CHƯƠNG 11: CHUYỆN CƯỜI NHÀ HỌ LÝ (1)

2535 Words
Trong khi mọi người còn hoang mang, ngơ ngác trước lời tuyên bố đầy hùng hồn, lại mang tính quật cường của cô gái. Người mà có thân hình nhỏ yếu, gầy gò, như chỉ còn da bọc xương đang đứng một mình hiên ngang ở sân, thì từ đằng xa đã nghe thấy tiếng ai đó rất to như quát thẳng vào màng nhĩ của mọi người, khiến không ít người đứng gần chỗ âm thanh ấy phát ra phải bịt tai lại. Lúc mọi người quay lại nhìn ra thì thấy một tên cao to vạm vỡ đứng gần đó. Trên mặt hắn có hai con mắt ti hí, lúc lúc lại hấp háy liên tục, không biết do hắn bị tật ở mắt hay vì điều gì. Khóe mắt của hắn còn có một vết sẹo dài kéo dọc xuống gần má, vết thương có những chân rết ngoằn nghoèo khiến ai nhìn cũng cảm thấy rợn tóc gái. Khuôn mặt không thấy miệng bởi nói bị bộ râu quai nón bao trùm hết cả. Cả người hắn luôn phát ra một mùi đặc trưng mà kẻ nào làm nghề giết lợn cũng có, mùi tanh nồng gây cho người đúng gầy cảm giác lợm giọng. Trên tay hắn còn cầm một con dao bầu sáng loáng. Cũng không biết là thói quen hay hắn cố tình mang theo để làm gì nhưng không ái dám tiến lại gần hắn, họ sợ không may làm hắn không vừa ý sẽ bị ăn ngay một dao vào người, lúc ấy có kéo cả tổ tông lên cũng không thể gánh được một lưỡi dao sắc bén ấy. Tất cả mọi người đều lùi ra một con đường cho hắn đi vào. Mọi người một phần trong thôn sợ vì tà khí trên người hắn. Những người làm nghề này có rất nhiều tà khí, lại nói hắn cũng đã làm mấy chục năm hành nghề mổ lợn, vì vậy ám khí bao phủ đen đặc là điều dễ hiểu, nếu không phải phúc đức từ thời cha ông nhà hắn để lại, có lẽ hắn cũng không sống được đến bây giờ. Ngoài tà khí trên người hắn ra thì mọi người còn sợ thế lực sau lưng hắn, anh rể hắn là quan huyện đại nhân, mà con người ham hư vinh, những thứ hư ảo. Khi có quan tước chống lưng thì người nào lại dám không sợ mà động vào họ. Mặc dù hắn đã có sáu bà vợ, nhưng hắn vẫn không kìm được tâm tư, ham muốn của bản thân, vẫn luôn muốn tìm thêm những cô vợ còn trẻ và đẹp đẻ tiếp tục hầu hạ hắn. Tuy những người có con gái bị bắt làm vợ của hắn có uất ức, nhưng không thể kêu oan lên những người có chức vụ bên trên được, vì bản án kêu oan đã bị chặn ở huyện, cũng không còn cách nào khác, họ đành ngập ngùi an phận thủ thường. Chỉ thương cho những cô gái ấy, còn chưa nếm mùi xuân xanh đã bị hắn cưỡng ép rồi cuộc đời bị phá hủy, ngày nào cũng quanh quẩn với bốn bức tường và nhiệm vụ hầu hạ hắn. Cũng đã từng có sự việc cô gái là thê thiếp trong nhà hắn thắt cỏ tự tử vì bị hắn cưỡng ép, trong khi còn là cô gái chưa chồng, cô gái này đã có người yêu và hai người đã đính ước, chỉ đợi ngày cô gả sang, hai người sẽ chính thức nên duyên vợ chồng. Khi cô gái thất vọng về cuộc đời, thất vọng về tình duyên, cô tự kết liễu cuộc đời mình, nhưng ngay sau đó có người hầu phát hiện ra và đưa cô ấy xuống dưới. Khi tên này biết tin đã đánh cô ấy sống không bằng chết rồi mặc kệ không mời lang y xem bệnh, để cô như vậy không thèm ngó tới một lần nào nữa. Kẻ đọc ác như vậy sao có thể sống tốt như thế này được chứ, hằng ngày vẫn ăn ngon, mặc ấm, có tiền xài không hết, có mỹ nữ phục vụ hằng ngày. Những việc ác thì bị giấu nhẹm đi, thử hỏi xem công lí ở đâu nữa? Hắn ngó thấy phản ứng của mọi người vừa sợ hãi vừa kính nể, cũng có vài kẻ dùng ánh mắt nịnh nọt nhìn hắn, muốn làm thân với hắn. Hắn đắc ý hất mặt lên mà khệnh khạng lôi thân hình mập núc ních của hắn đi vào phía trong sân, miệng cười lớn làm lộ hai hàm răng vàng ố, bựa cơm vẫn còn dính ở xung quanh răng, khe hở ở giữa hai chiếc răng cửa còn có một cọng rau xinh xắn ngồi chễm chệ  ở đó. Lúc Giản Yên nhìn thấy suýt thì bật cười ra tiếng, nhưng cô phải dùng nội công thâm hậu gần hai chục năm để nén lại. Đức đồ tể đi vào, hắn vào đến chỗ Trương Đại Cát đang đứng, giọng ồm ồm cất lên: -  “Ta không ngờ ta chỉ cưới hỏi một cô con gái nuôi nhà họ Lý mà lại đưa cả làng ra đón ta à, thật là vinh hạnh, vinh hạnh.”  “Xem ra ta phải coi trọng cô nương này rồi, làm cho ta có nhiều thể diện như thế này hẳn là một người xinh đẹp lắm đây” Giản Ly cố nhịn cười, cô thầm nghĩ: ‘đầu óc tên này hẳn là có vấn đề đi, thể diện với xinh đẹp có bà con họ hàng xa hay sao mà hắn lại liên tưởng như vậy nhỉ?’ Thôn dân cũng rất bất ngờ với sự ảo tưởng và tự luyến quá mức này của hắn, nếu người dân ở đây biết đến thuốc lào như ở chỗ cô từng sống, cô chắc chắn họ sẽ nói hắn ta bị phê thuốc mất. Cũng không biết hắn có từng được tham dự lễ đón rước nào chưa mà dám nói mọi người đi đón rước hắn, nếu hắn đáng được tôn vinh hay đón rước như những ông trạng, ông nghè về làng thì còn dễ thấu hiểu nhưng hắn chỉ là một tên bán thịt lợn, buôn bán xảo trá mà cũng tưởng mình được vinh danh, thật là một tên cuồng ảo tưởng. Không kịp để mọi người suy nghĩ những gì hắn đang nói, hắn lại tiếp tục oang oang lên tiếng, miệng thì đầu mùi hôi phả thẳng vào mặt của ông Trương, khiến ông phải bụm miệng mũi lại để tránh hơi của hắn phả vào gây phản ứng hóa học mạnh, ông cũng tiếc bữa cơm trưa nay vợ ông nấu cho ông, nhưng hắn vẫn không biết gì, hồn nhiên tiếp tục nói: “Nào, mẹ vợ đâu, mau dẫn con gái nuôi của người ra đây cho con rể xem mặt với, con nhớ vợ con quá!” Nghe xong lời hắn nói, ai cũng thấy kinh tởm, khinh bỉ hắn ta. Bởi so với Lý thị thì hắn còn hơn tuổi, lại đi gọi bằng mẹ vợ, con gái hắn thứ ba của hắn cũng đã hơn giản Ly một tuổi, đã đính hôn rồi. Lấy một người đáng tuổi cha mình làm chồng, đâu cô gái nào chịu đựng được đây. Sắc mặt mọi người ai cũng kém đi vài phần, nhất là gia đình nhà họ Trương. Trương tỷ không nhịn được mà ôm Giản Ly vào lòng, hốc mắt ẩm ướt, khẽ vỗ vào vai cô nhè nhẹ như an ủi. Tỷ ấy là người trưởng thành còn sốc với thông tin này huống chi Giản Ly, đứa bé này mới bao lớn. Lại thêm vừa chịu đựng cú sốc của mẹ chồng và chồng chưa cưới, liệu cô bé có trụ nổi không, có thể hay không nghĩ lung tung rồi làm điều dại dột. Nhưng bản thân mình cũng không thể làm gì hơn cho cô bé, chỉ có thể an ủi, vỗ về để giảm bớt cảm xúc tiêu cực cho cô bé. Còn về phía Lý thị cùng Đại Ngư, từ khi tên đồ tể kia xuất hiện, hai người đã biết không có điềm lành. Khi bị gọi tên, Lý thị còn đang nằm trong vòng tay của Đại Ngư, chịu đựng che chở của hắn. Thấy hai người như vậy, tên đồ tể cười hắc hắc, ý vị sâu xa  nhìn hai người, ánh mắt hấp háy liên tục như con rắn độc rình mồi, chỉ cần nạn nhân sơ sẩy là nó sẽ lao đến cắn xe ngay lập tức, không dể cho ai cơ hội sống sót nào. Đợi mãi không thấy Lý thị trả lời, hắn nhìn xung quanh, đánh giá những người có mặt ở đây, khi hắn nhìn đến Mặc Lâu thì hai mắt sáng lên, nuốt nước miếng ừng ực, giọng nói thì ô uế không chịu được: “Biết nàng chờ đợi vì ta mà sửa soạn như thế này, đáng ra ta nên đến sớm hơn mới phải!” “Nào, lại đây ta thơm thơm một cái, yêu nàng quá đi mất!” “Mẹ vợ, ngày mai con đặt sính lễ gấp đôi, bốn mươi lượng bạc!” Nghe thấy tên đồ tể vừa hôi, bừa xấu gọi mình, lại còn béo ục ịch toàn mỡ thừa mà dám gọi lại gần để hắn thơm thì Mạc Lâu nổi cơn tam bành, ả quát lên giọng the thé: “Tên heo ục ịch chết tiệt kia, ngươi dám mạo phạm bổn tiểu thư ư? “Hừ, gan ngươi cũng lớn lắm!”  “hôm nay tha không đánh được ngươi hì ta không là con cháu họ Mạc!” “Người đâu, đánh hắn cho ta!” Nghe lệnh cô ả, sáu tên gia nhân lúc trước đi theo vội xông lên định đánh cho tên đồ tể một trận nhớ đời nhưng không ngờ hắn lại mang con dao bầu chọc tiết lợn ra đe dọa mấy tên kia, ai cũng tham sống sợ chết nên nhanh chóng lùi ra sau, không dám lại gần. Lần này có vẻ như hắn đã thấy hiểu được một chút vấn đề, cô ả đang mặc đồ nửa kín nửa hở kia không phải là người mà hắn đã được giới thiệu và sẽ lấy trong vài hôm nữa. Vậy thì là cô gái nào đây? Hắn di chuyển ánh mắt đến trên hai người Lý thị và Đại Ngư, con dao sắc bén được ánh nắng mặt trời chiếu vào sáng loáng lên, khuôn mặt hắn, nhất là đôi mắt ti hí lóe lên một cái, sát khí bắt đầu tụ tập, bao quanh. Lý thị nhìn thấy vậy thì hoảng sợ, vội núp sau Đại Ngư. Đại Ngư che chở co bà ta đằng sau lưng, mắt đối diện với ánh mắt sâu bọ kia. Không phải hắn không biết tên đồ tể này thích gái xinh, nhưng vì Lý thị, hắn quyết định lừa gả Giản Ly cho tên đồ tể này. Cũng tưởng rằng khi đến ngày kết hôn hắn mới thấy mặt cô dâu, ai ngờ hắn lại đến sớm như thế, khiến Đại Ngư không kịp trở tay. Mọi người cũng đỏ dồn ánh mắt về phía hai người kia, có người thấy sắc mặt của tên đồ tể ghê sợ không trụ nổi nữa vội chỉ tay về phí Giản Ly đang được Trương tỷ ôm trong lòng, lắp bắp nói: “Tânn... tân...nươn...gg ở kia!” Thấy tên đồ tể nhìn theo hướng người kia chỉ thì chỉ thấy một con nhóc gầy như que củi da đen sạm, mặt còn lốm đốm mụn, tóc tai vàng hoe, xơ xác không có dưỡng chất, mắt thì sưng húp như quả ổi, quần áo rách rưới như ăn mày. Nhìn qua một lượt thì hắn bạo nộ, mắt trừng trừng nhìn hai kẻ đang đứng ở kia còn che chở cho nhau, hắn quát lên: “Sao chúng mày dám lừa tao???” Trương trưởng thôn lúc này mới ý thức được sự việc không hay có nguy cơ sắp xảy ra, nói: “Kia là con dâu đã có đính ước với nhà họ Lý, chỉ còn hai năm nữa sẽ thành vợ của con trai nhà họ Lý, năm nay đã mười ba tuổi, không phải con gái nuôi của Lý thị!” Hắn càng nghe càng tức giận, không ngờ tên Đại Ngư này ngày thường nịnh nọt, xun xoe hắn, muốn giới thiệu nhiều mối tốt cho hắn, vậy mà lại làm ra những chuyện này với hắn ta. Dám lừa dối ông, ông không tha cho mày! Nhìn mắt hắn vằn lên những tơ máu khiến Đại Ngư sợ hãi, hắn đã từng thấy đôi mắt này khi tên đồ tể chọc tiết một con heo đang cố vùng vẫy, hắn thấy mình cũng giống như con heo đáng thương đó, muốn vùng vẫy nhưng lại bị ngăn bởi tầm kiểm soát của ánh mắt như rắn độc kia. Bỗng dưng hắn thấy tên đồ tể nhếch nhếch bộ râu lên, hành động này khiến hắn lo lắng không thôi. Tên đồ tể tiến tới vỗ vỗ vai hắn, khẽ kề sát con dao vào cổ Đại Ngư, giọng hầm hè: “ Mày chết rồi con ạ, dám đấu với ông đây à?” Trong lòng có dự cảm không ổn, hắn chưa kịp ngăn lại thì tên đồ tể đã nói oang oang, gọng lớn mười phần sức lực: “Chắc các người chưa biết, hai kẻ này hẳn là đã gian díu với nhau từ lâu, trước khi ả ta được gả đến đây nhỉ?” Hắn vừa nói vừa chỉ vào mặt của Lý thị, mắt đảo quanh xem phản ứng của mọi người, thấy mọi người nửa tin nửa ngờ, hắn cũng không lo lắng. Khi ánh mắt hắn dừng tên hai kẻ kia thấy sắc mặt chúng tái mét, hắn mới hài lòng, tiếp tực nói: “Ta cũng không chắc tên thư sinh nhà nghèo này là con trai của Lý Danh Vọng nho sĩ đâu!” “Thứ loài chim se mà cứ vào ở tổ chim công mãi mà không ai biết, thất tội nghiệp vị nho sĩ nhà họ Lý, tội nghiệp nhà họ Lý có mắt không tròng rước loại đàn bà lẳng lơ này vào nhà.” “Thế mà bà ta còn không biết điều sinh ra đứa con hoang của bà ta với tình nhân trước, còn làm mất hương hỏa nhà họ Lý này, thật là làm trò cho thiên hạ!” Lý thị định lao lên vả mặt tên đồ tể nhưng trước bà ta một bước đã có bóng vụt lên, mọi người chỉ kịp nghe tiếng: -         “BỐPP” Vang dội cả một sân đầy người, người ta há hốc mồm nhìn sang chủ nhân cú đấm ấy, là Lý Thành Đạt! 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD