Chap 6 : Té xe

1891 Words
Trên đường đi đến trường, vì thấy Tư Thần và mình im lặng không nói bất cứ điều gì nên Mộc An ngồi ở phía sau liền bắt chuyện với anh "Tư Thần anh ăn sáng chưa ?" Anh khi nghe thấy cô quan tâm liền bất ngờ "Em là đang lo cho anh sao ?" Đôi mắt liên tục nhìn từ hướng này sang hướng khác, cô ấp úng nói "Đâu..đâu có ! Tại sợ mẹ trách em không lo cho anh thôi !" Tư Thần nhìn thấy dáng vẻ nói chuyện ấp úng của cô nên liền đáp "Anh ăn rồi !" Mộc An lúc này bỗng dưng nhớ rằng tối hôm qua khi cô lên trên trang web của trường thì có đọc được thông tin rằng trường sẽ tổ chức đi chơi vào đầu năm nên cô liền thắc mắc và hỏi Tư Thần "Mà anh ơi em có nghe nói là vài tuần nữa vì muốn cho học sinh được thoải mái để bước vào buổi thi đầu tiên thì trường sẽ tổ chức buổi cắm trại hả anh ?" Tư Thần gật đầu và từ từ giải thích cho cô nghe "Ừm..đungs rồi ! Một năm có tới hai lần trường tổ chức đi chơi đó là đầu năm sẽ cắm trại và cuối năm sẽ đi công viên nước !" Nghe anh giải thích xong thì vẻ mặt bất ngờ của cô hiện rõ trên khuôn mặt, lúc này cô lại tiếp tục hỏi "Vậy anh có đi bao giờ không ?" Tư Thần lắc đầu "Anh không thích đi cắm trại và đi công viên nước !" Anh vừa nói xong thì khi này Gia Luân bỗng nhiên xuất hiện và đi song song với anh bên phía tay phải, Gia Luân thấy anh đi chầm chậm nên liền nói mỉa "Cậu đi chậm quá đó Thần !" Nói xong anh chạy thật nhanh về phía trước và băng qua cả mấy chiếc xe tải to lớn, Cửu Á ngồi phía sau níu chặt lấy chiếc áo trắng của anh và nhắm chặt mắt lại vì sợ. Thấy anh vẫn chưa giảm tốc độ nên cô liền nói "Gia Luân anh chạy chậm một chút ! Anh chạy như vậy nguy hiểm lắm đó !" Gia Luân khi nghe cô nói thì liền khẳng định chắc nịch về tay lái lụa của mình "Em yên tâm ! Sẽ an toàn mà !" Thấy Gia Luân chạy anh nhanb đến vậy nên Mộc An liền nói với Tư Thần với vẻ mặt lo lắng và cau mày "Anh đừng chạy nhanh giống anh Gia Luân nha ! Nguy hiểm lắm đó !" Anh gật đầu "Anh sẽ chạy chậm như lời em nói mà !" Gia Luân đang chạy đến ngã tư thì bỗng dưng bọn đua xe từ đâu xuất hiện và tông vào xe khiến anh và Cửu Á ngã xuống đất và tạo lên một tiếng động rất lớn, khi thấy Gia Luân và Cửu Á ngã xe thì Tư Thần ngay lập tức liền chạy xe đến và dựng xe ở bên đường, Mộc An đi xuống xe và chạy đến xem tình hình của cả hai người "Gia Luân, Cửu Á hai người không sao chứ ?" Tư Thần đến và đỡ Gia Luân "Luân ổn không ?" Gia Luân khi ngồi dậy liền xem tình hình của Cửu Á, anh lo lắng và tự trách bản thân "Tôi ổn nhưng Cửu Á thì tôi không biết ! Phải chi tôi nghe lời em ấy chạy chậm thì tốt biết bao !" Nói xong anh liền đỡ Cửu Á ngồi dậy thì thấy chân cô bị trầy xước và chảy máu rất nhiều, cô đã ngất xỉu từ bị lúc té xuống xe và va chạm mạnh. Thấy vậy nên Gia Luân liền dựng xe và đến bồng Cửu Á, anh nhờ sự giúp đỡ của Mộc An và Tư Thần để giúp cô có thể ngồi thẳng ở phía sau lưng mình được an toàn, khi anh lên xe thì anh lấy áo khoác của mình, Gia Luân dùng áo khoác để cột eo hai người lại với nhau để tạo sự an toàn và chở cô đến viện. Trên đường đi đến bệnh viện thì Gia Luân liên tục nói những lời hối hận "Cửu Á à...anh xin lỗi vì đã không nghe lời em ! Nếu em có chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây ?" Cửu Á ngồi ở trên xe gục đầu vào vai anh và khoảng cách của hai người hiện tại bằng không, người qua đường khi nhìn thấy hai người ngồi sát nhau như vậy nên liền nhìn chầm vào hai người, dù họ đi đã xa nhưng vẫn quay đầu lại và nhìn. Khi đến nơi, Tư Thần và Gia Luân đi gửi xe, trước khi đi gửi xe thì Gia Luân liền nhanh chóng đi gọi y tá đẩy giường cấp cứu ra và cho Cửu Á nằm lên trên, anh nhờ Mộc An đưa vào phòng cấp cứu. Sau khi gửi xe xong thì cả hai người liền nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu, Tư Thần thấy Mộc An đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại mãi nên anh liền đến gần và hỏi cô "Mộc An, em ấy sao rồi !" Mộc An lo lắng, hai tay cô bấu víu vào nhau, nghe Tư Thần hỏi thì cô liền nói "Em cũng không biết nữa ! Em lo cho cậu ấy quá !" Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng đứng ngồi không yên đó của Mộc An thì Tư Thần liền ôm chầm lấy cô và an ủi, Gia Luân đứng ở trước cửa nhìn vào Cửu Á đang cấp cứu ở bên trong liền tự trách mình "Sao tôi lại không nghe lời Cửu Á chứ ? Sao tôi lại chạy nhanh vậy chứ ?" Tư Thần thấy vẻ hối hận muộn màng của Gia Luân nên liền trách "Cậu khoang hãy trách bản thân mình đã ! Để xem Cửu Á bị nặng hay nhẹ rồi tôi sẽ xử lí cậu sau !" "Sao anh lại chạy nhanh như vậy chứ ? Anh bị thương rồi !" Cô vừa trách anh nhưng vô tình cô nhìn thấy chân và tay anh cũng bị thương Tư Thần chạy đến nhờ y tá xử lý vết thương giúp cho Gia Luân nhưng anh liền từ chối và muốn đợi đến khi Cửu Á an toàn mới chịu đi xử lí vết thương "Không ! Tôi phải biết rằng em ấy có sao hay không đã ! Nếu xảy ra chuyện tôi không biết phải nói sao với gia đình em ấy !" Khi này điện thoại Tư Thần vang lên "Alo em chào cô !" Cô giáo chủ nhiệm của Tư Thần thấy anh không đi học nên liền gọi hỏi "Sao hôm nay em không đi học ?" "Dạ vì Gia Luân mới bị tai nạn giao thông nên em phải vào xem cậu ấy ạ !" "Bị tai nạn giao thông sao ?" Cô giáo bất ngờ nói Anh im lặng không nói gì, lúc này cô giáo lại nói tiếp "Nếu bị tai nạn như vậy thì cô cho hai đứa nghỉ phép một ngày đó !" "Dạ cảm ơn cô ! Em chỉ xin cho Gia Luân nghỉ thôi ạ, em sẽ đi học vào tiết Toán của cô ạ !" Anh nói xong liền tắt máy, lúc này bác sĩ đi ra và nói "Bệnh nhân chỉ bị trầy xước nhẹ thôi nhưng.. đã bị gãy tay và đặc biệt là bị chấn thương nhẹ vùng đầu !" Khi nghe thông báo xong Gia Luân thở phào nhẹ nhõm và anh cùng Mộc An chạy vào xem Cửu Á "Anh xin lỗi Cửu Á ! Anh không nên chạy nhanh đến vậy !" Anh cầm tay cô và nói Tư Thần bên ngoài hỏi bác sĩ "Bao lâu thì bạn tôi tỉnh dậy ?" "Một lát nữa sẽ tỉnh thôi ! Cậu mau đi đóng viện phí và lấy thuốc cho bệnh nhân !" Anh đi theo bác sĩ để đóng viện phí và lấy thuốc. Trong phòng bệnh khi thấy Gia Luân thân mật với Cửu Á nên Mộc An liền hỏi "Gia Luân, anh thích cậu ấy sao ?" Anh nhìn Cửu Á và nói với ánh mắt chân thật nhất "Ừm..anh thích em ấy từ lúc em ấy vừa học lớp 10 ở trường !" Mộc An cười rồi đặt tay lên vai Gia Luân "Anh phải chăm sóc tốt cho cậu ấy đó ! Em sẽ giúp anh tán đỗ cậu ấy !" Gia Luân nhìn Mộc An rồi cười với vẻ mặt mãn nguyện "Cảm ơn em !" Tư Thần lúc này vào phòng bệnh đưa thuốc cho Gia Luân và nói mỉa anh vì chuyện vừa xảy ra "Thích em ấy thì đừng có mà chạy xe nhanh đến vậy nữa ! Tại cậu hết đó cậu chịu trách nhiệm cho việc cậu làm đi !" Anh nói xong liền nhìn Mộc An và nói "Giờ thì em an tâm mà đến lớp học được chưa ?" Cô gật đầu và cùng Tư Thần rời đi, trước khi đi cô dặn dò Gia Luân "Đi thôi anh ! Gia Luân anh nhớ phải chăm sóc tốt cho Cửu Á đó ! Học xong em sẽ đến thăm cậu ấy !" Nói xong cô cùng với Tư Thần đi đến trường Khi đến trường thì Tư Thần liền nói với Mộc An "Em đứng đây đợi anh, anh gửi xe xong thì dẫn em lên lớp !" Mộc An xuống xe và vui vẻ nói "Ừm...anh gửi nhanh lên đó nha !" Mộc An không biết rằng ở sau cô là bọn người Tiên Uyển đang đứng đợi anh đi khuất để gây sự với cô. Sau khi Tư Thần đi xa thì Tiên Uyển liền chạy ra và kéo Mộc An đi ra sau trường "Còn dám đi chung với anh Tư Thần nữa sao ?" Mộc An gạt tay Tiên Uyển ra "Tôi đi chung với anh ấy thì sao chứ ? Liên quan gì tới cô !" Nói xong cô liền rời đi, khi cô đi được vài bước thì bị kéo trở lại, Tiên Uyển quát lớn vào mặt của cô "Con người phải biết trước biết sau chứ ? Điều cơ bản như vậy mà cậu lại không biết sao ?" Tư Thần sau khi gửi xe xong thì quay lại tìm cô nhưng không thấy chỉ thấy chiếc áo khoác của anh rơi xuống đất, anh thấy có điều bất ổn nên liền chạy đi tìm cô "Người không biết trước biết sau là cậu đó ! Bớt làm những việc bạo lực này lại vì một người chưa bao giờ ngó đến mình !" Mộc An nói Tiên Uyên cầm lấy cánh tay cô và nói "Sao cậu biết anh ấy chưa bao giờ ngó ngàng đến tôi ? Cậu có biết trước khi cậu đến đây thì tôi và anh ấy đã từng hẹn hò không ?" "Vậy sao ? Chính tôi cũng không biết mình đã từng hẹn hò với cô đó !"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD