CHƯƠNG 27: KHẾ ĐẤT VỀ TAY

2517 Words
Khi đến đây chưa được bao lâu thì đã gặp phải cảnh tất cả thôn dân đến đây để chất vấn chủ nhân ngôi nhà. Trong khi đó ngôi nhà lại chỉ có hai đứa trẻ mới chỉ khoảng mười ba và mười năm tuổi, khi không có người đàn ông ông trụ cột của ngôi nhà thì họ cũng tò mò cách mà hai người có thể giải quyết vấn đề đề đang xảy ra. Đây có thể coi là chuyện rất phức tạp hiếm có người nào có thể xử lý vẹn toàn được được cả đôi bên ở trong vấn đề này. Nhưng họ kinh ngạc hơn là khi cô ứng đối với thôn dân, cô đã đánh được vào điểm tâm lý khiến cho những người có đạo đức họ tìm lại được đạo đức và lòng lương thiện trong bản thân và không còn xỉa xói hay trách móc cô nữa.  Chỉ còn lại phần những người bị kích động chưa suy nghĩ thấu đáo thì vẫn tiếp tục chửi bới. Nhưng ngay sau đó cô bé đó đã biết kẻ cầm đầu đằng sau của mọi việc. Sau khi biết tên cầm đầu thì cô bé không ngần ngại mà đã trực tiếp đánh đầu rắn và không cho nó chạy thoát.   Cô gái đó rất thông minh và nhanh nhẹn. Điều làm họ bất ngờ hơn nữa đó chính là số tài sản của cô bé đó. Số tài sản mà cô được thừ hưởng to kếch xù.  Bởi vậy cô mới có thể bỏ ra một lúc một vạn năm trăm lượng bạc để mua mua những mảnh đất hoang ở trước nhà và cả một ngọn núi ở phía sau mặc dù ngọn núi không to lắm nhưng cũng thuộc tài sản của cô . Chứng kiến cảnh như vậy họ tin tưởng vào con mắt nhìn người của lão Phó và và tin tưởng mức lương mà họ sẽ được nhận nếu sau khi hoàn thành xong công trình này. Hơn nữa họ còn được danh tiếng nếu như sau này bài ngôi nhà này trở nên nổi tiếng.  Công trình xây dựng cũng phải tốn thời gian khá lâu nhưng Giản Ly cũng không không cần gấp gáp lắm. Bởi vì cô còn rất nhiều dự định khác muốn làm trong thời gian tới . Sáng hôm sau cô cùng trưởng thôn đã nói tốt lên quan huyện để làm giấy chứng nhận sang nhượng quyền sử dụng tài sản đất đai. Nhưng có một vấn đề về đó là là mỗi người chỉ được sử dụng một phần đất nhất định và không được sử dụng quá phần đất quy định. Sau khi biết như vậy, Giản Ly không chần chừ mà mà đưa ra tên của Hoa Lan tỷ, ghi tên chị ấy ở một nửa số đất còn lại. Cô làm vậy cũng vì muốn thể hiện tấm lòng với tỷ ấy và cũng là mua một lần làm giấy tờ tránh rắc rối hai ba lần, sử dụng luôn để có thể để xây dựng bao quát bao quanh khu đất đó nằm gọn trong một một khuôn viên bên trong nhà cô. Ngay cả Đại Sang cũng cảm thấy ngạc nhiên trước quyết định táo bạo của cô. Hắn không ngờ hai người chỉ là tỷ muội kết nghĩa mà có thể chia sẻ tài sản, sử dụng tiền của mình để mua tài sản cho người khác một cách đơn giản mà không cần suy nghĩ đến như vậy, chắc chắn tình bạn của họ rất là đẹp tán được trân trọng. Thấy sự kinh ngạc trong mắt Đại Sang cô cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Sau khi ký thuế đất xong xuôi Giản Ly cần một tập khế đất trên tay với ánh mắt thỏa mãn sung sướng. Cuối cùng thì cô cũng đã có nhà riêng và đất riêng của bản thân mình. Ở thế giới của cô muốn mua nhà mua đất thì phải dùng một khoản tiền rất lớn mới có thể mua được và chi phí ý cũng rất là nhiều. Các thủ tục liên quan cũng rất rắc rối và phức tạp. Không hề được dễ dàng như ở đây. Chính vì vậy cô mới cảm thấy thật sung sướng khi cầm trên tay khế đất của bản thân mình. Giản Ly cất cẩn thận, kĩ càng vào trong túi rách nát mà cô đã chẩn bị sẵn từ ở nhà, tránh việc bị cướp trên phố. Đại Sang thấy vậy cũng chỉ cười nhạo cô quá lo lắng, bởi hắn ít khi gặp trường hợp như vậy. Nhưng đúng là lo việc gì thì việc ấy cũng sẽ xảy ra. Khi cô và Đại Sang thúc thúc đang từ trong nha môn đi ra, cảm thấy ngay trước của nha môn thì sẽ không có vấn đề gì quan trọng bởi ai dám ăn cướp ngay trước cửa nha môn chứ, nhưng sau khi đi vài bước đã là tới góc khuất, hai người không hề để ý phía sau có người đàn ông gầy gò, cao cao đã đi theo họ từ bao giờ. Hai ngời còn đang mải mê nói chuyện, trao đổi, bàn bạc với nhau về nhận thức, hai người cũng so não rất căng thẳng, để hiểu con người thận của người đang ở trước mặt mình. Thì ở đằng sau bỗng nhiên lao lên một người, nhanh như cắt lách qua hai người sau đó biến mất. Lúc hai người định thần lại thì túi vải nhìn sang trọng hơn mộ chút của cô đã bị lấy mất. Đại Sang há hốc miệng như sắp nhét được một quả trứng gà vậy, hắn không ngờ Giản Ly cũng có khả năng tiên đoán trước được tương lai như vậy. Đại Sang giọng run rẩy hỏi: “Trong túi kia có vật gì quan trọng hay có nhiều tiền bạc không không nó có ảnh hưởng gì đến người hay không?” Giản Ly nghe thấy như vậy thì bình tĩnh trả lời : “Nếu như quan trọng thì thì liệu chúng ta còn đứng ở đây hay không? Những thứ quan trọng thì đáng lẽ ra tôi đã đuổi theo ngay từ đầu rồi chứ không còn đứng đây mà nói chuyện đàng hoàng với thúc nữa đâu.” Thấy Đại Sang há hốc miệng, nhìn cô trân trân thì cô nói tiếp: “Trong đó tôi chỉ để một vài đồng tiền lẻ và tất cả đều là đá. Coi như là dạy cho hắn một bài học ăn chỗ không phải lúc nào cũng đúng. Tạo thêm nghi ngờ cho hắn  cũng là giúp đời giúp người coi như tính thêm công đức cho sau này khi chết đi vậy.” Đại Sang nghe Giản Ly nói xong thì rùng mình. Không ngờ con nhóc này cũng có một chút bản lĩnh có thể tự bảo vệ bản thân được không cần cần người khác phải bảo vệ. Hệ quả là không có phụ thân không có mẫu thân, con người ta sẽ sẽ tự lực cánh sinh không có sự bao bọc che chở ở của những đấng sinh thành thì những trò chơi hay va vấp của xã hội sẽ biết sớm hơn sơn và trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ được bao bọc quá cẩn thận. Giản Ly không quan tâm Đại Sang nữa mà tiếp tục bước đi, sau đó còn dọa dẫm hắn: “Người còn không mau đi một lát nữa Hắn quay lại tính sổ thì ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé!” Đại Sang nghe vậy thì cũng hơi chột dạ, vội vàng đi theo Giản Ly trở về. Nhưng đi được nửa đường, thì bất chợt có hai bóng dáng ngã nhào trước mặt của Giản Ly. Cô cũng vì thế mà ngã ra đất. Đại Sang đi Ngày ở phía sau cô cũng không tránh khỏi số phận BỊ cô đè lên mà ngã lăn ra đất. Nhưng cũng may vì bà lão đè lên người cô cho nên nên ít bị thương hơn, cô nhìn sang thì còn ông lão, nhưng ông lão thì chỉ bị xây xát ở tay mà thôi. Nhưng lực đẩy đó không hề nhẹ. Nếu là cô bị một đẩy đó thì có thể là sẽ bị trật xương, mà đây còn là người đã có tuổi như hai ông lão bà lão.  Nếu như cô không kịp thời trở thành tấm đệm cho hai người thì có lẽ đã bị gãy xương dẫn nguy hiểm đến tính mạng rồi. Mà thời này thì các thiết bị y tế thế hay kiến thức và y học về máy móc chưa được hiện đại tại có thể họ sẽ chịu rất nhiều đau đớn, đặc biệt là những người khi tuổi đã cao. Sau cú va chạm đó thì Giản Ly và Đại Sang cũng đã nhanh chóng đứng dậy và bà đỡ hay hai người người cao tuổi kia đứng lên cùng.   Hai người ông lão bà lão sau khi đã ôn định hơn thì cảm ơn  hai người rất nhiều. Đại Sang và Giản Ly còn chưa kịp nói cái gì nhiều với hai người chưa kịp hỏi han hai người tại sao hai người lại bị ngã như vậy thì đằng xa, đã có mấy tên tên côn đồ đồ vác theo gậy gộc đang đi tiến chỗ của bọn họ đang đứng. Đứng đầu là một một tên ăn mặc ngông nghênh để hở ra cả một bộ ngực trần phơi phần cơ thể của hắn thì gầy tong teo như một kẻ nghiện ngập đã lâu. Nếu như cô đoán không sai thì tên này đã nghiện ma túy hay còn gọi là thuốc phiện rất lâu rồi. Thuốc phiện chính là những những chất khi đưa vào cơ thể thì sẽ tác động đến hệ thần kinh và nó sẽ gây biến đổi nhận thức của não bộ. Nếu như sử dụng nhiều lần sẽ dẫn đến tình trạng bị lệ thuộc về cơ thể hoặc là tâm thần hoặc cả hai . Những người sử dụng thuốc phiện không có kiểm soát được số lần sử dụng thì sẽ có những hành vi và hậu quả ảnh hưởng đến cho chính những người sử dụng và những người xung quanh. Theo như cô quan sát thì có lẽ vẽ người thanh niên kia ra đã nghiện thuốc phiện ở giai đoạn thứ hai rồi. Ở giai đoạn này thường những con nghiện biểu hiện những những hành động như là là giọng nói khi cất lên khàn khàn, người bệnh uống rất là nhiều nước lại và tâm lý thì luôn ở trạng thái hưng phấn cao nói nhiều cử chỉ và động tác thiếu chính xác . Cô quan sát thấy hắn có những hành động như là thường xuyên vuốt mũi và lấy ráy tai. Thi thảng người lại giật giật len vài cái.  Tên trên đầu chia quát lên: “Hai ông bà chết tiệt kia còn không mau giao khế đất ra đây? Muốn tôi Tôi đánh đập nữa hay sao ?” Bà lão ở bên cạnh ông lão nước mắt Ngấn Lệ chỉ biết khóc ròng sau đó đó là bà năn nỉ hắn ta : “Con à mà mau trở về nhà thôi! Đừng như vậy nữa !” Còn ông lão thì vô cùng tức giận, chỉ tay vào mặt của ủa tên thanh niên kia nói lớn :  “Mày cái đồ nhiệt súc này mày dám đánh cả phụ mẫu của mày mày tao lo lỗi như thế này ! Ta cũng không biết ta đã dạy sai ngươi đâu mà lại khiến chúng ta ra nông nỗi như thế này.”  Lúc này thì hai người Giản Ly và Đại Sang  mới biết hai ông bà lão chính là phụ mẫu của tên đồ tên côn đồ kia. Cú đẩy khiến hai người bị thương đó cũng chính là do hắn ra tay. Con cái bất hiếu như vậy lại dám ra tay cả với phụ mẫu của mình mà không hề về hối hận thì thật xứng đáng bị trời tru đất diệt. Hắn lại là một con nghiện như vậy lại càng khiến cuộc sống của hai ông bà lão tạo thêm khó khăn hơn. Chắc chắn là hắn đã bỏ hết tiền để đi sử dụng thuốc phiện lần này không có tiền hắn lại trở về đòi khế đất của hai ông bà lão để dùng mua thuốc nhưng chắc chắn là hắn không lấy được nên mới có có chuyện xảy ra như vậy.  Bà lão thì vẫn khóc còn ông lão thì vẫn không ngừng che chở cho bà. Bà lão không ngừng khuyên, nói với tên thanh niên kia quay lại. Đám đánh côn đồ đằng sau lại càng khích bác tên côn đồ kia không những khiến hắn trở lên bình tĩnh mà còn khiến cho hắn trở lên nên ác độc hơn hơn khi nhìn hai ông bà lão. “Vậy rốt cuộc là là có đưa hay không hay để tôi phải về đặt tung cái nhà nên để tìm ? Đến lúc đó thì đừng có trách là tôi không nói gì với hai người.” Hắn cất giọng lên nói đầy thách thức, ông lão khó thở chỉ nói được một câu : “Ngươi iiii iii!”  Sau đó thì không còn gì để nói nữa bởi vì chắc chắn rằng có nói thì cũng không thể nào nói lại được một kẻ điên đang bị cơn nghiện quấn lấy. Giọng nhóm du côn đằng sau thấy như vậy thì cười rất to, ầm ĩ cả một vùng, chúng hả hê, vui vẻ trước sự bất lực của những người lớn tuổi, những người có thể là phụ mẫu của chúng, có thể là người đã nuôi dưỡng chúng lớn đến được tuổi như vậy. N Nhưng chúng lại không hề có chút lương tâm và đạo đức nào muốn phụng dưỡng hay báo hiếu những người đó, những người đã đưa chúng đến với thế giới này, được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, được sống và lớn lên. Mà bọn chúng chỉ chăm chăm vào số tiền có thể khiến cho chúng sống sung sướng hưởng thụ trong một thời gian nhỏ nhoi trong cuộc đời, sống sung sướng trong thân xác ở hiện tại. Giản Ly và Đại Sang thấy như vậy thì cũng rất là bất bình cho hai người, khi ông lão bà lão cố gắng khuyên bảo con trai trở về làm người bình thường, trở về sống với hai người. Nhưng cô cũng chỉ là người ngoài nếu như xen vào thì có thể là nói chuyện có bao đồng cho nên hai người cũng chỉ đứng ở bên ngoài xem mà thôi .    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD