CHƯƠNG 33: PHÁN XÉT

3002 Words
Lên đến công đường mặt ai cũng hoảng hốt. Đặc biệt là bọn lưu manh, đứng đầu là  con trai của lão Hạ. Bởi vì chúng không làm ăn chân chính, dùng sức của mình để nuôi bản thân mà luôn luôn đi đi cướp giật từ tay người khác. Hơn nữa chúng lại làm con nghiện ở thành thị này. Từ trong quá khứ, đã và đang có rất nhiều vụ án xảy ra khiến cho quan huyện phải đau đầu, nhưng vẫn chưa giải quyết được. Chỉ bởi vì số lượng người trong nhóm của bọn chúng rải rác khắp các con phố, ngõ lớn, ngõ nhỏ đều có, số lượng người của chúng quá đông cho nên quan huyện cũng khó lòng mà kiểm soát, vây bắt hết được. Bọn chúng ẩn núp ở nhiều nơi và thông đồng với nhau ở tất cả các con ngõ trong trấn này, nếu không huy động lực lượng lớn, có kế hoạch thì  không hề dễ dàng với bắt được bọn chúng. Hôm nay chúng lại tự đâm đầu vào rọ, xem ra cuối năm nay quan huyện đại nhân được thưởng hậu hĩnh rồi. Ông ta vui mừng, tất cả những cơ trên mặt hay khóe miệng đều cho thấy không thể nào ngừng được cười. Giản Ly quan sát trạng thái, biểu cảm đó của quan huyện thì cô biết chắc chắn rằng vụ kiện này cô hoàn toàn có thể thắng. Khi bước vào công đường, tất cả mọi người đều quỳ xuống trước án thư của quan huyện. Quan huyện uy nghi gõ kinh mộc bản đường xuống dưới án, giọng vang vọng hỏi những người bên dưới: “Người dưới công đường là ai?”  “Lên đây vì việc gì?” “Nêu rõ tên gọi, chốn ở.” Chưa ai lên tiếng thì Giản Ly đã lên tiếng, giành thế chủ động cáo tội trước: “Bẩm quan! Dân nữ tên gọi là Giản Ly, là người ở thôn Uyên Ương, hôm nay đến đây là vì dân nữ muốn kêu oan, đòi lại công đạo cho hai vị lão nhân đây.” Quan huyện nghe vậy thì nói: “Ngươi hãy kể lại toàn bộ sự việc đi.”  “Thưa quan huyện đại nhân, dân nữ vốn đã nghe danh tiếng quan huyện là người cha yêu dân như con, luôn thanh niêm, vì dân mà hy sinh rất nhiều. Nếu quan đã được người đời xưng tụng là như vậy chắc chắn rằng quan cũng là một người yêu dân hơn như thế, bởi lời đồn thì cũng không thể nào chân thật được bằng những điều quan đã hy sinh cho chúng con. Như vậy hẳn quan cũng biết tấm lòng của một người phụ thân với con cái của mình như thế nào. Đằng sau dân nữ đây là hai vị lão nhân đã lớn tuổi, đây là Hạ lão và Hạ lão bà.”  Nói rồi cô chỉ vào hai người ở đằng sau mình. Quan huyện cũng nhìn theo, khẽ gật đầu. Họ sống ở trấn trên dưới sự cai quản của quan và có một con người con trai đó chính là người thanh niên ở đằng kia. Tuy nhiên thì người thanh niên này đã không chăm sóc hai người khi hai người đến tuổi già mà còn luôn quay về đòi tiền hai người để ăn chơi, đàn đúm với những người bạn hồ bằng cầu hữu của hắn. Khi mà hai vị lão nhân đây đã già, không kiếm ra nổi đồng tiền nào nữa, chỉ còn những đồng tiền để đóng quan tài lúc khuất bóng, cũng không thể đến lúc về với tổ tiên mà không có nổi một chiếc áo quan, vì thế hai người không cho hắn tiền tiêu xài nữa, hoặc nói là đã không đủ tiền để cho hắn nữa. Đến lúc này hắn cũng không tỉnh ngộ ra, nhất định hắn đã bị xúi giục bởi con quỷ trong tâm hắn, vì thế hắn ăn đã đòi cả khế đất mà tổ tiên đã để lại cho hai vị lão nhân đây, đem đi bán để lấy tiền đi chơi đàn đúm với những những bạn bè của hắn. Hắn chỉ biết bản thân mình với những thứ ngoài kia mà không biết hay lo lắng nghĩ đến phụ mẫu đã già không có nơi để về. “Sau đó một lần tình cờ dân nữ đi lên trấn trên thì đã biết được hai lão nhân không có lấy một nơi để đi về, thấy thương cho hoàn cảnh hai người, mặc dù dân nữ không có nhiều tài sản, chỉ có bát cháo rau dại ăn qua ngày, nhưng cũng đủ no bụng. Dân nữ ngỏ ý muốn giúp hai người, sau đó họ thật sự cùng quẫn quá độ thì họ đã đến đến nhờ cậy ở nhà của dân nữ. Sau đó thì thì tên con trai của họ đã đến và đòi bằng được khế đất của hắn, khi hắn chưa cầm được khế đất thì hắn còn đánh cả mẫu thân thân sinh ra hắn đến chảy máu. Sức khỏe Hạ lão bà trở nên yếu hơn rất nhiều.” “Để tránh ảnh hắn làm tổn thương đến mẫu thân lần nữa thì Hạ lão đã đã dứt ruột đưa lại tờ khế đất cho hắn để cho hắn đi bán và hai người làm giấy từ mặt, không còn là phụ tử nữa.” “Nhưng hắn vẫn không biết điều mà mà hôm nay, khi nhà của dân nữ đã xây được nhà mới và đang ăn lễ tân gia thì hắn lại đến và nói là là hai vị lão nhân đây đưa tiền cho dân nữ để dân nữ xây nhà. Và hắn cũng khẳng định rằng đây là nhà của hắn, hắn về sống, ở đây, nhất định không chịu rời đi. Hắn gây rối ở nhà dân nữ khiến cho mọi người trong thôn cũng vô cùng tức giận, họ suýt nữa vì bảo vệ dân nữ mà quyết đánh bọn lưu manh ấy, nếu như quan không đến kịp thì chắc chắn là hắn sẽ động thủ với tất cả mọi người trong thôn, những điều dân nữ kể trên đều là sự thật, xin quan minh xét!” Quan nghe vậy thì mặt nổi giận dữ vô cùng, tức giận hỏi lại cái con trai lão Hạ: “Các người còn gì để bao biện hay chối cãi nữa hay không?  Những tên côn đồ quỳ ở bên dưới sắc mặt tái mét, vô cùng sợ hãi, miệng thì luôn luôn chối cãi bay cãi biến: “Thảo dân không có! Thảo dân không có! Xin quan minh xét cho thảo dân! Cô ta ngậm máu phun người! Không phải thảo dân! Không phải thảo dân! Thảo dân là...là người lương thiện, hoàn toàn trong sạch xin con minh xét!” Quan huyện gõ gõ kinh mộc bản đường, nói lớn : “Tất cả đều im lặng đi!”  Rồi ông quay sang hỏi lại Giản Ly: “Người có bằng chứng nào để chứng minh người nói hoàn toàn đúng sự thật không?” lúc nãy Giản Ly đã nhờ người đi về lấy giấy từ bỏ mối quan hệ của hai cha con nhà họ Hạ, sau đó trình nên cho quan xem xét. Sau khi quan xem xong thì vô cùng tức giận, lập tức hạ lệnh nhốt tên con trai họ Hạ vào ngục, án phạt là ba năm ngục khổ sai vì tội bất hiếu với phụ mẫu. Những tên còn lại cũng là đồng phạm phạt hai năm trong ngục cải tạo. Khi phụ mẫu U nhìn thấy con như vậy thì vô cùng đau lòng Nhưng cũng không còn cách nào khác bởi vì lệnh quan như lại trời. Hai người cũng nhìn sang giảm đi xin giảm nhẹ án cho con trai bởi vì dù sao thì hắn cũng là đứa con duy nhất của hai người. Giản Ly thấy vậy thì cũng lên tiếng: “Thưa quan huyện, ngài nhân đức rộng bao la, xin phép cho dân nữ nói thêm vào điều trước khi ngài hành án.”  “Thưa quan, xét về sức khỏe của hai lão nhân đây thì cũng đã gần đất xa trời rồi, nên mong quan xét về án phạt của người con trai để để hắn có thể sớm trở về phụng dưỡng phụ mẫu.” Quan cũng thấy hợp lý cho nên cũng chỉ đưa ra mức phạt phạt từ ba năm xuống còn hai năm. Sau đó tất cả đều giải tán, tất cả đều trở về nhà. Khi trở về đến nhà thì thì lão Hạ vô cùng xin lỗi Giản Ly và Hoa Lan. Nhưng Giản Ly nói nói với lão : Lão nhân yên tâm, sau này ta sẽ tranh thủ thời gian vào trong một thăm hắn thường xuyên, nếu như hắn có thể nghe lời, có thể để cai được những thứ mà hắn đang sử dụng hàng ngày này thì chắc chắn sau này khi ra khỏi ngục hắn sẽ trở thành một con người lương thiện. “Không phải là ta không biết hai người cũng không muốn hắn vào trong ngục, nhưng ý của ta là muốn hắn vào trong đó sẽ sẽ nếm trải được mùi đời, cái thứ hai đó chính là là muốn hắn có thể để cai được được những thứ mà hắn đang sử dụng, đó không phải là ăn chơi đàn đúm nữa mà đó chính là bệnh rồi.”  “Nếu không chữa kịp thời thì chắc chắn sẽ chết.” Hai vị lão nhân nghe vậy thì vô cùng hoảng hốt, vội vã hỏi lại cô xem sự tình thật hư như thế nào. Chuyện đến như vậy thì cô cũng không còn giấu giếm nữa mà cô nói rõ ràng tất cả mọi thứ cho hai người biết, sau khi hai người biết được những chuyện như vậy thì vô cùng  lo lắng. Cô cũng trấn an hai người, sau khi biết cô đã có có biện pháp để giải trừ căn bệnh này thì hai người vô cùng yên tâm, mong muốn cô giúp đỡ con trai họ và luôn miệng nói cảm ơn cô. Hai người cũng không còn thắc mắc gì về việc cô làm cho con trai họ vào ngục. Bởi vì không một người phụ mẫu nào lại muốn con mình dính vào những án ngục, khiến con ảnh hưởng đến tương lai sau này. Thì ra cô có ý tốt cả, hai người cũng không cần con cái phải có danh vọng gì quá lớn mà chỉ cần hắn sống tốt, lấy được vợ và sinh cháu cho họ bồng bế, như vậy là họ đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Họ cũng rất mong chờ hai năm nữa khi con trai họ ra ngục sẽ thay đổi như thế nào. Họ cũng mong muốn hắn có thể thay đổi. Mọi người trở về sau đó dọn dẹp lại nhà cửa, dọn lại những đồ đổ vỡ khi mà bọn lưu manh kia đập phá, làm loạn. Cô tạ lỗi với những người thôn dân, sau đó mọi người cũng không trách cứ gì mà bỏ qua, họ ăn uống xong rồi dọn dẹp ra về. Vậy là kết thúc một ngày dài mệt mỏi, có lẽ năm nay cũng sẽ có nhiều việc lắm đây. Nhưng cũng không thể nào tránh khỏi, cứ làm hết sức mình là được, chắc chắn cô sẽ thành công. Tất cả mọi người nghỉ ngơi hết tháng giêng, sau đó họ bắt đầu vào công việc của mình. Hạ lão thì theo cách mà Giản Ly bảo về phương pháp trồng hoa mới, Giản Ly cũng tham gia kiểm tra nếu có chỗ nào Hạ lão còn chưa hiểu.  Trải qua hơn một tháng vừa thu mua hoa, vừa áp dụng phương pháp mới thì nơi trồng hoa cũng đã xong. Nhưng lúc này vấn đề về lương thực cũng đã nảy sinh ra, đó là trong nhà lương thực dự trữ đã gần hết, mà bạc trong tay cô cũng không còn bao nhiêu. Nếu cứ tiếp tục mua lương thực bên ngoài như vậy thì không thể trụ được qua và tháng nữa. Cô cũng khải nghĩ cách để giải quyết vấn đề này thôi. Vấn đề này quả thật rất lan giải, cô cũng không biết có cách nào tối giản nhất để giải quyết vấn đề này. Biện pháp duy nhất là trồng lúa. Đúng rồi! Sao cô lại không nghĩ ra biện pháp này sớm hơn nhỉ. Cô đi dạo một vòng quanh nhà, hai bên ngôi nà đều là hoa mơi được trồng, ở chính giữa là ngôi nhà, phía sau là ngọn núi. Nơi nào có thể phù hợp để trồng lúa đây. Bây giờ cũng đã vào vụ xuân rồi, không thể mua đất ở bên ngoài được nữa, cũng không thể mua bởi tiền trong túi cô có lẽ cũng không còn dư thừa lại là bao nhiêu. Nhưng thật ra nhà cô còn một mảnh đất cạnh giếng nước cô đã cho đào lên, tránh việc mọi người trong nhà phải đi ánh nước ở nơi xa trong thôn, rất bất tiện. Mô hình trồng lúa này cô có xem được lúc cô còn ở cùng ông bà ngoại. Làm nghề nông rất vất vả, ngày trước khi chưa áp dụng phương pháp này, có lẽ những người ở trong làng nơi ông bà ngoại cô sống cũng không đủ sông. Cô nhớ lại phương pháp này, nếu áp dụng thành công thì không những lúa cũng tăng năng suất mà còn giúp cô thu vào một khoản khá ổn định. Cô nhớ Hạng Nhất cũng từng nói với cô, huynh ấy cũng có thể trồng lúa, nhưng vì khi đó huynh ấy chắm chỉ, siêng năng, được nhà chủ ưu ái nên những người làm công cho nhà chủ rất ghét huynh ấy, họ luôn soi mói, xét nét từng chút mọt, có hôm huynh ấy còn bị chơi xấu, khi mọi người ăn cơm xong huynh ấy mới vào ăn, nhưng họ không hề để lại cơm cho anh, vậy là hôm ấy huynh ấy bị đói. Sau cùng cũng không thể ở đó lâu được nên huynh ấy xin nghỉ, không còn làm nữa. Cô nghĩ đến đây thì vui mừng, như vậy biện pháp mới củ cô cũng có thể được áp dụng rồi, không biết huynh ấy nghĩ sa về vấn đề này. Nếu như có thể, Giản Ly cũng rất muốn huynh ấy làm việc lâu dài cho cô. Buổi tối, khi cô dem chuyện này ra bàn bạc với mọi người trong nhà thì tất cả mọi người đều đồng ý, nhất là hai người Hạ lão và Hạ lão bà. Hạng Nhất giúp họ rất nhiều nhưng họ chưa có cơ hội để trả ơn đưa bé tốt bụng ấy, nó lại là người chăm chỉ, luôn làm phần việc nhiều nhưng cũng chính vì tính cách ấy lại khiến nó gặp nhiều rắc rối khi người khác hen ghét. Nhưng ông tin tưởng rằng Giản Ly là một người tốt, nếu như cô có thể nâng đỡ Hạng Nhất thì thật tốt cho nó.  Vì Hạng Nhất đã thành công việc của mình trước đó nên huynh ấy đã trở vè ngay sau đó, tiền công cũng chỉ lấy đúng số đã nói ban đầu, dù cô thấy huynh ấy làm rất tót, muốn trả thêm nhưng huynh ấy cũng không nhận thêm bất kì một đồng nào. Con người này đúng là thật thà quá mà!  Hôm sau, Hạ lão cũng nhận việc lên đường trở lại tìm Hạng Nhất. Cũng may là huynh ấy chưa đi tìm việc gì mới hay đi làm việc cho ai lâu dài. Nếu không thì cô cũng chỉ đành chờ huynh ấy hoàn thành công việc lại về làm cho cô và thuê người khác mà thôi. Trong ngày hôm ấy, Hạng Nhất lại một lần nữa trở lại nhà của  Giản Ly và Hoa Lan. Huynh ấy cũng rất vui vì được tiếp tục làm việc cho nhà cô, cũng rất cảm ơn vì cô đã tin tưởng mà tiếp tục giao việc cho mình. Khi nhìn thấy Hạng Nhất, mọi người đều mỉm cười chào đón, không có khoảng cách chủ tứ hay người xa lạ gì, tất cả như là người một nhà vậy. Giản Ly và Hoa Lan lên tiếng chào: Huynh đã trở lại rồi sao, mau vào đây, hôm nay nhà ta ăn cơm có nhiều thức ăn lắm. Biết là thể nào huynh cũng trở về nên  Hoa Lan tỷ và Hạ bà đã nấu rất nhiều món, có cả món rau dưa muối huynh thích nữa. Mau dọn đồ vào căn phòng ở bên vách trái ngôi nhà đi, muội đã dọn phòng cho huynh rồi đó. Nhanh chân ra an cóm nữa, mọi người đều đang chờ huynh! Nói rồi cô chạy tới đỡ túi đồ cho Hạ lão, mời ông đi rửa tay chân rồi vào ăn cơm. Hạng Nhất thật sự rất cảm động trước sự quan tâm của tất cả mọi người, đã lâu lắm rồi mới có người quan tâm hắn ngoài hai người Hạ lão và Hạ lã bà. Hắn quyết định sẽ làm thật tốt công việc của mình, không thể phụ sự tín nhiệm của cô được. Khi tất cả mọi thứ dọn dẹp xong cũng là lúc tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn cơm. Cuộc trò chuyện rất vui vẻ, hầu như không có khoảng cách hay ngại ngùng gì giữa tất cả mọi người.              
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD