CHƯƠNG 6: ÂM MƯU(18+)

2298 Words
Suy nghĩ của Đại Ngư trôi theo từng dòng hỗn loạn, bỗng phía dưới bị kẹp chặt, hắn nhăn mày, chạy nước rút rồi nhanh chóng kết thúc. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi rơi xuống làn da có phần trắng bệch do thời gian dài ở trong nhà của Lý thị. Giản Ly tính rời đi, nhưng chuyện phía sau của hai người trong phòng khiến cả người cô tê cứng, chân nặng như đá đè, không thể di chuyển. Trong phòng, giọng của Đại Ngư đều đều nói với Lý thị: “Nàng tính chuyện của Thành Đạt sao rồi?” Sau một lát Giản Ly mới nghe thấy giọng Lý thị nhẹ nhàng trả lời, giọng có chút phiền muộn: “Thiếp cũng không biết nên làm như thế nào nữa.” “Chàng cũng biết, năm xưa Danh Vọng đã hứa hôn nó với con nhóc kia, bây giờ con bé đó vẫn còn ở nhà ta không những thế mà cả thôn này đều biết chuyện, vậy thì thiếp biết làm sao để hủy cuộc hôn nhân này đây.” Giọng người đàn ông nhẹ cười trêu chọc: “Chẳng phải nàng có nhiều biện pháp lắm hay sao?” Sau đó hắn cũng thở dài, nói: “Nàng yên tâm đi, dù sao Thành Đạt cũng là con của ta, chuyện nó lấy ai cũng sẽ có lợi cho con đường quan trường của nó sau này” Giản Ly nghe tới đây thì sững người. Vậy hóa ra Lý thị đã có con với người đàn ông kia trước khi gả cho Lý Danh Vọng. Vậy là Lý Danh Vọng hoàn toàn không phải cha ruột của Lý Thành Đạt mà cha ruột của hắn lại là người bán cá kia? Cô kinh ngạc đến nỗi suýt bật thốt lên tiếng, nhưng may mắn cô còn kịp thời ngắn lại, đây không phải lúc để bị lộ.  Nếu không ngay chính cô cũng không biết, bản thân mình có bị diệt khẩu hay không. Tin này thật quá chấn động rồi, nếu Lý Thành Đạt biết cha mình không phải là một nho sĩ mà mọi thư đồng hay người dân xung quanh ngưỡng mộ mà lại là một người bán cá buôn thì phản ứng sẽ ra sao nữa. Theo tính cách từ trước kia của hắn thì cô suy luận hẳn là không chịu được sự thật này. Bởi hắn từ bé đã được một người cha được mọi người trọng vọng nuôi dạy, tâm tính cũng vì vậy mà trở nên cao ngạo không ít. Để một người cao ngạo như hắn biết được sự thật này cũng như đẩy hắn từ trên vực thẳm xuống vũng bùn lầy vậy. Nhưng cũng chỉ có như vậy mới giải hết uất ức từ nhỏ thân thể này phải nhận từ hắn. Tâm tình châm chọc đợi xem kịch vui của cô nếu người khác mà nhìn thấy có lẽ sẽ sợ hãi mà bỏ chạy, bởi nó quá tà đạo rồi. “Còn về con nhỏ kia thì ta đã tìm ra biện pháp để đưa nó ra khỏi cuộc sống của con và nàng rồi” Giọng Lý thị vội vàng mang theo chút gấp gáp hỏi hắn: “Chàng đã nghĩ ra cách vẹn toàn nào hay sao?” Ở bên ngoài cửa, Giản Ly cũng hồi hộp, thấp thỏm khi nghe được hai người trong phòng đang tính kế trên người mình, cô cố gắng giảm sự tồn tại xuống thấp nhất để nghe xem họ muốn làm gì. Trong phòng hai người kia một phần là sau trận hoan ái một phần cũng là do gần chục năm nay không hề có ai phát hiện ra chuyện tình vụng trộm của họ nên sự đề phòng giảm xuống một cách đáng kể. Đại Ngưu nói cho Lý thị biết về kế hoạch mà mình đã vẽ ra cho con trai: “Nàng có biết đến cái tên Đức đồ tể chưa?” Dường như Lý thị có chiều suy nghĩ về cái tên này, bất chợt trong đầu bà ta lóe lên hình ảnh một người đàn ông, dường như đã nhận ra người này. “Chàng nói là tên mổ heo làng bên hay sao?” Đại Ngư cũng không nói đúng nhưng ngầm thừa nhận, hắn nói tiếp: “Hắn đang tìm người vợ thứ bảy, ta sẽ ngỏ ý với hắn là con gái của một nhà vì thiếu tiền mà muốn gả con gái cho con trai năm sau muốn đi thi.” “Sau đó gả nó đi rồi tìm một mối hôn sự khác cho Thành Đạt làm chính thê, đợi sau này con nhóc kia có quay về cũng đã không kịp rồi.” Đúng là quả báo đến sớm mà, cô vừa nghĩ làm sao để châm chọc Lý Thành Đạt thì bây giờ cô đã nằm trong kế hoạch của bọn họ để bị bán đi cho một tên cặn bã. Cô không muốn nghe nữa, lần ra hàng rào định rời đi nhưng không may cô giẫm phải cành cây khô dưới cân làm nó kêu lên một tiếng. “Rắc!!!” Người trong phòng đã nghe tiếng, cho dù sự phòng bị không cao nhưng không hoàn toàn là mất hết phòng bị bởi họ là đang vụng trộm mà không phải là phu thê được công nhận. Cả hai nhanh chóng mở của, Đại Ngư thì chỉ dám ngó ra ngoài cửa vì bất tiện về thân phận, còn Lý thị thì đi vòng xung quanh nhà kiểm tra một lượt. Đúng lúc này có tiếng động trên nóc nhà, Lý thị hoảng hồn, vội ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này, bà ta mới thấy rõ ràng, chỉ là một con mèo hoang đi trên nóc nhà của bà ta. Sau khi biết chỉ là một con mèo, bà ta thở phào sau đó xoay người vào trong phòng, nơi có nhân tình của bà ta đang đứng. “Chỉ là một con mèo hoang mà thôi!” “Chàng cũng mau nhanh chóng rời đi thôi, cũng đã ở lại lâu rồi đó.” Đại Ngư cũng nhanh chóng sửa soạn quần áo chuẩn bị rời đi, nhưng dường như không yên tâm lắm, hắn còn ngó xung quanh kiểm tra một lần nữa. Giản Ly lúc này đang nằm sấp trên một rãnh ruộng ở vườn nhà kế bên, cô đợi khi người kia vào nhà sau đó mới bò dậy chạy thật nhanh ra chỗ giếng nước của thôn, ngồi thụp xuống hớp lấy hớp để không khí, ổn định lại trái tim còn đang nhảy loạn trong lồng ngực. Sau một khoảng thời gian sau cô mới múc nước lên rửa tay chân sạch sẽ, rửa trôi đi lớp cát bụi bị dính trên quần áo khi nằm sấp xuống khi nãy. Ước chừng thời gian cũng đã qua khá lâu, đủ để cho người đàn ông kia đi khỏi nhà Lý thị khá xa cô mới từ từ đúng dậy trở về nhà. Những ngày sau đó cô cũng biểu hiện bình thường, nên làm gì thì làm, nên đi đâu thì vẫn đi. Lý thị cũng không nghi ngờ gì, bà ta cũng không hề nghĩ rằng cô đã biết được bí mật của mình. Khi tức giận vẫn quát nạt, đe dọa cô nhưng Giản Ly không quan tâm. Cái cô cần quan tâm hiện nay là hoàn thành kế hoạch đang được vẽ ra trong đầu để rời kỏi nhà họ Lý. Tưởng chừng là dễ nhưng không hề đơn giản. Mặc dù cô đã nắm được yếu điểm của Lý thị cũng như biết rõ rằng Lý Thành Đạt hoàn toàn không thích mình nhưng những thứ cô muốn lấy lại cũng không phải là nhỏ trước khi rời khỏi đây. Với tính cách tham lam và ích kỷ như Lý thị thì bà ta có dễ dàng buông tha những thứ tiền bạc mà cô đã đem lại cho hai mẹ con bà ta. Lại nói bà ta cũng sắp nhận được khoản tiền sau khi gả cô cho tên mổ lợn làng bên nữa, lợi ích cô đem lại cho bà ta nhiều như vậy liệu bà ta có cam tâm buông tha cô ra hay không đây? Như vậy cô càng cần phải lên kế hoạch rõ ràng, chi tiết và cẩn thận thì mới có thể đối phó được với bà ta. Còn đối với Lý thị, từ khi con nhóc Giản Ly kia suýt bị chết trôi sông nhưng lại được vớt về nhà sau một đêm tỉnh dậy không biết trúng tà ma, tà đạo gì mà suốt ngày chống đối bà. Ngày nào cũng lên núi nhưng lúc xuống núi thì lại không đem theo thức ăn săn được hay bó củi nào về để đổi gạo.  Điều này khiến bà vô cùng tức giận, lại thêm việc nó luôn giành ăn cơm với bà, người thì trông yếu gầy, còm nhom vậy mà sức ăn rất lớn. Ăn khỏe thì không nói làm gì, đằng này nó còn dám ăn tranh cả phần cơm của bà, bà mà không ăn nhanh chỉ sau vài đôi đũa của con nhóc thối tha ấy trên bàn hoàn toàn trống trơn. Bà tức giận nhưng không làm gì được. Càng ngày con nhóc đó càng quá quắt, khiến bà không thể không nghĩ đến lời đề nghị của Đại Ngư. Mặc dù bà cũng đã từng có khoảng thời gian muốn quên đi hết thảy mọi chuyện năm xưa với Đại Ngư để sống cùng chồng một cách đúng nghĩa, trao hết tình cảm bị tổn thương cò lại cho Lý Danh Vọng. Bởi ông là một người văn nhân dịu dàng, săn sóc lại ôn hòa, lễ độ. Bà vân còn nhớ lúc bà báo tin mình mang thai Lý Thành Đạt, nụ cười rạng rỡ của thiếu niên khôi ngô, trẻ tuổi ấy đã khiến bà ngẩn ngơ hồi lâu. Bà cho rằng sau khi cưới ông, bà cũng chỉ sống đúng với chức phận người vợ, chăm sóc cha mẹ chồng và chồng. Còn việc có tình cảm với ông thì bà lại không bao giờ nghĩ tới, vì trong lòng bà vẫn còn vương vấn mối tình đầu. Người ta nói tình đầu là tình đẹp lại rất lâu phai tàn, vì lần đầu biết yêu nên rất say đắm, dành tất cả để yêu và để được yêu. Mà mối tình đầu ấy không phải vì một trong hai người muốn kết thúc mà là do bị ép buộc phải kết thúc thì lại càng lưu luyến hơn nữa. Lý Hà về làm dâu con nhưng luôn được đối xử tử tế, cha chồng hiền lành lại một nho sĩ, mẹ chồng thì luôn chăm sóc con dâu như con gái, hết mực yêu thương, còn chồng thì luôn tôn trọng bà, hai vợ chồng sống hòa hợp, tương kính như tân. Cuộc sống như vậy có bao nhiêu cô gái mơ ước mà không đủ phúc để có được còn Lý Hà sống trông phúc mà lại không biết hưởng thụ. Cũng có một khoảng thời gian dài sau khi nỗi nhớ mong Đại Ngư nguôi ngoai, cũng một phần do tình yêu của Lý Danh Vọng luôn nồng nàn, nó không vội vã, không gấp gáp mà nhẹ nhàng, thẩm thấu dần vào trái tim đang nhớ mong một kẻ khác kia. Nó như một loại rượu, tuy nhẹ nhưng vị lại ngọt ngào, thấm vào tận ruột gan người được nó bao bọc, lấp đầy những vết thương khó lành theo năm tháng. Lý Hà cũng từ từ bỏ được gánh nặng tương tư tình nhân cũ, cũng vào một ngày nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Lý Danh Vọng khiến bà muốn buông bỏ hết quá khứ để sống tiếp quáng đời còn lại của mình với chàng thiếu niên có nụ cười khiến mà khắc cốt ghi tâm ấy. Nhưng trớ trêu thay, khi quyết định ấy đưa ra không được bao lâu thì một lần nữa, ác mộng lại đến với bà, Lý Danh Vọng đột ngột qua đời! Tin như sét đanh ngang tai khiến bà như chết lạng đi, tim bà như bị ai bóp chặt, đau đớn tưởng như không thể thở nổi. Đến lúc này bà mới bất giác nhận ra bà đã yêu ông nhiều hơn bà nghĩ, chén rượu nồng ủ ấm bà ngày đông đã thấm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của bà. Sự phát hiện này làm cho Lý thị càng đau lòng và dằn vặt hơn với bản thân. Cũng đau khổ, cũng xót thương, nhưng khi gặp lại tình cũ thì có lẽ chén rượu ấy thật sự chưa đủ lấp đầy khoảng trống đau thương kia. Mặc dù khi gặp lại Đại Ngư, trái tim ấy vẫn đạp nhanh nhưng đã ổn định và vững vàng hơn rất nhiều so với thuở còn là thiếu nữ. Suy nghĩ của Lý thị bay xa, và Lý Danh Vọng là lý do mà bà lưỡng lự khi Đại Ngư đưa ra quyết định bán Giản Ly cho tên đồ tể làng bên. Vì thứ duy nhất mà ông để lại chỉ là mối hôn nhân được đính ước từ bé này cho người con không mang dòng máu của mình. Nhưng cũng không mất thời gian quá lâu để bà suy nghĩ về vấn đề này vì một sự việc diễn ra sau đó khiến bà chắc chắn hơn với quyết định của bà ta.      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD