CHƯƠNG 18: CHIẾM NHÀ (1)

2487 Words
Cảm xúc bồi hồi nhanh chóng tan đi, cô xốc lại tinh thần, chúc cho thúc ấy sớm tìm được người con gái đã thất lạc của mình, sống thật vui vẻ những ngày về sau này, không còn dằn vặt bản than như hiện tại nữa. Còn cuộc sống của cô thì vẫn phải tiếp tục tiến lên phía trước, cô đã thoát ra khỏi nhà họ Lý, vì vậy phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Cô nhìn sang bên cạnh mình, Hoa Lan vẫn quan sát cô từ nãy, nhưng cô ấy cũng không nói gì thêm, chỉ đúng lẳng lặng như vậy. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười sáng như ánh ban mai, nụ cười ấy khiến một nữ tử như Hoa Lan cũng hơi giật mình, ngẩn ngơ. Khẽ kéo tay cô ấy, Giản Ly nhẹ giọng nói mặc dù tâm tình cô chưa bình ổn sau đó lại được khơi lên khiến khóe mắt hơi hồng hồng, cô nói: “Hoa Lan tỷ, ta với tỷ tuy không phải người quen biết lâu năm, nhưng sau này, tỷ có nguyện ý trở thành người quen biết lâu năm với ta hay không?” Hoa Lan bị cô nắm tay thì hơi giật mình, sau đó lại nghe cô nói như vậy thì càng thêm sửng sốt hơn. Cô không biết tại sao bản thân mình lúc này lại trở nên rối loạn như vậy. Nhưng thật ra cô lại thật lòng muốn ở bên cô gái nhỏ này để bao bọc, che chở cho cô bé, dù bản thân cô cũng không có gì. Cô  cũng là kẻ không có phụ thân, mẫu thân, cũng không có nhà cửa, không có tài sản, nhưng lại mong muốn bảo vệ một người đến như thế. Đã bao lâu rồi, cô mới có lại cảm giác bản thân mình thật sự tồn tại đến như vậy? Mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân nên không biết Giản Ly đã gọi cô tiếp tục lên đường. Hoa Lan vội đuổi theo, cô cũng không biết nên làm sao với cô bé này, nhưng trong lòng đã sớm có quyết định. Cô khẽ đưa tay mình ra, nắm lấy bàn tay gầy gầy của Giản Ly, trên miệng nở nụ cười, khẽ nói: “Ta là Hoa Lan, mười lăm tuổi, rất vui được chung sống cùng muội!” Giản Ly ngẩng đầu nhìn cô gái đang nắm lấy bàn tay của mình, mặc cho cô ấy kéo đi, hồi lau sau, nụ cười lại tươi sáng trên bờ môi, cô cũng đáp lại: “Lần đầu gặp gỡ, mong tỷ chiếu cố muội nhiều hơn!” Hai người hiểu tâm tình của nhau, vui vẻ đi hết đoạn đường núi dẫn đến thôn, nơi có nhà của Giản Ly. Cuối cùng đến gần trưa, họ cũng đến cổng thôn, hai người đã thấm mệt, cả hai cùng thống nhất đến bên gốc cây bên đường ăn ít thức ăn đã mua ở huyện trên trước khi về đây. Trong lúc ăn, Giản Ly cũng đang suy nghĩ một chuyện, bản thân cô biết nơi đây gọi là thôn Uyên Ương. Nhưng hiểu biết thôn này thì cô không còn nhớ rõ nhiều, bởi kí ức của thân thể không thể nhớ được nhiều ở thời điểm ba tuổi. Năm nay, cô quay lại, thì sự vật hay con người cũng đã là chuyện của tám năm sau. Quá khứ trong cô cũng không có quá nhiều kí ức về nơi này, điều này thật sự rất phiền toái. Bởi nhà của cô ở đâu, cô cũng không biết, người dân ở đây cũng hoàn toàn xa lạ, không biết rằng cô có thể gặp gỡ được người tốt như gia đình nhà họ Trương không, liệu có thích nghi được hay không? Trời tuy vào đông nhưng ánh nắng vẫn gay gắt, đặc biệt là vào buổi trưa. Lại thêm đi đường xa, mệt mỏi đánh úp lại, cô uể oải ăn hết phần bánh còn lại, uống thêm một ngụm nước, nghỉ ngơi một lúc lâu mới tiếp tục đi vào thôn. Lúc này cũng là thời gian mọi người đi làm từ ngoài đồng về, nhìn thấy hai người lạ mặt vào thôn cũng chú ý đến, nhưng không ai tiên lên bắt chuyện. Giản Ly cũng muốn hỏi địa chỉ nhà ở đâu, bởi cô thật sự đã quên, không có kí ức về nó. Trong lúc quan sát, cô thấy một bà lão ước chừng đã ngoài sáu lục tuần, trên người mặc bộ đồ tối màu, đang rửa dụng cụ làm ruộng ở ngay bên con mương gần đó, nhìn khuôn mặt rất có thiện cảm, cô cùng Hoa Lan đi đến, nhẹ nhàng chào hỏi, tránh gây giật mình cho bà bà: “Bà ơi, con có thể làm phiền bà một chút được không ạ?” Chờ cho bà lão ngẩng đầu lên quan sát thì chỉ thấy hai cô bé đang đứng nhìn bà. Một cô bé tầm tuổi mười hai tuổi quần áo rách rưới, mặt mũi đen nhẻm, người gầy đến nỗi bà chỉ sợ một ngọn gió cũng có thể thổi bay cô, trên người cô chỉ có duy nhất ánh mắt sáng ngời, tuy còn nhỏ chưa thể hiện được hết tinh túy trong ánh mắt đó nhưng đã khiến người đối diện nhìn thấy một lần là không thể quên . Còn một cô gái ước chùng mười bốn, dáng vẻ nhìn xinh đẹp hơn cô bé còn lại, nhất là ánh mắt, cũng là ánh mắt đẹp, trong sáng, đẹp đẽ. Cả hai cô gái nhỏ đang nhìn bà chăm chú, ánh mắt thỉnh cầu nhìn bà khiến bà không thể từ chối. Bà lão thu dọn xong xuôi, sau đó bước lên bờ rồi mới cất giọng khàn khàn hỏi hai cô gái: “Hai con có chuyện gì cần hỏi ta hay sao?” “Cứ nói ra đi, nếu ta biết thì ta sẽ nói cho hai con.” Hai người thấy vậy, nở nụ cười tươi với bà, ánh mắt cong cong, giọng nói ngọt nào vang lên: “Bà bà có biết ngôi nhà của vị nho sĩ tên Giản Vinh nằm ở đâu không ạ?” Bà lão nghe thấy Giản Ly hơi như vậy thì ánh mắt kinh ngạc, bởi cái tên này dường như đã từng rất quen thuộc những cũng rất mơ hồ, bà quan sát kĩ hai đứa trẻ đang đứng trước mặt mình, giọng bà có chút kinh ngạc, hỏi lại cô: “Cháu hỏi là nhà của nho sĩ Giản Vinh, người học cao nhất thôn ta nhưng lại không có duyên với quan trường hay sao?” Thấy bà bà biết tung tích căn nhà thì cô cũng vui mừng, nhưng cô thầm nghĩ, phụ thân thi không đỗ vài lần cũng thật là không có duyên phận với quan trường. Cô cũng biết ông yêu thương vợ con, cho đến lúc mất, ông cũng chỉ có một thê tử là mẫu thân. Một người trọng tình nghĩa phu thê cũng như trọng nghĩa với bạn bè như vậy thì không thích hợp với việc làm quan. Chốn quan trường từ trước đến nay luôn là bẫy rập, kẻ lắm mưu nhiều kế, hay biết cách ứng xử mềm dẻo mới có thể đứng được trong chốn ấy. Nếu như trèo lên chức vị càng cao thì tâm kế cũng không hề nhỏ mà tăng lên theo địa vị. Việc Giản Vinh không không thể vào chốn quan trường cũng là điều dẽ hiểu. Trong lúc cô suy nghĩ thì bà bà kia cũng đắn đo, suy nghĩ điều gì nhưng ngay sau đó bà lại nói với hi cô: “Hai con đi thẳng theo con đường này, căn ngà ở cuối thôn chếch về phía tây chính là căn nhà mà con cần tìm, ừm...” Hai người Giản Ly và Hoa Lan đều nhìn ra dường như bà ấy còn điều gì muốn nói nhưng lại không nói gì thêm nữa, ánh mắt có phần né tránh hai cô. Hai người định hỏi thêm nhưng bà lão đã nói: “Hai đứa cứ đi theo chỉ dẫn của ta, căn nhà chếch về phái tây là nơi hai đứa cần tìm, ta phải về rồi.” Hai người thấy bà lão không muốn nói gì thêm thì cũng không hỏi thêm điều gì nữa, vội đáp vâng vâng dạ dạ rồi tránh đường cho bà lão đi về nhà. Sau khi bà lão đi khuất, hai người nhìn nhau, thấy rõ trong ánh mắt của nhau là sự khó hiểu, nghi ngờ với sự ấp úng , không muốn nói của bà ấy. Nhưng cũng không thể làm gì được, cũng không thể chặn người ta lại bắt nói cho rõ ràng. Vì vậy hai người chỉ đanh đi theo chỉ dẫn của bà lão ấy. Đi tới cuối thôn, rẽ vào một con đường đất nhỏ, cũng là con đường dẫn vào nhà của cha mẹ cô để lại. Vì trong này chỉ có duy nhất một căn nhà ngói được lát gạch. Nhìn đã cũ nhưng vẫn sử dụng rất tốt. Cô định bước vào nhưng lại thấy có người ở trong nhà, cô cũng không biết cô có đi nhận nhầm nhà hay không. Nhưng hai người đều đi theo chỉ dẫn của bà lão kia chỉ dẫn à. Đây cũng là căn nhà duy nhất ở cuối thôn chếch về phía tây. Cô do dự, khi nhìn thấy người có ở trong nhà, cô cũng sợ rằng mình đi nhầm nhà, do trí nhớ lúc ba tuổi quá ngắn hạn, khiến cô không thể nhớ được địa chỉ nhà mình chính xác là ở đâu. Bộ nhớ lại vào nhầm nhà người khác thì không hay cho lắm. Cô quay sang nói với Hoa Lan tỷ: “Hoa Lan tỷ, muội nghĩ chúng ta đã đi nhầm nhà rồi, mau quay trở lại, chúng ta nhờ người khác giúp đỡ!” Hoa lan nghe xong thì cũng đồng ý với cô, hai người chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà thì ở đằng sau đã có người nhìn thấy hai người họ, nhìn thấy ăn mặc của Giản Ly lôi thôi lếch thếch, như những kẻ ăn mày, thì không chịu được, một người đàn ông đã cầm chổi, ông ta vừa cần chổi vừa chạy nhanh ra ngoài, trong miệng cũng không ngừng nói to, nhưng theo Giản Ly thì đúng ra ông ta đang quát hai người bọn cô, chứ không phải đơn giản chỉ là nói to: “Lũ ăn mày chúng mày, đến đây ăn cướp nhà tao phải không?” “Khôn hồn mày cút xéo ra chỗ khác mà xin ăn, nhà tao không có thừa lương thực cho lũ chúng mày ăn đâu!” Giản Ly và Hoa Lan nghe thấy như vậy thì cũng không tránh khỏi cảm giác bực mình. Nhưng hai cô nghĩ lại có lẽ do hai người đi nhầm nhà, làm phiền đến giờ ăn trưa bọn họ, nên họ mới quát mắng như vậy. Hai người cũng không nói gì, nhanh chóng ra khỏi khu vực nào của bọn họ, hai người ra đến con đường chính, nhưng vẫn nghe thấy những âm thanh chửi mắng ở phía sau.  “Kể ra căn nhà này cũng quá là không có nhân tính.”  “Người ta cũng chỉ mới đi nhầm nhà cũng một chút, mà đã làm như người ta ăn trộm thứ gì ở nhà họ không bằng.”  Hoa lan  vừa chạy vừa  lầu bầu nói về những người trong ngôi nhà đó. Giản Ly chạy ở ngay bên cạnh cũng thở không ra hơi, được một quãng xa, hai cô mới dừng lại, thở không ra hơi. Không ngờ người ở đây lại nống tính như vậy, hai người nhìn nhau cũng không biết làm gì tiếp theo, đanh ngồi xuống thảo luận với nhau. Trong lúc Hoa Lan đang suy nghĩ thì Giản Ly chợt vỗ tay vào vai Hoa Lan, nói với giọng đầy hứng khởi: “Tỷ, ta nghĩ ra cách rồi, chẳng phải ở mỗi thôn đều có người dẫn đầu hay sao, chúng a nên đi tìm trưởng thôn thôi!” Hoa Lan nhìn Giản Ly, đầu gật như giã tỏi, tại sao ngay từ đầu các cô không nghĩ đến việc đi hỏi trưởng thôn nhỉ? Chẳng phải nhanh và gọn hơi sao? Không chần chừ quá lâu, hai người tiếp tục đi trên đường, cũng may còn vài người chưa kịp về ăn cơm, họ cố làm nốt phần việc còn lại trên ruộng rồi mới về ăn cơm. Cô hỏi thăm mấy đại thúc ở đó và cuối cùng cũng tìm ra được nhà thôn trưởng ở đây. Nhà thôn trưởng ở khu vực đắc địa nhất của làng, xung quanh là những hộ gia đình khác bao vây xung quanh, tạo thành hàng rào bao bọc xung quanh. Đất nhà trưởng thôn cũng rất rộng rãi, đủ chăn nuôi gia súc và trồng nhiều loại cây khác nhau. Cuộc sống đủ đầy hơn những hộ nhà khác.  Khi cô gặp trưởng thôn, cô rất bất ngờ, không ngờ lạ là một người trẻ tuổi đến vậy. Có lẽ số tuổi cũng ngoài ba mươi mà thôi, vậy mà hắn đã quản lý cả một thôn, nếu kinh nghiệm không đủ thì chưa chắc đã có thể được mọi người tiếp nhận và đề cử lên làm trưởng thôn được.  Vậy thì người này hẳn đã có kinh nghiệm, không phải kẻ tầm thường. Cũng từ trong ánh mắt của hắn, Giản Ly thấy được khát vọng và dã tâm rất lớn, nói tuổi trẻ khí thịnh, dám xông pha, mạo hiểm cũng không sai, nhưng con người này ngoài tuổi trẻ còn có tham vọng cực lớn, ánh mắt rất khôn khéo, cho dù hắn đã che lấp bớt đi, nhưng Giản Ly vẫn nhận ra được. Trong lúc cô đánh giá hắn thì hắn cũng đang đánh giá cô. Trước mặt hắn là một cô bé gầy còm, đen nhẻm nhưng bù lại, cô bé có con mắt rất sáng, dường như có thể nhìn thấu hắn đang nghĩ gì, thấu tận tâm can, tham vọng của hắn. Cô bé con này không hề tầm thường. Lúc hắn nhìn lại thì phát hiện còn có một cô nhóc nữa cũng đang quan sát nhất của nhất động của hắn, thân thể thì đang cố che chắn cho con bé gầy yếu kia.  Hẳn là hai tỷ muội đi, nhưng lại có điều gì đó không đúng. Hắn cũng không lí giải được.              
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD