CHƯƠNG 14: TRỞ VỀ(1)

2460 Words
Khoảng hơn một canh giờ sau, người nhà họ Mặc đã đem đủ số tiền đến. Sau khi nhờ Trương trưởng thôn kiểm kê xong thì cô cất gọn gàng vào trong bọc quần áo, không đợi Lý thị lên tiếng, cô mang đồ dùng cần thiết sang nhà Trương trưởng thôn nghỉ nhờ qua đêm, sáng mai, cuộc đời sẽ là của cô không hề có ai ràng buộc. Sống và làm những thứ cô thích, tự trang trải cuộc sống, sống hết mình cho cả cô kiếp trước và cô bé con mà cô đã mượn xác này.   Mải suy nghĩ mà cô đã đến nhà Trương trưởng thôn từ khi nào. Vào trong nhà thì Trương bà bà, vợ của Trương trưởng thôn, đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi chờ chồng con con về ăn cơm. Bà cũng đã được thông báo là Giản Ly cũng về nhà ở nhờ một đêm nên cũng đã chuẩn bị thêm cơn, thêm đồ ăn, dọn chỗ cho cô vào buổi tối. Tình cảm của nhà họ Trương dành cô cô thật ấm áp, ngoài nghĩa vụ là một thôn trưởng, phải chăm lo cho cả thôn, dẫn dắt thôn đi lên thì nhà họ cũng không cần quan tâm như vậy. Nhưng đây là tình người, giàu lòng nhân đức, họ chăm sóc cô bằng cả tấm lòng của Bồ Tát. Trương bà bà thấy cô đứng ngẩn ngơ ở đó, còn sợ cô  chưa vượt qua được cú sốc ngày hôm nay, bà đến cạnh vỗ nhẹ vai cô, nói an ủi: “Thôi con ạ! Gieo nhân nào thì họ sẽ gặt quả ấy thôi, con đừng buồn nữa!” Giản Ly thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân, nghe được những lời an ủi ấy thì trong lòng vô cùng cảm động và thấy rất ấm áp. Cô khẽ đáp lại Trương bà bà mọt câu rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần. Ra chỗ lu để nước để rửa tay chân rồi nhanh chóng vào nhà ăn cơm cùng gia đình  họ Lý. Thấy cô đã trở vào, mọi người cũng bắt đầu động đũa. Món ăn ở vùng thôn quê vốn dĩ rất đạm bạc, mặc dù ở nhà chưa trưởng thôn vốn cũng là một gia đình đủ ăn đủ mặc, đủ nuôi sống gia đình. Hôm nay cô đến ăn ăn cơm nhà họ, họ lại thiết đãi cô bằng những món ăn được coi là là rất quý trọng. Trên mâm cơm có một đĩa rau muống xào thêm một đĩa trứng nhìn rất ngon mắt. Hộ gia đình mình khá giả lắm mới có thể dùng trứng gà để đãi khách bởi họ luôn sử dụng trứng gà để đi trao đổi với huyện trên hoặc tỉnh trên để đổi lấy gạo và dầu mè muối ăn, vì vậy không ai nữa ăn trứng gà. Nhưng đây là tấm lòng hiếu khách và tình thương của gia đình nhà họ Trương trưởng thôn khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Họ biết, trong người cô có rất nhiều tiền nhưng họ cũng không đòi hỏi gì thêm mà còn giúp đỡ cô rất nhiều. Khi ăn một vài đũa thì Trương lão mới trầm ngâm một lúc lâu sau đó ông quay sang nói với giản Ly: “Cháu định dự tính sau này sẽ sống ở đâu?” “Cháu sẽ làm nghề gì để kiếm sống?”  Ánh  mất ông lo lắng khiến khuôn mặt thêm trầm tư, mọi người cũng quay ra nhìn cô với vẻ mặt rất lo lắng, dường như họ cũng cùng câu hỏi với chồng với cha của mình. Trong suy nghĩ của họ thì Giản Ly chỉ là một cô bé mới chỉ mười ba tuổi, cha mẹ thì mất sớm, không còn chỗ để có thể lương tựa, làm con dâu nuôi từ bé của nhà họ Lý thì lại xảy ra rất nhiều cớ sự, có lẽ rời đi là cách tốt nhất để cho con bé có một một định hướng phát triển ổn định không bị những thói hư của Lý Thị hay Lý Thành Đạt làm ảnh hưởng đến đến tam quan của cô bé. Nhưng nếu cô bé đi lang thang thì ông lại sợ ở ngoài xã hội còn rất là nhiều cạm bẫy đang rình rập chờ đợi cô bé không biết cô bé có thể vượt qua hay không hay sẽ bị  cuốn nào những thói hư tật xấu ở ngoài xã hội. Nếu cô bé đồng ý thì ông cũng có thể để trở thành người nuôi cô bé một cách hợp pháp. Nhưng ông biết tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô bé đã có những suy nghĩ của riêng bản thân mình rất độc lập và tự chủ. Nó xuất phát từ ánh mắt khuôn mặt cương nghị, không chút lo lắng hay sợ hãi nào của cô bé khi đối mặt với tất cả mọi chuyện. Mặc dù ban đầu có hơi sợ hãi tại do bị bất ngờ, nhưng sau đó cô bé xử lý lựa chọn quyết định của bản thân rất tốt không bị trói buộc ràng buộc của lễ giáo  thời nay, lựa chọn lối đi mà không ai nghĩ tới. Khách quan mà đánh giá cô bé có lối tư duy rất tuyệt vời cũng rất nhanh nhạy. Là một bé gái rất thông minh. Giản Ly cũng đang suy nghĩ về chuyện này, khi cô thấy mọi người quan tâm và lo lắng cho mình thì cô rất cảm động. Cô nhai chậm cho hết thìa cơm rồi mới trả lời  rành mạch dứt khoát về kế hoạch tương lai của bản thân cho gia đình nhà họ Trương biết và tránh cho họ lo lắng.  “Cháu rất cảm ơn nên sự lo lắng và quan tâm của mọi người dành cho cháu !” “Cháu cũng biết khoảng thời gian này mày sẽ rất khó khăn với cháu nhưng cháu đã quyết định rời bỏ khỏi nhà họ Lý thì con sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình!” “Từ đây và sau này tương lai của cháu sẽ do chính cháu quyết định!” “Cháu cũng đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề sau này cháu sẽ sống ở đâu và làm gì. Cháu đã có những kế hoạch của riêng bản thân mình cho nên mọi người hãy yên tâm.” “Cháu sẽ trở về nhà của ba mẹ để lại cho cháu trước khi hai người mới mất, cháu vẫn còn khế của nhà cho nên nên không cần lo lắng về việc sẽ ở đâu. Còn về việc kiếm sống thì khi ở cùng Lý Thị cháu cũng học được ngón tay nghề thêu thùa may vá.” “Có lẽ cháu sẽ dùng nó để kiếm trang trải cuộc sống. Chỉ cần thoát khỏi nhà Lý Thị cháu sẽ có cuộc sống của riêng bản thân mình. Cháu sẽ cố gắng không  bị cuốn vào những vấn đề của xã hội. Một thân một mình sống là cũng rất khó khăn nhưng chỉ cần được là chính bản thân mình được có quyền tự do thì cháu không sợ, nhất định cháu sẽ tiến lên phía trước, trở thành một cô gái mạnh mẽ!” Tất cả người nhà trong gia đình họ Trương đều bất ngờ với những suy nghĩ hết sức táo bạo mặc dù đã từng chứng kiến ở nhà họ Lý  trong buổi chiều ngày hôm nay nhưng cũng không thể ngờ được một cô bé có vóc dáng nhỏ con gầy gò như vậy lại mang trong mình ý chí quyết tâm chiến đấu không ngại gian khổ, sẵn sàng sàng thoát khỏi vỏ bọc bên ngoài mà tiến lên phía trước. Bây giờ có nói gì thì cũng không còn xoay chuyển được nữa, hai ông bà Trương cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài. Bây giờ thì ai có thể ngăn nổi được ý chí của con bé đó đây, cho dù ông bà có muốn nhận nuôi con bé thì con bé cũng có những ý nghĩ của bản thân, sau này chắc chắn nó cũng không chịu làm vật trong ao ở trong thôn này, mà sẵn sàng vươn ra ngoài biển khơi ngoài kia, thỏa sức vùng vẫy với những ý tưởng và nguồn năng lượng dồi dào của nó. Thấy được ánh mắt trao đổi của đối phương hai ông bà nhà họ Trương cũng khẽ thở dài và gật đầu. “Nếu cháu đã quyết định như thế thì chúng ta cũng không không muốn nói thêm điều gì nữa chỉ mong là cháu sẽ sẽ cố gắng gắng sống thật tốt, trở thành con người lương thiện!” “Nếu có gì khó khăn thì cứ trở lại đây chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp cháu!” Giản Ly nghe vậy thì rất cảm động, khóe mắt sưng đỏ lên, cô khẽ trả lời: “Dạ con đã ghi nhớ lời dặn!” Ở một bên thì Trương tỷ đợi cho cha mẹ chồng hỏi xong, tỷ nữa mới bắt đầu nói: “Nếu như muội đã quyết định như vậy thì chúng ta cũng không ngăn cản muội. Nhưng việc muội đi đường với số tiền rất lớn như vậy thì rất nguy hiểm, ta cũng rất lo lắng cho muội!” Đúng như Trương nói thì cô còn chưa nghĩ đến việc sẽ để tiền ở đâu để có thể yên tâm xuất phát. Do sự việc đến đột ngột, Mặc dù cô đã giữ sẵn kế hoạch của bản thân nhưng cũng không tránh khỏi những sơ suất như vậy. Cô khẽ cảm ơn Trương tỷ đã nhắc nhở cô về vấn đề về tiền bạc. Đây là ra sản mà cha mẹ để lại cũng như số tiền mưu sinh sau này cô rất cần, nếu không có nó thì ở nơi đây rất khó để sống. Cô cũng trầm tư suy nghĩ nhưng chưa có cách giải quyết nào phù hợp. Bỗng Trương Đại Lực lên tiếng : “Ngày trước tao đi làm xa ta cũng Cũng được gia đình cho tiền Cũng lo lắng như muội, Nhưng ta đã nghĩ ra cách Giấu bớt tiền mà không lo bị phát hiện.”  “Nếu như muội nguyện ý thì ta sẽ chia sẻ với muội!” Giản Ly cũng cũng chưa có biện pháp để giải quyết vấn đề của mình cô cũng mong muốn an có được giải pháp thích hợp nhất để cô có thể an toàn trở về quê hương cũ của bố mẹ và bắt đầu lại cuộc sống. Nghe thấy Trương Đại Lực có giải pháp cô cũng rất muốn lắng nghe. “Trương đại ca xin mời nói!” Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Trương Đại Lực, Thấy vậy hắn cũng bối rối, là con người thành thật, hắn luôn hành động nhiều hơn là lời nói cho nên hắn luôn cảm thấy ngại ngùng. Hắn cũng thật lòng cảm thương cho số phận của Gian Ly cho nên đã bỏ những sự tự ti về rào cản ngôn ngữ của bản thân hay cách diễn đạt. Hắn sắp xếp lại câu từ và bắt đầu giảng chậm rãi cho mọi người biết giải pháp của hắn: “Ra bên ngoài không thể không có những tên lưu manh đầu đường xó chợ sợ chúng luôn rình rập khắp nơi khi nhìn thấy những người mặc quần áo hoa lệ hay có trang sức trên người thì chúng sẽ không ngần ngại cướp lấy để tiêu xài thậm chí là giết người!”   “Chính vì như vậy ta đã nghĩ ra một cách cách vừa vừa tiện lợi với lại cũng không tốn nhiều thời gian để chuẩn bị rất phù hợp với hoàn cảnh lúc này của muội.” “Ta đã tự khâu lấy những những túi bạc vào quần áo mà không để cho người khác ác phát hiện ra.  Quần áo mà ta chọn để giấu bạc chủ yếu là những quần áo rách rưới  không khác những bọn lưu manh anh là bao nhiêu. vì vậy chúng cũng không cảnh giác hay chú ý trên người ta, thậm chí chúng còn muốn làm bạn với ta để cùng đi cướp của những người khác.” Nghe đến đây thì ánh mắt Giản Ly sáng rực, tại sao cô lại không nghĩ ra biện pháp này cơ chứ, quần áo rách rưới thì cô không thiếu, cô gái là nở nụ cười tươi đối với tất cả mọi người họ Trương. Cô bước ra khỏi bàn cúi đầu xuống gập người một góc chín mươi độ và nói: “Con rất biết ơn ơn tất cả mọi người đã giúp con con thật sự không biết mình nên làm gì để báo đáp lại cái tấm chân thành này của mọi người, nếu sau này có cơ hội thì có nhất định sẽ quay lại thăm mọi người.” Người nhà họ Trương đều nhanh chóng đỡ cô lên, nói cô đừng khách khí như vậy, coi họ như người nhà là được. Họ tiếp tục ăn cơm trong vui vẻ, bàn về rất nhiều chuyện tương lai sau này, tất cả đều mong muốn có cuộc sống tốt hơn. Trương tỷ thấy giải pháp đã được đưa ra, cũng nhanh nhẹn nói: “Một mình mới làm không hết đêm nay tỷ sẽ ngủ với muội cùng nhau làm cho kịp sáng mai muội còn kịp giờ khởi hành!” “Ta cũng không sót được muội nhiều, coi như đây là là giúp muội một việc cũng chúc muội lên đường bình an thuận lợi trở về quê nhà mà sống một cuộc sống tốt hơn có một người yêu thương mọi hơn và quên hết tất cả những chuyện buồn ở đây!” Giản Ly cảm động,  nước mắt không ngừng được mà tuôn trào.  Trương bà bà khẽ vỗ vai xoa lưng cho cô. Bà nói: “Ông trời sẽ tự có ăn bài bài,  người ở hiền thì sẽ gặp lành, ta chỉ chúc con lên đường thượng lộ bình an, sau này mày có một cuộc sống ảnh hạnh phúc trọn vẹn.   Trương Đại Cát  không tiếp tục vấn đề này nữa, nói mọi người họ nhanh ăn cơm rồi cùng nhau chuẩn bị một số thứ, dồ dùng cần thiết cho ngày mai Giản Ly khởi hành .     
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD