - Đầu gấu tới kìa. - Ể? Trong mặt mũi cũng sáng sủa, đẹp trai và fashion lắm mà. - Đầu tóc nhuộm đỏ, xỏ khuyên tai, cặp chân mày vừa dày vừa đậm, toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu. Cơ mà cái tên này đánh nhau giỏi lắm, ngay cả tụi đàn anh đàn chị trong trường còn sợ hắn, đừng có dại dột dây vào. - Ra thế. Chậc chậc, thật tiếc cho khuôn mặt kia, cặp chân mày ấn tượng dã man, nhìn giống mấy ông tướng quân râu rậm quá he. - Suỵt, bé bé cái mồm thôi, tào lao tào lao nó quánh cho phù mỏ. Chân mày thì liên quan gì tới râu rậm mà đi liên tưởng? Khải Minh vẫn cứ nghênh ngang mà đi, cậu chẳng quan tâm đến bất kỳ ánh mắt hay lời bàn tán của ai. Vừa vào lớp, cậu liền ném cặp sách lên bàn, gục mặt xuống ngủ. Đã đến giờ vào học, bỗng nhiên Khải Minh mở to mắt ngồi dậy, nhìn thẳng về phía cô bạn học mới bước vào lớp. - Ê, bạn đó là ai thế? Hải Sơn nhìn theo hướng Khải Minh chỉ, cười cười đáp: - À, mày nói bạn An Mỹ Nhân đó hả? Mấy hôm nay mày không đi học nên không biết, cô bạn này có chút nhút nhát, nhưng nhìn đáng yêu mày nhỉ? - Ừ, đáng yêu. Khải Minh nở nụ cười gian tà, đánh giá Mỹ Nhân từ đầu đến chân. Cô có làn da trắng, thân hình tròn tròn trông như cái bánh trôi, hai mắt cô vừa to vừa long lanh trong sáng, mặt phúng phính toàn thịt là thịt, ai nhìn vào cũng muốn nhéo một cái. Càng nhìn, Khải Minh càng liên tưởng đến chú thỏ con lúc nhỏ cậu nuôi, tay chân bắt đầu ngứa ngáy khó nhịn. Suốt buổi học hôm đó, Khải Minh cứ nhìn chằm chằm con nhà người ta. Khi Mỹ Nhân cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ phía sau, cô quay đầu nhìn lại liền bị Khải Minh trừng mắt, làm bộ hung dữ dọa cô bé sợ hãi. Mỹ Nhân rùng mình, cô tự mình thu nhỏ cảm giác tồn tại, không nhìn về sau thêm lần nào nữa. Tan học, Mỹ Nhân vội vã đeo cặp sách trở về ký túc xá. Khải Minh cà lơ phất phơ, hai tay đút túi đi theo phía sau cô, vừa đi vừa huýt sáo. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, Mỹ Nhân đứng lại, xoay người trừng mắt cảnh cáo Khải Minh: - Sao bạn cứ đi theo tôi mãi thế? - Nào có, tôi đang trở về ký túc xá mà. - Rõ ràng ký túc xá nam ở bên kia. Mỹ Nhân đưa tay chỉ về hướng khác, Khải Minh tỏ vẻ như không có chuyện gì, thản nhiên đáp: - Ờ, thế chắc tôi lạc đường. Trông bạn có vẻ tốt bụng, có thể đưa tôi về ký túc xá không? - Không... không được, tôi... tôi có việc bận rồi. Mỹ Nhân cuống quýt muốn đi, ai ngờ xoay người nhanh quá nên chân nọ xọ chân kia, té cái bịch, lăn tròn xuống bậc thềm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD