CHƯƠNG 2: GIẢI THOÁT(2)

2543 Words
Cô khẽ ngước mắt lên, ánh mắt mông lung vẫn nhiễm một tầng nước mắt ầng ậc, đôi môi hình cánh cung trước kia hồng hào, đỏ mọng như quả dâu tây thì giờ lại khô nứt đến đáng thương. Ánh mắt cô gái nhỏ nhìn bà như bà là bà tiên có phép màu khiến bà đau lòng không nỡ nhìn. Cô khẽ mỉm cười ôm lấy eo bà cọ cọ như hồi còn bé hay làm nũng đòi bà mua kẹo cho ăn. Cô cũng thật muốn quay về bên bà, muốn sống cuộc sống như lúc còn bé. Cô sợ về nhà! Sợ phải đối mặt với áp lực mà mẹ cô tạo ra! Cô như con thú nhỏ bị thương muốn ai đó băng vết thương cho mình nhưng cũng rất sợ kẻ khác lại một lần nữa tổn thương cô. "Mẹ mua cơm về rồi đây, con mau dậy ăn đi!" Giọng mẹ cô từ bên ngoài cất lên Trong lồng ngực già nua lúc này cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của thân thể nhỏ bé. Bà quắc mắt cho mẹ ra hiệu im lặng. Đến khi ánh mắt bà dừng lại trên túm cơm hộp, bà hỏi mẹ: "Sao không mua cháo cho con bé? Nó đang ốm sao mà nuốt được cơm khô khốc như thế?" Giọng mẹ lầu bầu: "Ăn cơm mới chắc dạ lại nhanh khỏe chứ... mẹ đừng chiều nó quá nó hư ra." Lần này thì bà ngoại nổi giận thật, bà càng ngày càng không hiểu đứa con gái này của bà bị làm sao nữa, có phải là một người mẹ nữa không mà lại có thể nói ra những lời vô tâm như thế được. Bà thở dài trong lòng và bà đưa ra quyết định sẽ đưa con bé trở về sống với bà hết kì hè này. Sau này con bé cũng đi học đại học rồi,có lẽ cũng sẽ dần tốt lên khi ra khỏi nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập của chính bản thân con bé. Nghĩ kĩ rồi bà nói với mẹ cô còn đang tự lầu bầu một bên: "Mẹ sẽ đưa con bé về bên kia!" Mẹ cô nhăn mày, nói : "Nhưng nó còn 2 khóa học múa và đàn nữa …" Bà ngăn lại nửa câu sau của mẹ cô, giọng lại thêm vài phần tức giận: "Không học, nếu muốn thì con tự học đi rồi dạy con bé." Mẹ cô còn muốn nói gì nữa nhưng thấy ánh mắt của bà nên đành thôi. Còn cô ở trong lòng bà thì rất sung sướng, vui vẻ ăn từng thìa cháo mà ông ngoại nấu ở nhà mang vào bệnh viện cho cháu gái. Cô cười cười với ông bà, tâm tình rất sung sướng và thoải mái khi ở bên hai người. Mẹ cô cũng ngẩn ngơ khi nhìn thấy con gái cười thoải mái như vậy, điều mà bà hiếm khi thấy ở cô. Sau khi xuất viện, cô theo ông bà ngoại về quê. Ký ức vui vẻ ùa về nên nhìn cô đã có sức sống hơn rất nhiều. Đón cô là gia đình bác cả. Chị gái con bác cả là người hoạt bát, luôn vui vẻ, líu ríu như chim non nói đủ thứ chuyện cho cô nghe. Những chuyện như bắt cá, bắt tôm, đi thả diều hay chơi nhiều trò chơi khác được bày ra rất náo nhiệt, cả vùng quê yên bình như tràn đầy sức sống. Những trò chơi mà cô hiếm khi hoặc không có thời gian để chơi trước kia đều được cô thử một lần trong dịp này. Suốt mùa hè ấy, cô thật sự sống lại những năm tháng trước năm 5 tuổi. Thật vui vẻ biết bao! Đủ mọi trò chơi được chị gái tỉ mỉ dạy cách chơi và mẹo để chơi thắng. Cô sung sướng như sống trên thiên đường vậy, nào là đan lưới bắt cá nếu không muốn lội xuống ao thì đi đào giun làm mồi câu rồi ra bờ sông câu cá. Theo nhóm trẻ con đi thả diều, nhìn cánh diều bay trên bầu trời xanh biếc mà cô cũng muốn được bay theo, thả mình nơi tươi đẹp ấy. Tưởng chừng chuỗi ngày tươi đẹp sẽ tiếp diễn đến ngày cô xách va li đi nhập học thì không ngờ sự bình yên ấy chỉ là ảo cảnh trước cơn bão tố ập đến đầu cô, vùi dập cô gái nhỏ bé, yếu đuối ấy đến bước đường cùng. Ngày 17 tháng 9 ấy – có lẽ là ngày u tối nhất cuộc đời cô. Cả đại gia đình hào hứng xem điểm thi đại học của cô. Mẹ cô còn bày một bàn tiệc sau đó mời tất cả mọi người đến chung vui nữa. Mọi người đều nghĩ trận thế mẹ bày ra như thế hẳn là cô dỗ trường trọng điểm của quốc gia nên ai cũng ngóng trông, mong chờ. Khi điểm được công bố trên màn hình máy chiếu mà mẹ cô đã chuẩn bị sẵn thì ai cũng bất ngờ, có kẻ thất vọng lại có kẻ vui sướng khi người gặp họa. Cô trượt đại học! Còn chưa kịp phản ứng thì một cái tát đau điếng dừng lại trên gò má vốn đã gầy yếu, nay nhìn cô càng đáng thương hơn. Cô mở lớn mắt nhìn về phía bàn tay ấy, là mẹ cô! Trong mắt bà bây giờ tràn đầy sự thống hận và thất vọng cùng cực. Đứa con mà bà cố bao năm vun vén , đầu tư lại làm bà bẽ mặt trước tất cả mọi người. "Thôi, không đỗ năm nay thì năm sau thi lại, sao thím phải đánh con bé như thế." Giọng bác hai vang lên, ánh mắt thương cảm liếc nhìn về phía cô bé còn đang ngây người. "Ôi dào, con gái học nhiều thì được tích sự gì đâu, như Bình An nhà tôi này, lấy một tấm chồng giàu có có phải tốt hơn không." Âm thanh đầy châm chọc, mỉa mai vang lên này là của bác dâu cả . Cũng chính vì lời dèm pha này và cách dạy con của bác khiến mẹ luôn so sánh cô với chị con gái của bác dâu cả. Cô rất mệt mỏi! Một chút thể diện còn lại cũng đã mất hết. Cũng không phải chỉ vì một cái tát này mà cô mới như thế mà cái tát này xem như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, cô hoàn toàn không hy vọng về người này nữa. Mọi cố gắng ở bên cạnh mẹ đều tan vỡ, tâm hồn mỏng manh đã quá giới hạn chịu đựng, không thể cố gắng thêm dù chỉ là một chút. Cô vụt chạy ra ngoài. Cô muốn đi đến một nơi nhưng mà chính bản thân cô cũng không biết là ở đâu nữa. Cứ như vậy cho đến khi cô thấy mình đang đứng cạnh dòng nước chảy xiết, xung quanh có rất nhiều cây cao rầm rạp hai bên dòng nước, khiến cho nơi đây càng trở nên âm u, đáng sợ hơn. Bất chợt ý nghĩ muốn giải thoát xuất hiện trong đầu cô, cứ như vậy mà mơ hồ leo lên lan can chắn của cầu. Nhìn dòng nước chảy xiết cô hoàn toàn không thấy sợ hãi chút nào dù là trước đây mỗi lần nhìn thấy nước là cô lại sợ vì cô không biết bơi. Khi cả gia đình cô chạy đến thì đã thấy cô ngây ngẩn, lung lay như sắp rơi xuống cầu. Bà ngoại nghe tin đã hoảng hốt chạy đến, do bà đã có tuổi, lại không chịu được cú sốc quá lớn này, thân thể mềm nhũn tựa vào trong long ông ngoại, được ông ngoại dìu chạy bước nhỏ đến, có lẽ quá sợ hãi mà sắc mặt bà tái nhợt,môi run lẩy bấy, mãi một lúc sau bà cất lên giọng nói già nua đã gắng hết sức bình tĩnh để khuyên đứa cháu gái nhỏ của mình: "Cháu gái tội nghiệp của bà, mau xuống đây, con đừng dọa bà sợ! Mau xuống đây bà sẽ đưa con về sống với bà, con à con đừng dại dột như thế!" Bà nói xong thì một cơn ho kéo dài ập đến, vừa cố kìm nén cơn ho bà vừa đưa ánh mắt thương xót, đau lòng về phía cô. Ông ngoại bên cạnh cũng cố gắng vừa đỡ vợ vừa dùng ánh mắt cho bố cô cùng những người xung quanh dần tiến sang hai bên men theo cầu thang để bắt lấy cánh tay cô. Đứng bên cạnh ông bà là mẹ cô và anh chị em các bác bên nội cũng bị thế cục này dọa cho xanh mặt. Mẹ cô thì đanh mặt lại, có lẽ bà vẫn chưa nguôi được cơn tức giận khi con gái thi trượt đại học. Mẹ cô nói giọng mặc dù hơi khẩn trương nhưng mang theo ý thương lượng: "Nếu con xuống đây mẹ có thể suy nghĩ cho con một con đường mới , ngoài đại học cũng có thể học nghề khác, nhưng con vẫn phải nghe theo sắp xếp của mẹ trong việc chọn chồng, con thấy thế nào?" Cô khẽ mỉm cười, có lẽ cho đến bây giờ, một chút ít tình thương cô cũng không thể gắng gượng dành cho mẹ cô được nữa rồi. Khóe mắt đỏ đậm cô nói với người mà cô gọi bằng mẹ suốt mười mấy năm qua, có lẽ đây là cuộc trò chuyện thẳng thắn nhất và cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai mẹ con: "Mẹ! Mẹ có biết tại sao con lại muốn thi vào trường học ở miền Nam không? Tại vì con không muốn sống bên cạnh mẹ nữa, con muốn cách xa mẹ mãi mãi!" "Vì con sợ mẹ!" "Tại sao từ trước đến giờ những thứ con muốn làm mẹ đều cảm lại con? Ngay cả những người bạn muốn đến nhà chơi mẹ cũng tỏ ra không vừa ý, mẹ có biết là con tự ti lắm không ạ?" "Con biết là mẹ lo cho con, nhưng con cần là cần mẹ hỏi con như những người mẹ bình thường thôi, mẹ đừng suốt ngày so sánh con có được không, đừng bắt con làm theo ý mình có được không vậy?" "Con cũng là con người, lại vẫn là con gái mẹ cơ mà?" "Con cũng có cuộc sống riêng của chính mình mà.. con mệt mỏi lắm rồi!" "Con không muốn tiếp tục nữa!" Giọng cô đầy quyết tuyệt làm cho mọi người đều sửng sốt. Bởi không ai nghĩ một cô gái thường ngày vẫn luôn dịu ngoan mà lại có suy nghĩ như vậy. Vậy những đứa con của mình ở nhà chúng nghĩ sao đây, liệu chúng có như cô không? Khuôn mặt một vài người lúc xanh lúc trắng, có vẻ rất hoảng hốt. Nói rồi cô hướng bề ông bà ngoại khẽ cúi đầu và nói trong nước mắt nhưng ánh mắt đã vui vẻ hơn rất nhiều, ánh mắt rục rỡ như mùa hạ, soi sáng rực cả một vùng trời, có lẽ đây mới là ánh mắt nên có ở cô bé ở độ tuổi này. "Ông bà, con yêu hai người rất nhiều!" Lúc này những người khác đã tiếp cận được gần cô, vươn tay ra bắt lấy cô nhưng cô đã ngã người xuống dưới dòng nước chảy xiết kia. Bố cô nắm được cánh tay cô con gái nhỏ của mình, ông hơi khựng lại bởi đã lâu ông chưa cầm tay con gái như vậy, ông càng đau long hơn nữa khi thấy cánh tay của cô chỉ còn chút da bọc xương, những năm qua cô đã sống như thế nào ông là bố mà hoàn toàn không nắm rõ. Ông ra sức bắt lấy cánh tay ấy, những giọt nước mắt đã rơi ra từ hốc mắt, tí tách từng hạt, còn có hạt rơi vào gò má gầy yếu của cô. Ông không ngờ con gái ông lại chịu nhiều áp lực đến vậy. Cho đến nay ông vẫn luôn gắng kiếm tiền để cô sống tốt hơn, cũng nhiều lần thấy vợ nói con gái ông cũng có khuyên vợ, nào ngờ vợ ông lại tạo ra sức ép với cô như vậy. Cũng trách bản thân ông đã không quan tâm con gái nhiều hơn. Không biết từ khi nào, con gái ông đã không thân cận với vợ chồng ông như hồi 5 tuổi ấy nữa. Cô như hiểu ánh mắt của bố mình, khẽ mỉm cười rồi dùng tay còn lại khẽ gỡ những ngón tay to lớn đã hơi tái của ông, miệng cô khẽ mở mấp máy, dường như ông hiểu được cô muốn nói gì rồi bàn tay đã không chế trụ được nữa mà rơi ra, cả thân thể cô rơi xuống dòng nước xiết kia, chẳng mấy chốc mà bị vùi vào những con sóng đang gào thét bên dưới. Bà ngoại cô thì ngất lịm đi, ông ngoại nhanh chóng đưa bà vào bệnh viện gần đó. Mẹ cô lúc này mới như từ mộng bừng tỉnh, gào lớn gọi tên con gái, sau đó cũng ngất lịm đi. Chỉ còn người đàn ông với khuôn mặt đau khổ vẫn đứng đó nhìn dòng nước cuốn theo con gái mình đi xa, thất thần, bàng hoàng. Trong đầu vẫn là câu nói trước khi cô gỡ nốt ngón tay cuối cùng của ông ra để giải thoát bản thân ‘con yêu bố’ Nụ cười mỉm nhẹ nhàng thanh khiết biết bao, con gái của ông thật sự đã đi rồi, ông phải làm sao đây? Ông ngồi sụp xuống rồi khóc rưng rức như một đứa trẻ vừa mất đi một món đò quý giá. Bây giờ đây ông nên làm sao đây? Nên cố gắng vì điều gì nữa đây? Có lẽ ông nên ở bên con gái nhiều hơn nữa, từ khi bố mẹ vợ đưa kết quả kiểm tra sức khỏe của con gái, ông nên lập tức đến bên quan tâm cô mới phải . Bác sĩ đã nói rằng cô bị trầm cảm ở giai đoạn cảnh báo rồi, người nhà nên chú ý đến bệnh nhân nhiều hơn, không nên để cô bé bị áp lực quá nhiều, cần ăn uống và nghỉ ngơi điều độ. Nhưng khi đó ông đang làm dang dở nốt công trình, ông thầm nhủ nốt công trình này nữa ông sẽ trở về sống cùng vợ con, lúc ấy cũng là lúc cô có điểm thi đại học, tiện thể cùng cô chúc mừng. Có phải ông cũng nên tâm sự nhiều với vợ và con để vợ không bị áp lực mà dồn áp lực lên con gái hay không? Người đàn ông ấy như căm thấy con đường phía trước hoàn toàn mịt mù...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD