CHƯƠNG 36: THAY ĐỔI

2672 Words
Sau khi sử dụng loại thuốc này một tuần thì cô đã cảm thấy da của mình thay đổi một cách hoàn toàn, không còn bị nóng rát hay có những mụn lớn như hồi trước nữa mà những mụn đỏ dần dần chìm đi không còn to như trước nữa, những mụn đó chỉ còn loại nhỏ vừa khiến cho khuôn mặt của Ngọc Diệp đã  nhỏ đi rất là nhiều, không còn sưng phù như trước nữa. Nhìn tổng thể khuôn mặt cũng đã đỡ hơn rất là nhiều. Giản Ly nghe thấy vậy thì cũng vô cùng vui mừng bởi vì lọ thuốc cô đưa ra, cô cũng đã sử dụng và cảm thấy rất là hiệu quả nhưng mà cũng cần thêm nhiều người sử dụng nữa để đánh giá hiệu quả tốt nhất.  Nếu như theo đánh giá của cô thì chắc chắn lượng thuốc này có thể đưa ra ngoài thị trường bán. Không những có thể làm mát da mà nó còn có thể giúp da trắng hơn và bóng hơn rất nhiều.  Mà nữ tử thì ai cũng mong muốn mình có một làn da căng mịn, sáng bóng. Giản Ly nói với cô nương đó:  “Cô thấy hiệu quả như vậy là tốt rồi!”  Từ hôm nay trở đi thì Ngọc Diệp vẫn tiếp tục sử dụng lọ thuốc hôm trước Giản Ly đưa cho cô. Sau đó Giản Ly lấy ở trong bọc ra một lọ thuốc khác và đưa cho cô nương đó, cô nói:  “Sau khi mụn ở trên mặt của cô hết hoàn toàn thì cô hãy sử dụng loại thuốc này. Nó sẽ giúp cô có thể trở lại với làn da bình thường.”  Thấy Giản Ly nói như vậy thì cô nương đó vô cùng vui mừng. Cô gái đó nói nói với Giản Ly: “Ta giới thiệu lại, ta là Ngọc diệp là con gái của phú hộ Khải. Xin hỏi danh tính của cô nương là gì và ta có thể tìm cô nương ở đâu?” Nghe thấy cô nương ấy hỏi vậy thì Giản Ly chỉ khẽ mỉm cười rồi đáp lại: “Ta là Giản Ly, là người của thôn Uyên Ương.”  “Vậy bây giờ ta có thể làm gì để giúp cô hay không?” “Ta cũng có thể trả bạc cho cô rất nhiều, chỉ cần cô, nói nhất định ta sẽ đưa cho cô.” Giản Ly chỉ cười cười và nói với Ngọc Diệp đang đứng nhìn cô thu dọn đồ: “Không cần đâu, ta chỉ cần khi ai hỏi cô có thể trở nên như vậy thì cô chỉ cần nói về loại thuốc nào tao đưa cho cô là được.” “Về sau lại có cơ hội thì ta cũng rất muốn đưa những vị thuốc mà ta có thể làm được cho những người thiếu may mắn, từng bị người khác chê bai giống như số phận của cô vậy.” Nói xong, ánh mắt cô đượm buồn nhìn về một nơi nào đó, dường như không có điểm dừng, đến ngay cả Ngọc Diệp cũng cảm thấy man mác buồn. Ngọc Diệp định nói gì đó nhưng lại nghe Giản Ly nói tiếp: “Ta cũng đã từng sống trong hoàn cảnh đó cho nên ta biết những những người đó rất khổ sở, họ phải chịu đựng rất nhiều lời cay đắng từ thiên hạ. Ta mong muốn có thể giúp được họ nhưng cũng rất cần kinh phí. Để có thể duy trì được những vị thuốc đó.”  “Nếu như cô có nhã ý như vậy thì tao xin tiếp nhận, chỉ mong cô sớm trở lại bình thường như ban đầu.”  Ngọc Diệp vô cùng vui mừng khi biết được danh tính của cô nương đó là ai, sau lại nghe được thành ý của cô nương này như vậy thì vô cùng khâm phục. Cô nghĩ về bản thân mình mấy hôm trước làm những chuyện như vậy thì vô cùng xấu hổ.  Ngọc Diệp đồng ý với Giản Ly nhất định sẽ nói về lọ thuốc thần kỳ của cô và cũng sẽ nhất định giới thiệu cho nhiều người biết đến cô. Cả hai người đều vẫy tay, tạm biệt ra về.  Sau khi trở về đến nhà thì Ngọc Diệp vẫn tiếp tục sử dụng thuốc mà cô cho. Sau khi đã dùng hết thuốc ở lọ ban đầu thì thì mụn ở trên mặt của cô đã Hoàn toàn biến mất da mặt trở nên căng nhưng tràn sức sống ảnh rất là mịn màng. Sau đó thì cô dùng đến lọ thuốc thứ hai mà Giản Ly đã đưa cho cô.  Khi cô mở lọ thuốc này ra thì một mùi hương thanh nhẹ vương vấn quanh quẩn ở chóp mũi của cô.  Đây đúng là mùi hoa lan mà cô thích. Thẩm mỹ cô nương này thật tuyệt, tất cả đều rất tinh tế. Hoặc là nói cô nương ấy rất có tiềm năng trong việc nhìn người và đoán ra những sở thích của người khác. Khi cô bôi một lớp kem lên bề mặt của da thì cảm thấy làn da trở nên mát dịu dàng và mùi hương rất là thoải mái cái cảm thấy rất dễ chịu.  Ngọc Diệp cứ tiếp tục sử dụng những sản phẩm uống thuốc mà Giản Ly đưa cho cô sử dụng hàng ngày và không bỏ lỡ một ngày nào. Chính vì thế mà sau khi sử dụng được hai tháng thì da mặt của cô đã trở nên hồng hào căng mọng và tràn đầy sức sống không còn còn nhìn thấy những mụn ở trên khuôn mặt mặt xấu xí như ngày trước nữa. Những mụn trứng cá trắng ở trên mặt hay ai mụn đầu đen cũng bị chính loại dược liệu thần kỳ đó làm cho không còn một chút dấu vết nào trên khuôn mặt của cô nữa.  Cô đã tự tin có thể soi gương và sử dụng những phấn trang điểm trở lại. Nhưng khi cô sử dụng những phần trang điểm đó thì cảm thấy da mặt nóng rát và cảm thấy không còn phù hợp. Cô cũng nghĩ rằng bây giờ chỉ cần tô một chút son nhẹ nhàng thì cô có thể tự tin ra bên ngoài đường mà không cần tô son điểm phấn quá nhiều nữa và cũng không cần sử dụng đến những mỹ phẩm này nữa.  Sau hai tháng thì tất cả mọi người khi gặp lại Ngọc Diệp đều cảm thấy cô thay đổi một trời một vực không còn là quỷ dạ xoa xấu xí như ngày xưa nữa mà đã trở thành một mỹ nữ, mỹ nhân không son phấn. Bây giờ mẫu thân hàng ngày đều phải dẫn cô đi dạo phố đi mua đồ, đi sắm quần áo, cô cũng tự tin đi theo mẫu thân đi giao thiệp trong các buổi tụ hội của những tiểu thư nhà giàu.  Tất cả những tiểu thư đó khi nhìn thấy gương mặt của Ngọc Diệp thì đều rất là ghen tị và ngạc nhiên tại sao cô ta có thể thay đổi một cách nhanh chóng như vậy. Trước kia rõ ràng trên mặt của cô ta rất là nhiều mụn và mặc dù cô ta có đường nét rất đẹp tinh tế và nhẹ nhàng nhưng bởi vì những mụn nhọt đó làm khuôn mặt sưng phù lên không còn mang được dáng vẻ ban đầu nữa, vậy mà thiên hạ đồn cô ta có bộ mặt của nữ quỷ. Nhưng bây giờ thì sao? Sao bây giờ lại trở thành không một ai không nhìn cô ta, các cô vẫn cứ nghĩ cô ta lại làm cô gái xấu xí ngày xưa, đến cả khi đi ra đường đến mười tên năn nhân thì có đến cả chín người đều nói lại nhìn, một người còn lại thì chặn cô lại tán tỉnh.  Cũng có người bạo gan tin có phép màu, đến xin cô giúp đỡ bởi vì họ cũng gặp những vấn đề như của Ngọc Diệp cho nên họ cũng rất muốn tìm ra biện pháp để cải thiện và chữa trị làn da của mình. Ngọc Diệp thấy vậy thì cũng không không muốn chia sẻ nhưng đã lỡ hứa với Giản Ly là sẽ giúp đỡ cô ấy buôn bán nhiều hơn cho nên cũng đồng ý nói cho họ, giới thiệu sản phẩm cô đã sử dụng với tất cả mọi người ở đây.  Sau khi biết là có người có thể chữa được những mụn nhọt này và khiến cho làn da trở nên xinh đẹp hơn thì tất cả các nữ tử vào đây tất cả các cô nương ở đây đều cảm thấy rất là hào hứng và ngay lập tức muốn đến hỏi thăm vị nữ thần y đó. Lúc này ở nhà thì Giản Ly cũng đã phỏng đoán được kết quả mà loại thuốc mà mình mang lại chắc chắn cũng không đến nỗi tệ lắm. Cô cũng dự đoán được bởi vì cô biết Ngọc Diệp chính là bị tiểu thư của nhà bá hộ Châu Liêm, những mối quan hệ vòng trong vòng ngoài cũng rất là rộng cho nên bắt đầu cô cũng không có ý định là nhằm vào bất kỳ đối tượng nào cả cả nhưng mà sau đó vô tình cứu được Ngọc Diệp thì cô cũng coi đây là một cái duyên và cô tin rằng có lẽ là lòng tốt của cô đã giúp đỡ cô trong việc bán ra sản phẩm đầu tiên của bản thân mình.  Ngọc Diệp dần đã trở thành người xinh đẹp ở trong trấn. Không ai là không biết đến nhan sắc của cô. Mà cô cũng cũng đi đi lại ở trên phố rất là nhiều cho nên thông tin này hoàn toàn chính xác.  Bên thông gia trước đó của nhà bá hộ gặp phụ thân của Ngọc Diệp có ý muốn hay nhà kết nối lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục trở thành thông gia của nhau và hứa sẽ đền bù nghi lễ tổn thất về mặt tinh thần cho nân nương nếu như Ngọc Diệp đồng ý quay trở lại tiếp tục làm thê tử của con trai họ. Và dĩ nhiên là là nhà bá hộ không đồng ý bởi vì khi mà con gái của họ còn còn xấu xí không có được nhan sắc và bị thiên hạ khinh chê thì nhà chồng đấy, không đứng ra để bảo vệ cho con dâu tương lai mà cũng hùa theo và và đã đã hủy hôn với gia đình nhà họ họ cho dù biết là sẽ tổn thất kinh tế thế nhà họ cũng đã được danh tiếng là không bắt ép con trai bởi vì chỉ muốn tiền tài của nhà bá hộ.  Lúc đó ông ta khí phách nói không thể để con trai phải chịu khổ, thật ra là muốn moi hết bạc nhà cô. Nhưng bây giờ khi mà con gái của họ trở nên xinh đẹp thì họ lại muốn con gái của họ trở thành tân nương của con trai nhà đó, phải chịu  tổn thất về tinh thần ăn chịu đựng những những uất ức trước đó để gả vào nhà của họ thì bản thân họ là người phụ thân mẫu thân cũng không thể nào chịu đựng được hoàn cảnh như vậy.  Nam nhân kia ra cũng tỏ ra nghi ngờ khi nghe thấy thông tin là Ngọc Diệp đã trở nên xinh đẹp là mỹ nữ chữ của trấn. Hắn cũng không có ý định muốn đi xác nhận hay có bất kỳ một động thái nào, vẫn tiếp tục ở bên cạnh người mình yêu thương. Nhưng cho đến một hôm em hắn cùng người hắn yêu đi trên trấn dạo phố cũng như như bao lần, không biết hôm nay hắn ra đường không xem Hoàng lịch mà mà làm làm rơi chơi đồ của một vị tiểu thư rất xinh đẹp đang đi dạo trên phố. “Xoảng”  Lúc tiếng rơi vỡ của mình sứ rơi xuống đất, hắn cảm thấy rất áy náy tính cuối xuống xem nó như thế nào, thì lúc ngước mắt lên, hắn chạm phải một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp ánh mắt cong cong hình trăng khuyết đôi môi chúm chím đỏ hồng hay bà má trắng trẻo hồng hào căng mọng với hàng lông mày lá liễu mái tóc đen nhánh được búi lên nên rất xinh đẹp bên trên mái tóc còn cài một nơi con bướm cánh bướm rung rinh dường như muốn cất cánh bay. Cảnh đẹp thêm mỹ nhân lại càng đẹp. Hình ảnh nhìn trước mắt không không biết làm cho hắn bao nhiêu là là giây phút.  Đến nỗi mà hắn không hình dung được tại sao vị mỹ nhân đó lại biết tiếng hắn, hắn suy nghĩ trong đầu, cố tìm trong kí ức, nhưng cô nương kia đã nói với hắn:  “Lại là ngươi hay sao?” Hắn không biết bản thân mình đã quên vị mỹ nhân này ở đâu.  Đứng đó suy nghĩ đến ngu ngơ cũng không biết hắn đã quen biết với vị mỹ nhân này như thế nào. Những câu nói tiếp theo của vị mỹ nhân này khiến hắn chết lặng:  “Ngươi không nhận ra ta hay sao?” cô khẽ cười, nhẹ nhàng nói:  “Ta là Ngọc Diệp, con gái của bá hộ, là vị hôn thê trước kia của ngươi!”  Hắn kinh ngạc mở to mắt nghi ngờ chính ánh mắt của mình có nhìn nhầm hay không,  rồi rối mắt vài lần lúc nắng lên thì vẫn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó. Hắn lắp bắp nói lên:  “Nàng nàng nàng là là Ngọc Diệp hay sao?” thấy hắn như vậy, trong lòng cô cũng đỡ hơn phần nào, cô chỉ khẽ cong khóe môi:  “Đúng, ta là Ngọc Diệp!’ Mãi một lúc lâu sau, hắn mới lấy lại được giọng nói của mình:  “Tại sao sao tại sao nàng lại có thể xinh đẹp như vậy? Vậy tại sao ta lại không thể xinh đẹp như vậy?” “Chẳng phải!? Không phải là… là trên mặt có rất nhiều mụn hay sao chẳng phải là anh là quỷ dạ xoa trong lời đồn của mọi người hay sao?”  Nói đến đây thì hắn bất chợt nghĩ đến điều gì đó vội vàng bụm miệng lại, rồi lại dùng ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi. Những gì cần nói hẳn đã nói ra hết rồi và cô cũng đã nghe rất là nhiều đến nỗi cảm thấy nó là một điều rất là bình thường cũng không còn gì để cô có thể cảm thấy đau khổ hay buồn bực nữa. thì ra cô cũng yêu hắn nhiều như cô tưởng tượng!  “Đúng vậy, ta là ngạ quỷ trong lời đồn của thiên hạ đây, đến ngay cả tình lang của mình sắp cưới cũng nói ta là người như vậy. Vậy thì thiên hạ còn nhiều lời đồn đáng sợ hơn nữa.” “Nhưng cũng thật may là chúng ta đã hủy hôn ước, nếu không ta bước chân vào cửa nhà ngươi thì có khi ta cũng không thể sống qua được được mấy năm.” Nàng...nàng..nàng chẳng phải ngày xưa luôn luôn theo đuổi ta hay sao?”  “Tôi muốn gọi là đến, luôn luôn đi là kẻ bám đuôi, theo sau tao hay sao?”  “Tại sao bây giờ nàng lại thay đổi như vậy? Chắc chắn là nàng còn yêu ta đúng không?”        
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD