CHƯƠNG 26: MUA ĐẤT THÀNH CÔNG

2470 Words
 Họ cũng chỉ nghĩ cho danh tiếng con gái của họ không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng con gái của họ là con gái của họ có một tấm chồng tốt nhưng lại không đặt vị trí của mình vào vị trí của Giản Ly để suy nghĩ.  Lại có những lời nói xúc phạm đến cô gái nhỏ kia trong khi cô cũng chỉ mới mười ba tuổi cũng đang chạc tuổi con gái của họ. Những người hiểu đạo lý và đạo đức thì cũng không còn nói chuyện gì nữa.  Họ lặng lẽ rồi đi hoặc có thể là đứng ở phía sau không còn còn nói ra những lời lẽ thô tục, phỉ báng hay khinh thường như trước nữa. Chỉ còn lại những người kia không có có nhận thức cũng không có đạo đức thì vẫn có một nhóm  người vẫn đứng ở đó và chỉ trỏ sau đó chửi mắng hai người trong đó Giản Ly và Hoa Lan chú ý nhất là một người đàn ông đã qua ngũ tuần rồi, người này luôn kích động những người xung quanh, ông ta có một thân hình bụng phệ to béo. Mặc quần áo thì hoa hoa, lệ lệ vẫn đang đứng đó nói về Giản Ly và Hoa Lan là những người không ra gì. Hơn nữa còn nói họ là nữ nhân nhưng mà không biết giữ gìn trinh tiết. Là nữ nhưng mà gây ra lên tiếng xấu cho thôn như vậy thì đáng đánh sau đó đuổi đi và không nên xứng đáng ở đại đây. Trong đám người cũng có người nhà mà họ Hoa, Bọn họ cũng ngồi vào với người đàn ông đó để nói nói hai người cô. Hoa Lan cùng Giản Ly nhìn nhau cũng biết được ngọn nguồn của vấn đề chính là xảy ra từ người đàn ông kia và người nhà họ Hoa. Giản Ly lại nói tiếp: “Tôi chính là người lui hôn!” Khi nghe xong cung này thì thôn dân đều há hốc mồm ngạc nhiên. Bởi từ trước đến nay chưa bao giờ họ nghe có sự việc lạ lùng đến như vậy. Người đàn ông ông mập mạp kia ra nói lớn :  “Các người chỉ giỏi ba hoa chích chòe, làm gì có chuyện một cô nương lại đi lui hôn!” Giản Ly nhìn sang phía của ông ta, miệng hỏi: “Xin hỏi hỏi vị này là ai ? Tại sao luôn luôn khẳng định rằng không có việc đó ? Nếu ta chứng minh việc đó hoàn toàn có thể xảy ra thì ngài đây sẽ làm gì ?”  Tên phú hộ kia cũng biết mình bị đuối lý, nhưng không bỏ được mặt mũi xuống sau đó hắn cũng không nói gì. Thấy vậy trưởng thôn đành dứng ra ra mặt giảng hòa. Đại Sang giới thiệu: “Đây là bá hộ Liễu.” Giản Ly lúc này mới chợt “A” lên một tiếng. Dù không ở đây lâu nhưng cô cũng đã nghe qua thôn dân bàn tán ông ta là một người tham lam luôn luôn thích lấy những lý do để kìm hãm đối thủ, luôn sử dụng những cách cạnh tranh bẩn thỉu để để hạ gục đối thủ và làm họ mất đi cả danh tiếng cả tiền bạc. Khiến họ không thể nào ngóc đầu lên được. Giản Ly lúc này cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề mà cô và Hoa Lan tỷ đang gặp phải. Có thể là khu đất mà cô đang nhắm trúng ở trước cửa nhà cũng là khu đất mà nhà bá hộ họ Liễu này để mắt tới. Cũng chính vì thế cho nên mới có một màn khẩu chiến như thế này. Chắc chắn nhà họ Hoa cũng đã cung cấp thông tin gì đó của cô cho bá hộ họ Liễu nên ông ta mới có thể nắm rõ những vết nhơ của cô như vậy. Thì ra tất cả đều cùng là một giuộc với nhau cả. Bá hộ liễu cũng cũng nhìn thấy sắc mặt của cô, ông ta hình như cũng đoán ra là cô đã đoán ra được gì đó rồi. Nhưng thay vì chột dạ mà sợ hãi bỏ đi thì ông ta lại làm hoàn toàn ngược lại, ông ta cũng không còn sợ hãi hay ngần ngại gì nữa mà nói luôn: “Nếu như cô không đưa ra được bằng chứng rõ ràng, xác thực là cô lui hôn của cuộc hôn nhân mà phụ mẫu đã định ra cho cô thì mảnh đất ở trước nhà của cô sẽ thuộc về ta. Như vậy chẳng phải rõ ràng mà nhanh hơn hay sao, chúng ta cũng không phải cãi qua cãi lại, cô có dám cược với ta hay không?” Giản Ly nghe thấy vậy thì hơi chần chừ, chính biểu cảm hơi giật mình lo lắng đo điều bị bá hộ Liễu liếc mắt đã bắt được, điều này khiến cho bá hộ họ Liễu vô cùng thích thú và hắn tin chắc rằng hắn ta sẽ có được mảnh đất mà hắn đã để mắt tới. Nhưng sắc mặt của hắn từ từ chuyển đổi nhiều màu, ban đầu từ màu hồng sau đó thành xanh mét rồi lại chuyển sang trắng bệch rồi lại đổi màu sang màu tím. Những biến hóa nhanh chóng khiến cơ mặt ông ta bị vặn vẹo cả đi. Điều này khiến cho những người ở bên cạnh cảm thấy vô cùng buồn cười nhưng họ cũng không dám bật thốt nên tiếng cười. Giản Ly đưa ra bằng chứng là giấy lui hôn của hai người khi mà Trương trưởng thôn đã viết cho cô và cũng như viết cho cho Lý Thành Đạt, trên đó đều có dấu tay điểm chỉ của hai người. Khi xem xong tất cả một lượt từ trên xuống dưới bức thư lui hôn đó thì tất cả mọi người đều nhận định là bản thân mình đã đối xử không tốt với Giản Ly và Hoa Lan. Những người biết đạo lý thì thì nói lời xin lỗi vì đã hiểu nhầm hai người, còn những kẻ không biết đạo lý thì cũng chỉ lặng bỏ đi chứ không để lại dấu ấn gì. Hai người cũng không phải là kẻ hẹp hòi gì mà không chấp nhận lời xin lỗi của mọi người. Nhưng riêng đối với bà hộ họ Liễu thì họ không thể không thể không chấp nhất với hắn được. Bởi chính hắn đã bày ra tất cả những trò này. Lúc này Hoa Lan mới lên tiếng: “Ngươi còn bao biện hay sao?” “Đây là giấy chứng minh thân phận của ta là một người bình thường ngươi còn điều gì muốn nói hay không?” Nói rồi cô đưa ra giấy chứng minh thân phận của bản thân. Lúc này mặt của bá hộ họ Liễu đã trở lên khó coi đến cực điểm. Ông ta tức giận chỉ tay vào những người nhà họ Hoa đang đứng ở kia vẫn ngây ngốc chưa chịu rời đi, miệng nói thầm: “Các ngươi... đợi đấy!” Giản Ly nói thêm câu trước khi ông ta định rời đi : “Vậy xem như là chúng ta thành giao mảnh nhé, ông không được nuốt lời đâu, mảnh đất ở trước nhà của ta bán cho ta. Ý của ngài đi như thế nào?” Hắn cũng không nói gì, phất tay áo bỏ đi nhanh chóng. “Trưởng thôn! Huynh muốn đi đâu vậy?” Đại Sang đang định quay người đi thì Giản Ly gọi hắn quay trở lại. Hắn gãi đầu bối rối, xấu hổ nhưng hắn cũng không thể làm gì khác được bởi vì một bên là là đại bá hộ họ Liễu có tầm ảnh hưởng kinh tế rất lớn đến thôn Uyên ương, một bên là lẽ phải nghiêng về phía Giản Ly. Hắn cũng không biết chọn bên nào cho hợp lý nên đánh đứng giữa trung lập không theo bên bá hộ họ Liễu cũng không theo bên của cô. Nhưng giờ đây tên bá nhà họ Liễu có thể nể hắn bởi vì hắn là trưởng thôn nhưng cô nhóc này thì chắc là không. Chắc chắn sẽ phải bán những mảnh đất trước mặt nhà cô cho cô và hơn nữa còn phải tặng kèm thêm một vài thứ nữa thì mới có thể yên ổn sống tiếp những ngày tiếp theo. Quả nhiên  không ngoài dự tính của hắn, khi cô thấy hắn chuẩn bị rời đi thì đã gọi ngay hắn lại. Lúc đối mặt với Giản Ly, hắn bắt gặp ngay ánh mắt khẽ chớp chớp giảo hoạt như hồ ly nhỏ chẩn bị ăn trộm đồ của cô. Chỉ cần như vậy là hắn biết hôm nay hắn không thoát khỏi rồi.   Cứ tưởng hai người tranh nhau thì hắn sẽ được một món hời nhưng sự thật lại không diễn ra đúng như mong muốn của hắn . Lần này chắc chắn là hắn đuối lý cho nên dù cô có yêu cầu gì miễn là không quá đáng quá thì hắn buộc phải chấp nhận nhường cho cô. Hắn cười cười nói với Giản Ly: “Nhóc con có chuyện gì cần ta a giúp hay sao?” Giản Ly cùng Hoa Lan chỉ khẽ nhướng đôi mày thanh tú lên, khiến cho khuôn mặt trở nên càng tinh nghịch hơn, Giản Ly  và Hoa Lan khẽ vuốt vuốt cằm nói: “Sang đại thúc thúc có quên điều gì hay không nhỉ?” “Xem như là là trí nhớ của ta thật sự là kém quá rồi , Hoa Lan tỷ tỷ, tỷ có nhớ ta gọi thúc ấy quay lại là có việc gì muốn nói hay không?”  Hoa Lan hiểu ý của Giản Ly, cô ấy cũng hòa vào diễn theo. Cô nói: “Đúng mà nhỉ, tại Đại Sang đại thúc lại còn bị Giản Ly gọi lại vậy ? Chẳng phải sự việc đã được giải quyết xong xuôi hết rồi hay sao ? Hay là sang đây thuốc chính là người giật dây khi quần chúng đến đây gây rối hai tỷ muội  nhà chúng ta chăng?” Nghe Hoa Lan nói xong Giản Ly cũng phải phì cười, cô cố nhị cười sau đó cũng phối hợp theo, khẽ lùi lại hai mũi chân, khuôn mặt giật mình thẳng hốt cô thốt lên: “Hoa Lan tỷ, liệu sự thật có đúng như vậy không? Nếu đúng như vậy thì thật là đáng sợ quá rồi !” Đại Sang trưởng thôn cũng không thể nào tiếp tục nghe hai cô nhóc này nói nữa, hắn chờ sau khi hai cô nhóc này nói xong thì có lẽ danh tiếng của hắn đã thối không thể thối hơn nữa. Hắn đành chắp tay đầu hàng xin lỗi hai cô gái bài sau đó mở miệng nói: “Ta sẽ bán mảnh đất ở trước nhà cho cho hai người. Như vậy đã được chưa?” Giản Ly hơi trầm ngâm, ánh mắt đảo vòng tròn tỏ ra rất tinh quái, sau một hồi lâu mới nói: “Đại sang đại thúc nha, thật ra là con cũng muốn mua hết ngọn núi đằng sau nhà nữa. “Đại Sang trưởng thôn thúc thấy cô nói vậy thì nghi ngờ hỏi: “Con mua lại vùng núi làm gì? Nó cũng không phải là núi lớn thì nếu con thích ta có thể giới thiệu cho con núi khác có nhiều cây cỏ bỏ xong ăn và các đồ khác hơn là ngọn núi đó.” Đang thao thao bất tuyệt thì Giản Ly nhìn sang phía Hoa Lan, cô khẽ mỉm cười nói: “Trưởng thôn thúc à, con chỉ thích ngọn núi đằng sau nhà con mà thôi!” Trưởng thôn  thấy vậy thì cũng muốn cho qua, nhưng với sức ép của hai người kia quá nhiều khiến cho ông ta cũng phiền lòng. Sau đó thì quyết định sẽ bán cho cô cô ngọn núi đằng sau nhà. Tất cả chi phí tính lên đến hai vạn lương bạc, nhưng Giản Ly nói đúng một vạn rưỡi bao gồm cả ngọn núi đằng sau thì cô mua. Đại Sang nghe vậy tỏ vẻ không vui, nhưng bây giờ bá hộ họ liễu cũng không còn khả năng cạnh tranh với cô nữa mà khu đất đó cũng bỏ hoang rất nhiều năm không ai muốn canh tác, nay lại được cô bỏ ra một vạn năm đến mua thì đã lại rất là nhiều nếu còn không bán sau này chắc chắn sẽ không có ai muốn mua mảnh đất đó. Sau cùng đành đồng ý và quyết định ngày mai sẽ lên quan huyện để xác nhận giấy bán nhà đất cho cô. Những người thợ cô thuê làm nhà ngay sau đó cũng tản đi và bắt đầu công việc của mình. Họ tin tưởng rằng thằng cô đã thẳng tay mua một vạn năm năm tiền nhà đất thì chắc chắn là sẽ có tiền để trả cho họ. Ban đầu họ còn không tin là có công việc có lương cao như vậy, lại thêm từ lúc đến đây nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ tò mò của mọi người trong lòng cũng có nghi vấn và hơi chột dạ sợ bản thân bị lừa nhưng lại nghĩ đến đến lão Phó, lão Phó là người đã dẫn dắt bọn họ đi rất là nhiều ngôi nhà xây dựng rất là nhiều nơi thì không lý nào lão phó lại có thể lừa bọn họ lần này được.  Một phần cũng vì tin tưởng và một phần cũng vì tò mò xem bởi vì khi lão Phó nói đây là một công trình sẽ khiến tất cả mọi người đều vang danh không sớm thì muộn về sau này và lão chắc chắn rằng sau này sẽ có rất là nhiều người đi theo xin học hỏi ngón nghề này nếu một ngày họ xem được ngôi nhà sắp tới chúng ta sẽ xây. Họ thấy lão Phó đánh giá ngôi nhà nhà cao như vậy thì cũng rất tò mò và càng tò mò hơn nữa là chủ nhân của ngôi nhà đó cho nên họ nửa tin tưởng lựa nghi ngờ  cùng đi đến nơi đây để xây dựng nên nên mua nhà, nhà mà lão Phó coi như là tác phẩm nghệ thuật kiệt tác trong cuộc đời của lão.           
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD