CHƯƠNG 12: CHUYỆN CƯỜI NHÀ HỌ LÝ (2)

2467 Words
“Ngậm cái miệng thối của ngươi lại, ngươi không được phép nghi ngờ dòng máu của ta!” “Ta là con trai duy nhất của nhà họ Lý, là cháu độc tôn duy nhất, ngươi không được phép sủa bậy, nếu khô..ngg...” Tên đồ tể nhổ một bãi nước bọt xuống đất, miệng còn dính ít máu miệng chưa lau hết, liếc đôi mắt ti hí về phía Lý Thành Đạt đang đứng, bộ râu lại khẽ nhếch lên, nó khiến cho Lý Thành Đạt cực kì khó chịu và bất mãn. Rồi giọng tên đồ tể lại vang lên: “Nếu không thì mày làm gì được tao?” Giọng hắn mang đầy vẻ thách thức, hắn nhìn Lý Thành Đạt như nhìn thứ gì đó dính dưới đay của bùn lầy, không còn là cái nhìn đối với một con người nữa mà là một con thú hoang bị bỏ rơi, không cha, không mẹ, một kẻ đáng thương. Thấy ánh mắt ấy khiến Lý Thành Đạt cảm thấy bực mình nhiều hơn, nhưng cảm xúc này của hắn là sao đây?  Lý Thành Đạt không tin những gì mà tên đồ tể này nói ra, những dự cảm không yên vẫn luôn thường trực trong tim hắn, bóp nghẹn chặt lại, hô hấp bắt đầu không theo quy luật vốn có, hắn phải kiềm chế cảm xúc đang dâng trào của bản thân, cố không cho nó bùng phát tại đây. Hắn biết gia cảnh nhà hắn, từ khi cha vẫn còn dạy học, nhà này cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc. Tất cả là do những đồ quà biếu hằng năm của các môn sinh đến xin học hoặc những cựu môn sinh đã thi đỗ chức tước, bổng lộc quay trở lại báo ân với cha hắn. Nhưng cũng không hề có chút dư giả nào, vì nho sĩ cũng cần đi tham gia các cuộc bình thơ, cũng ngâm rượu, ẩm đối nhau, mà không thể thiếu tiền được. Mặc dù cũng đã chắt bóp chi tiêu trong nhà nhưng cũng chỉ đủ ăn mà thôi. Hắn cũng biết cho dù khi con nhóc kia trở thành vị hôn thê có đính ước với hắn đến sống nhà hắn, mẹ hắn quản một số tiền lớn từ gia sản cha mẹ cô ta để lại, hắn mới có thể tiếp tục đi học, nhưng hắn không thể nào tin tưởng rằng mẹ mình có thể làm ra loại chuyện mất mặt này với người cha đã mất của hắn, với tổ tiên nhà họ Lý. Hắn nhìn Lý thị, nơi người mẹ yêu dấu và đáng kính của hắn đang đứng, bên cạnh đó là người đàn ông mà mọi người đã thấy cùng mẹ hắn làm những chuyện không thể tha thứ, đó là người mẹ đã ngày đêm làm việc nuôi hắn ăn học đây sao. Nhận được ánh mắt vừa đau khổ, vừa oán trách của con trai, Lý thị cũng không dám đối diện, ánh mắt lảng tránh. Đại Ngư đứng ra chắn cho Lý thị, nhìn Lý Thành Đạt hồi lâu, trong ánh mắt là tình yêu thương vô bờ bến của người phụ thân dành cho con trai, bao nhiêu năm rồi người đàn ông ấy mới có thể đứng ra ánh sáng mà trực tiếp nhìn mặt con trai như vậy, hắn khẽ thở dài, sau đó nói: “Con vốn là con trai của...” Chưa kịp nói hết câu thì một cú đấm như trời giáng xuống, giáng lên sườn mặt Đại Ngư, mặt hắn lệch sang một bên, trong miệng vị máu tanh nồng đang lan ra đầy khoang miệng. Hắt ngẩng mặt lên nhìn đứa con trai của mình, ánh mắt vẫn là sự ôn hòa như cũ. Chắc Lý Thành Đạt chư từng biết và có lẽ là sẽ không bao giờ biết được, hắn đã muốn ôm nó như thế nào. Một người cha mà không được gần gũi đứa con của mình thì mất mát ra sao. Hắn rất yêu con trai và người phụ nữ này, họ là cả cuộc sống của hắn. Lúc này hắn giống như bao nhiêu người phụ thân khác, luôn bao dung cho đứa con của mình cho dù nó có làm sai đi nữa, nó mãi mãi là đứa nhỏ trong lòng hắn. Là đứa nhỏ giữa hắn và Lý Hà, là kết tinh của một tình yêu đẹp, không ai có thể làm tổn thương con trai của hắn, không một ai! Khi Lý Thành Đạt nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông từ phòng mẹ đi ra, luôn đứng bên cạnh mẹ của mình, luôn che chở cho mẹ ở đằng sau lưng, chịu mọi chỉ trích nhưng vẫn luôn ôm lấy mẹ, tha thứ cho mọi hành động ngỗ ngược của hắn, thật lòng hắn có chút cảm động. Từ nhỏ, khi cha mất đi thì mẹ luôn chịu trách nhiệm gánh vác căn nhà này, khi ấy mẹ cũng còn rất trẻ, nhưng cũng không tái giá, hắn cũng biết rằng có tất nhiều ten đà ông đeo bám mẹ hắn. Nhưng hắn không vì một chút cảm động nhất thời mà thừa nhận hắn lại là con trai của ông ta, cha của hắn là học sĩ đáng kính nhất, luôn được người khác trọng vọng, thậm chí là tôn thờ. Hắn không muốn bản thân mình trở thành thấp kém như vậy, hắn lại là con trai của tên bán cá rong. Hắn khâm phục người cha đã dạy hắn học, dạy hắn đọc sách thánh hiền, bao nhiêu năm qua tên này ở đâu mà bây giờ hắn đột nhiên xuất hiện lại còn nói là cha hắn chứ, hắn gào lên: “Cha ta đã mất lâu rồi, ngươi là ai, đừng ở đây làm loạn chỗ này!” “Mau đứng tránh xa mẹ ta ra, người mà xứng đáng ở cạnh mẹ ta sao, mau cút!” Lý thị đứng bên cạnh không nhịn được nữa, khóc nức nở cầu xin hắn: “Con ơi, con....đừng như thế...” Tên đồ tể thấy cảnh này khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt nhìn bọn họ đầy thâm ý, hắn nói giọng đầy thách thức: “Muốn xác định có phải hay không thì chỉ cần lấy máu nhận thân, không phải nhanh hơn là ở đấy mà cãi tay đôi với nhau hay sao?” “Lý Thành Đạt phải không? Muốn giữ cái họ Lý thì phải nghiệm thân thôi!” “Họ Lý nổi danh gần xa như thế nhưng cũng không nên chưa chấp một con sâu làm rầu nồi canh chứ nhỉ?” Lý Thành Đạt tức giận mà không nói được gì, chỉ thốt ra được một chữ: “Ngươi..ii...” Trương Đại Cát quan sát tình thế từ nãy thì cũng dần rõ ràng hiểu ra vấn đề, theo ông, ý kiến lấy máu nhận thân của tên đồ tể này cũng có lợi, tránh việc hiểu nhầm hay bàn tán xôn xao, nên giải quyết một lần cho xong. Có thể Lý Thành Đạt đúng là con của Lý Danh Vọng thì ông sẽ nói tên đồ tể này xin lỗi hắn, nhưng còn nếu không thì e là con đường sự nghiệp thăng quan tiến chức của hắn sau này cũng có vấn đề. Trong lúc ông đang phân vân thì Giản Ly lên tiếng: “Lý Thành Đạt, nếu người sợ thì cũng không cần làm đâu, giải quyết chuyện của chúng ta đi thôi!” Hắn nhìn cô, trong mắt là vẫn là sự chán ghét ngày xưa, hắn nghiến răng gằn từng chữ; “Ta nghiệm” Lý thị nghe thấy vậy thì đứng không vững, tay chân run lẩy bẩy, bên cạnh Đại Ngư thấy vậy thì nét mặt lo lắng, mặc dù hắn cũng khao khát nhận đứa con này, nghe hắn gọi mọt tiếng phụ thân nhưng không phải là gượng ép, hắn muốn con tự nguyện, tự nguyện nhận hắn, tự nguyện gọi hắn, tự nguyện giãi bày tâm sự với hắn. Nhưng có lẽ, sau hôm nay, hắn sẽ mãi mãi không còn những hy cọng nhỏ bé ấy nữa. Nhưng dù sao hắn cũng được đường đường chính chính công khai đứng trước mặt hắn. Cho hắn biết giọt máu hắn mang trong mình là của Đại Ngư hắn. Sau này có chết hắn cũng không còn gì hối hận nữa. Rất nhanh chóng một chậu nước được đem ra với hai con dao sắc bén đặt ở hai bên. Sắc mặt mỗi người đều không giống nhau, có người vui sướng khi người khác gặp họa, có người lại buồn cho gia đình họ, cũng có người trung lập, chỉ xem diễn biến.  Nhưng chung quy lại sự việc lần này cũng ảnh hưởng lớn đến danh tiếng nhà họ Lý. Trong sự chờ đợi của mọi người thì Lý Thành Đạt dứt khoát cầm con dao lên, cứa thật mạnh vào tay, siết chặt cho máu nhỏ xuống dưới thau. Thấy sự quyết tuyệt như vậy của hắn, Đại Ngư cũng tiến lên làm theo. Sau khi giọt máy của Đại Ngư rơi cuống nước, nó đã nhanh chóng hòa quyện vào giọt máu của Lý Thành Đạt trước con mắt của tất cả mọi người. Vậy là mọi chuyện đã rõ mười mươi, hắn chính là con trai ruột của người đàn ông kia. Lý thị thì đã ngã ngồi xuống đất khóc từ lâu, sự việc này vốn dĩ bà ta đã muốn giấu cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, nhưng hôm nay nó lại bị đào lên một cách triệt để, bà ta cũng không biết phải đối mặt với con trai như thế nào nữa. Nhưng lại có một người thì không cho rằng chuyện này không tốt, nói thế nào thì sau này Lý Thành Đạt cũng phải lấy cô ta và chỉ được phép lấy cô ta mà thôi. Mạc Lâu lên tiếng: “Nếu như không phải con trai nho sĩ thì việc hôn ước giữa chàng và Giản Ly cũng coi như hủy bỏ chứ nhỉ?” Giản Ly còn chưa biết nói sao trong hoàn cảnh này thì Mạc Lâu lại chính là vị cứu tinh của cô. Cô đưa ánh mắt biết ơn sang chỗ cô ta, nào biết cô ta lại nghĩ cô tỏ ra đáng thương để được Lý Thành Đạt thương hại, vội trừng mắt lại với cô. Trương trưởng thôn nghe vậy thì cũng thấy hợp lí, dù sao con nhóc cũng không thể sống ở ngôi nhà này được nữa, con bé cũng không muốn ở thêm, nhưng còn một vấn đề ông luôn lo lắng là cô sau này nếu không ở nhà họ Lý thì sẽ đi đâu về đâu đây, cô mới chỉ là một cô bé mười ba tuổi, cha mẹ lại không còn. Thấy sự do dự trong mắt Trương Đại Cát, Giản Ly giật mình thon thót, sợ ông không muốn đứng ra giải quyết cho mình vội nói: “Trương trưởng thôn, mong ông hãy thương con!” Mạc Lâu thấy vậy cũng nói thêm vào: “Coi như cô buông tha cho chàng ấy, cô muốn bao nhiêu, tôi đều cho!’ “Tôi chỉ cần số của hồi môn mà cha mẹ của bị cho tôi trước khi xuất giá mà thôi, đó là những gì họ còn để lại cho tôi, tôi rời đi cũng chưa gả chồng, vậy thì nó vẫn thuộc về tôi đúng không?” Lý thị thấy vậy vội quát lên; “Con nhóc thối tha này, mày ăn mày ở, mày nghỉ ở đâu bao nhiêu năm qua mà bây giờ mày vấn muốn đòi hả? “Tao đúng là nên bỏ mày chết đi cho rồi!” Cô hướng mắt về phía bà ta nói dõng dạc: “Bà cho tôi ăn những gì, uống nhưng gì, nghỉ ngơi ở đâu, làm việc như thế nào thì bà tự biết, và bà không xứng đáng là mẹ chồng của tôi!” “Mày...mày” Tay Lý thị run rẩy chỉ vào Giản Ly nhưng không thể thót lên lời. Mạc Lâu thấy vị mẹ chồng này càng ngày càng không ổn, nhưng cô ta vẫn thích Lý Thành Đạt, vội nói với Giản Ly: “Cô đưa ra một con số đi!” Ánh mắt kiên quyết cùng giọng nói kiên định: “Ba vạn lượng” Xung quanh mọi người đều há hốc miệng, không ngờ của hồi môn mà cha mẹ cô bé chuẩn bị lại nhiều như vậy, vạy mà Lý thị đã làm gì, thân hình thì gầy nhom, ốm yếu, mặt thì sạm đen đi nắng, cơ thể thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Đủ để biết khoảng thời gian gần chục năm Lý thị đã ăn chạn tiền của cô bé làm giàu cho nhà mình. Đối với Lý thị, đây có lẽ là khoản tiền mà cả đời bà ta cũng không thể nào có được, nhưng đối với vị thiên kim nhà giàu mới nổi đang yêu say đắm con trai bà ta thì chỉ là cái nhấc tay. Cô ta tự tin nói với Giản Ly: “Thành giao!” Giản Ly không chỉ cần thế, cô tiếp tực nói: “Để cho chắc ăn, tôi muốn Trương trưởng thôn viết cho chúng tôi hai từ ủy hôn.” “Ngày trước là hai phụ thân đặt ra hôn ước, chỉ có người lớn mới làm được việc tương tự. Nhưng có lẽ Lý thị không đủ tư cách để làm việc này.” “Ngoài ra tôi còn muốn viết ở trên đó là do tôi chủ động lui hôn chứ không phải là hắn ta lui hôn tôi!” Khi nghe Giản Ly nói xong, Mặc Lâu và Lý thị cùng hét lên: “Không được!” “Nếu Mạc tiểu thư đây không muốn thì hay là thôi vậy.” Cô đánh mắt sang phía Lý thị, nói; “Còn bà thì không đủ tư cách ở đây!” Mạc Lâu thấy cô nói vậy thì trong lòng cũng hoảng hốt, sau khi suy nghĩ thì cô ta hướng về phía Trương Đại Cát nói: “Trương gia gia, nhờ ông vậy!” Trương lão gia tử hết nhìn Giản Ly lại nhìn con trai con dâu rồi mọi người một lượt, thấy ánh mắt cầu xin của Giản Ly lại thấy con dâu và con trai khẽ gật đầu, ông cũng đành viết giấy lui hôn cho hai người Giản Ly và Lý Thành Đạt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD