CHƯƠNG 15: TRỞ VỀ (2)

2836 Words
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Giản Ly trong bộ dạng rách rưới, áo vá nhiều mảnh nhỏ, quấn quanh người, nhìn từ bên ngoài như một người đang cố hết sức lấy tất cả những mảnh giẻ rách quấn lên người để cơ thể được ấm áp hơn. Dưới chân đến đi đôi giày đã rách, hở ngón chân cái ra ngoài không khí, nhưng dưới đáy giày thì đã được Trương tỷ khâu rất nhiều lớp, cô có thể đi đoạn đường dài mà không sợ bị đau chân, ngoài ra ở trên mặt thì cô theo gợi ý của Trương Đại Lực tô thêm nhọ xong và làm bẩn thỉu, nhem nhuốc hơn. Mặc dù khuôn mặt của cô với nước da đen nhẻm nhưng vẫn không che đậy đi được nét đẹp sắc xảo thừa kế từ cha mẹ. vì vậy cô còn dính thêm một vết sẹo ở ngay trên má phải. Nhìn khuôn mặt của cô trông rất ghê sợ, khiến người khác không dám đến gần.  Mặc dù bản thân cô rất thích sạch sẽ nhưng cũng không thể phủ nhận được lợi ích của việc hóa trang mà Trương Đại Lực đã góp ý cho cô, tránh đi đường gặp nhiều tai họa thì việc hóa trang này là rất cần thiết.  Cũng như để bảo vệ số ngân lượng mà có trong người. Nhà họ Trương không tiễn cô, bởi những gì cần nói họ đã nói, những gì họ giúp được thì đã giúp hết sức.  Và họ cũng không muốn cô lưu luyến mà trễ nải giờ lên đường, tránh cho người có ý đồ xấu lại tấn công cướp tài sản của cô.  Trước khi đi thì Trương Đại Lực tặng cô một con dao nhìn bề ngoài thì nhỏ nhưng rất sắc bén. Huynh ấy nói là nhìn thấy trong một cuộc đi làm ăn nên đã mua được. Nhưng cũng không dùng gì đến nên bây giờ tặng lại cho cô . Cô hỏi với ý muốn mua lại bằng bạc nhưng Trương Đại Lực không đồng ý, nhất quyết đưa cho cô.  Cô rất cảm kích gia đình nhà họ Trương, họ đã làm quá nhiều cho cô, cô tự nhủ thầm, sau này nhất định sẽ quay lại báo đáp họ.  Theo như kế hoạch của cô, từ nơi này trở về quê hương cũ thì phải đi mất hơn một tháng ròng rã không ngừng nghỉ.  Và với điều kiện ở đây thì việc di chuyển rất khó khăn. Bản thân cô cũng không muốn phí sức trong những công việc như vậy. Cô quyết định lựa chọn đi cùng một người chở hàng đã có kinh nghiệm, biết nơi mà cô cần đến, để cùng đi dọc đường từ đây trở về quê.  Có thể giúp đỡ lẫn nhau trên hành trình. Trên đôi giày rách mà Trương tỷ đã chuẩn bị cho cô, cô rời khỏi thôn, cuộc đời của cô đang dần thay đổi. Cô bước đi trên con đường của chính bản thân.  Không còn dựa dẫm phụ thuộc vào bất kỳ ai. Không còn là thân phận con dâu của nhà họ Lý. Không bị ràng buộc bởi bất cứ hôn ước nào. Cô chỉ là chính cô. Sống cuộc đời của riêng bản thân mình. Thỏa sức vùng vẫy với đam mê của bản thân. Chăm chỉ làm giàu, phát triển bản thân và khám phá phá đất nước này.  Nhưng trước tiên, cô phải đi mua một ít bánh nướng để lót bụng trước. Cô không dám mua thứ đắt tiền khác bởi vì sợ lộ, và sợ bị tranh cướp từ những tên ăn mày khác .  Cô chưa từng ra bên ngoài khỏi thôn nên cũng không biết nơi nào có người có thể đi cùng cô đi đến nơi mà có cần đến. Cũng may là Trường Đại Lực là người đã từng đi buôn bán cũng quen biết rất nhiều người cùng làm nghề với huynh ấy. Suy nghĩ tìm người thích hợp, huynh ấy đã viết một bức thư và đưa địa chỉ của người có thể giúp cô về quê cũ. Cũng may mắn là người ấy ở không xa, cô có thể tự đi bộ để tìm địa chỉ được.  Địa chỉ là ở một trấn nhỏ trên huyện. Cô đi ở ngoài đường nửa ngày thì cuối cùng cũng tới nơi. Nhưng không may cho cô là không có ai ở nhà, cô đành ngồi chờ bên cây cổ thụ cách đó không xa. Một lúc lâu sau thì có người xuất hiện trước cửa, hình dáng là một đại thúc, đã ngoài bốn mươi tuổi.  Dáng người cao lớn lại vạm vỡ, cho thấy là người có sức khỏe dồi dào. Cô thấy thúc ấy chuẩn bị vào nhà thì vội vã  ngồi dậy, chạy đến đến và kêu lên: “Xin chờ một chút, Vĩ đại thúc này!” “Xin hỏi Có phải là người quen của Trương Đại Lực Từng đi làm buôn bán hay không?” Người kia quay đầu lại, ánh mắt nghi ngờ, khi nhìn rõ người đến, ông mới xác định là một tên ăn mày. Ông hơi bất ngờ nhưng ngữ khí vẫn ôn hòa: “Ngươi biết ta sao?” “Ta là người quen của Trường Đại Lực, ta có việc muốn nhờ nhờ đại thúc. vì thế huynh ấy giới thiệu cho ta đến đây. Xin thúc hãy đọc bức thư này, người sẽ hiểu ngay thôi ạ.  Nói rồi cô đưa bức thư cho người kia, nhận bức thư đọc sơ qua, nét mặt hồn hậu trở nên vui vẻ, khe khẽ gật đầu, vị đại thúc kia nói: “Ta đã đọc bức thư rồi. Chuyện của con ta lo liệu được. “Sắp tới tao cũng có chuyến hàng đi ngang qua nơi mà con chuẩn bị đến.” “Xem như số của con rất may mắn.” thấy vị đại thúc niềm nở như vậy thì cô cũng án tâm phần nào. Lúc này cô mới biết vị đại thúc tên là là Đông Húc, vợ con của thúc ấy có ở cùng nhưng khi xưa quá nghèo đói nên vợ của thúc ấy đã đem theo con gái rời đi. Chỉ còn một mình thúc vẫn còn ở đây một mình sinh sống, một mình đi làm thuê.  Thúc ấy làm bảo tiêu cho những chuyến hàng đi xa để không gặp phải bất trắc gì, đảm bảo chất lượng hàng hóa còn nguyên vẹn khi di chuyển đến nơi giao hàng. Công việc này rất nguy hiểm, đôi khi còn gặp cả những toán bọn cướp ở những vùng núi hẻo lánh xa xôi, nếu như không có kinh nghiệm thì chắc chắn sẽ không thể dự đoán được những điều gì sẽ xảy ra trên chặng đường đi và có những biện pháp phòng ngừa tránh gặp bất trắc.  Đông thúc là một người áp tải giao hàng dày dặn kinh nghiệm, thúc ấy làm công việc này đã gần chục năm. Từ khi vợ con thúc ấy mới mất liên lạc, nghe nói là trở về quê quán cũ, nhưng sau đó thúc có trở về nhà vợ tìm nhưng không tìm được, từ đó thì không còn liên lạc gì nữa.  Nhưng thúc ấy đã một mình cố gắng làm việc để kiếm sống đồng thời cũng vẫn tranh thủ cơ hội lang bạt bên ngoài để nghe ngóng, tìm thông tin của vợ con. Nhìn đến giảm Ly, Đông thúc với lại nhớ đến đứa con gái của mình cũng chạc tuổi của cô.  Nếu như ở cạnh mình thì bây giờ có lẽ con bé cũng gần bằng tuổi của Giản Ly.  Cũng đã lâu lắm rồi trong căn nhà này không còn tiếng cười, chỉ có những im lặng đầy trống trải. Mỗi lần trở về nhà bản thân Đông Húc đều cảm thấy tẻ nhạt, hiu quạnh, một thân một mình không có ai bên cạnh, không có ai bầu bạn, thủ thỉ. Bên trong nhà rất đơn sơ, cũng do thiếu đi bàn tay của người phụ nữ, căn phòng trở lên nên đơn giản, thậm chí là trống trải đến mức không thể đơn giản hơn.  Bước vào bên trong nhà cô chỉ nhìn thấy giữa phòng có một chiếc bàn gỗ, tuổi thọ cũng đã lâu, một chiếc ghế đã gãy một chân ở bên cạnh bàn. do tính chất công việc của Đông Húc không ở nhà nhiều và cũng một phần do không còn cảm giác sửa soạn ngoi nhà chỉ có một mình sinh sống, thiếu đi hơi ấm của gia đình. Hai bên có hai phòng ngủ riêng. Thúc đã dự tính một phòng là của hai phu thê và một phòng là của con gái, nhưng bây giờ thê tử và con gái của thúc ấy không còn ở đây nữa cho nên vẫn thừa một phòng để trống.  Thúc ấy dọn dẹp căn phòng dành cho con gái để cho Giản Ly có thể ở đó, thúc cũng lấy chăn để ở đầu giường cho cô. Sau đó đó thúc ấy ra bên ngoài, một lát sau trở về trên tay đã có bọc thức ăn và một bầu rượu. Tranh thủ lúc trước khi thúc ấy ra ngoài, thúc ấy có dặn lại cô một câu:  “Trong nhà có gạo áo con có thể tự đi nấu, lát nữa thúc về.” Giản Ly nghe lời rửa mặt mũi tay chân sạch sẽ, thay một bộ đồ mới cho sạch sẽ rồi bắt đầu xuống bếp nhóm củi nấu cơm. Cũng may là nhà của Đông thúc đơn giản, cô nhanh chóng tìm ra lu gạo, cô cũng lo lắng thời gian thúc ấy không ở nhà nhiều, gạo bị mọt hoặc chuột ăn.  Cũng may khi cô mở lu gạo ra thì  gạo không bị mọt mối gì. Khi cô vừa nấu cơm xong thì cũng là lúc Đông thúc trở về. Hai người cùng nhau ăn cơm và trao đổi với nhau một số điều lưu ý khi di chuyển trên đường. Giản Ly nghe Đông thúc thì nói thì gật đầu đồng ý suy nghĩ những lời nói của cô ấy và cẩn thận ghi nhớ lại. Tránh cho sau này gặp phải những chuyện đó đó mà không biết cách xử lý, gây trở ngại cho thúc ấy.  Sáng hôm sau , hai người chuẩn bị đồ đạc để lên đường. Đông thúc có rất nhiều đồ cần phải mua để chuẩn bị cho một chặng đường dài áp tải hàng hóa đến nơi cho khách hàng vì vậy thứ mấy cần thiết cũng nhờ Giản Ly đi mua cùng. Lúc hai người trở về thì trên tay đều có rất là nhiều đồ và họ phải sắp xếp lại tất cả mọi thứ một cách ngăn nắp và hợp lý để chuẩn bị cho những ngày cái hành tẩu trên đường đến nơi giao hàng. Ba ngày sau Đông thúc dẫn cô đến đến tiêu cục, nơi áp tải hàng để tiếp nhận hàng hóa.  Cũng may hàng hóa lần này không nhiều lắm, cũng đồng nghĩa với việc số tiền ít đi nhưng có thêm giảm đi thì thì Đông thúc cảm thấy chuyến đi này cũng không nhàm chán như những chuyến đi khác, có thể trò chuyện thêm về cuộc sống của đứa trẻ là tội nghiệp này.  Qua mấy ngày ở chung thì Đông thúc cảm thấy thương xót cho số phận của cô bé, cũng nghĩ đến đứa con gái của mình không biết bây giờ đó lưu lạc ở nơi nào, liệu có ăn đủ no, có mặc đủ ấm hay không có bị người khác bắt nạt hay không, có bị trêu chọc hay đùa giỡn hay không.  Tâm lòng của một người cha khiến cho Giản  Ly tầm thấy cảm động. Cô không biết đời trước cô đã bỏ lỡ những gì, cũng không cảm nhận được tình cảm của cha mẹ bởi vì cha mẹ cô luôn muốn con gái cái tài giỏi, có được một tấm chồng giàu có.  Dường như tất cả những gì cha mẹ làm là muốn tốt cho cô, nhưng cô lại không hề cảm thấy tốt như mọi người nghĩ. Cái thứ cô cần chính là tình cảm thật lòng của cha mẹ đối xử với cô như bao đứa trẻ khác, chơi cùng cô, quan tâm cô, cô dạy cô làm bài, dạy cô cách ứng xử,... Nhưng cha mẹ cô lại chỉ nghĩ kiếm được tiền nuôi con ăn học, lo cho tương lai của cô sau này, nhưng không biết rằng thứ cô cần, cô khao khát lại là một tình yêu đơn giản chứ không phải vì tiền bạc.  Tiền bạc không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì đối với cô, nó chỉ đem lại những cảm xúc ức chế, buồn bực, cô cảm thấy không được thoải mái cô khi giao tiếp với tất cả mọi người kể cả là cha mẹ, chỉ ngoại trừ bà ngoại và ông ngoại của cô, những người có thân thiết từ bé.  Bà ngoại luôn lắng nghe cô vì vậy cô cảm thấy tình yêu thương của cô đối với bà và tình yêu của bà đối với cô rất là lớn, không ai có thể để thay thế được kể cả là ba mẹ của cô. Cho đến lúc cô mất đi có lẽ họ cũng không biết được sở thích của cô, môn học cô yêu thích, loại nhạc cụ mà cô muốn học, đồ chơi mà cô muốn chơi. Và ngược lại cô cũng không biết nhiều về sở thích của bố mẹ, những thứ mà bố mẹ mong ước.  Cô và bố mẹ mẹ giống như ở hai thế giới khác nhau, hai đường thẳng mà chỉ cắt nhau ở một chỗ đó là quan hệ huyết thống, rồi chúng lại tách ra và không hề giao nhau ở bất kỳ một điểm nào nữa. Hai người đi với nhau, trò chuyện với nhau tâm sự với nhau như những người bạn, nhưng lại vừa như tình cảm của cha con, phụ tử.  Tử Đông thúc cô cảm nhận được tình yêu thương của thúc ấy đối với con gái của mình cũng như thúc giấy cảm nhận được sự khao khát muốn được yêu thương bao bọc, che chở  của cô cô đối với song thân.  Từ trong ánh mắt của cô cô Đông thúc nhìn ra được những nỗi khát vọng ấy, đồng thời cũng là những buồn rầu trong đôi mắt ấy, đôi mắt đẹp tựa như vì sao nhưng lại ẩn chứa những nỗi buồn man mác. Hai người cứ đi như vậy cho đến đến gần một thành trì lớn, chỉ cần qua thành trì này là sẽ đến nơi chơi mà cha mẹ của cô đã từng sống, còn Đông thúc thì sẽ phải đi thêm  ba dạm đường nữa mới có thể đến nơi nơi giao hàng.  Vì hóa không quá nhiều và cũng không có giá trị lớn cho nên chuyến đi này tương đối thuận lợi, không bị xâm chiếm hay gặp thổ phỉ cướp bóc, vì thế nên rất nhanh chóng đến nơi cần giao hàng.  Hai người họ vừa đến chân thành thì trời đã nhá nhem tối, cổng thành cũng đã đóng lại vì đến giờ giới nghiêm, không được mở ra, chỉ có thể chờ cho đến sáng ngày mai mới có thể tiếp tục đi tiếp. hai người khi quyết định thuê một nhà trọ ở bên cạnh thành chờ đợi cho đến ngày mai, hai cũng là do hàng hóa không thể để bên ngoài trời mưa ra hay nắng ảnh nên họ mới quyết định là thuê trong nhà trọ.  Lúc đang tìm kiếm nhà trọ thì Giản Ly thấy một cảnh tượng mà mà lúc trước cho dù cô có đọc tiểu thuyết cũng chỉ nghĩ đó là là cảnh tác giả thêm bớt vào, nhưng bây giờ chứng kiến tận mắt thì cô mới biết đó hoàn toàn là sự thật. Giữa một đám đàn ông cô nhìn thấy có một cô gái bị bao quanh ở giữa, cô ấy có khuôn mặt đẹp tinh xảo, nước da trắng ngần, đôi mắt như lưu ly trong vắt, to tròn, lung linh.  Mái tóc đen dài và dày, mặc dù  lúc này quần áo và tóc tai không chỉnh tề nhưng vẫn nhận ra được nét đẹp của cô ấy. Một người con gái có vẻ đẹp  đoan trang, dịu dàng lại không hề về thua kém bất kỳ loài hoa nào.   Điều đặc biệt mà Giản Ly nhìn thấy được ở trong người cô gái ấy chính là đôi mắt.      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD