CHƯƠNG 19: LẤY LẠI NHÀ (1)

2502 Words
“Đại thúc, ngươi là trưởng thôn của thôn Uyên Ương sao?” Giản Ly cất giọng hỏi người đang quan sát mình kia. Thấy hắn khẽ nhíu mày, cô cũng hơi chột dạ, đáng ra hắn không đến nỗi phải bị gọi là đại thúc nhưng khuôn mặt với ánh mắt giảo hoạt kia khiến cô không kìm chế được muốn cách xa khoảng cách với hắn. Đại Sang sau khi nghe xong câu hỏi của cô, hắn cũng đang hoài nghi bản thân đã già quá nhanh hay sao, mà lại có thể khiến một cô bé mười hai, mười ba tuổi gọi bản thân bằng đại thúc. Mặt hơi nhăn lại, nhưng lạ sợ dọa cô bé, hắn vội cười cười hỏi lại cô bé, mặc dù hắn không biết khi hắn cười thì đôi mắt tinh ranh kia lại híp lại, càng khiến Giản Ly cảm thấy không yên tâm. “Ta tên Đại Sang, là trưởng thôn mới lên kế nhiệm của thôn.” “Hai đứa tìm ta có việc gì hay sao?” Cả hai cùng gật đầu, điều này khiến Đại Sang cảm thấy khó hiểu, cả hai cô bé này chưa từng xuất hiện ở trong thôn của hắn, càng không phải là con cái nhà ai đến đây gây chuyện. Vậy thì có việc gì đây?  Hắn thắc mắc trong lòng nhưng vẫn giữ nụ cười và hỏi hai người một cách niềm nở: “Vậy hai đứa bé các ngươi cần ta giúp điều gì?” Giản Ly cũng không lòng vòng thêm nữa mà nói thẳng luôn vào vấn đề mà bản thân đang gặp phải: “Đại thúc, ngươi có thể dẫn ta đến nhà của nho sĩ Giản Vinh được không?” Đại Sang cũng bất ngờ trước lời nói của cô, từ khi còn nhỏ, danh tiếng vị Giản Vinh này đã ln ra toàn thôn. Ông là một người chữ đẹp, lại đức độ, luôn giúp đỡ nhũng người nghèo khó, cơ nhỡ, nhúng đáng tiếc, ông ấy với thê tử lại mất sớm. Đại Sang nhìn Giản Ly rồi lại nhìn sang bên Hoa Lan, dường như trong đầu hắn có ý tưởng gì đó lóe lên rồi biến mất, hắn nghi ngờ hỏi: “Có phải là con gái của Giản Vinh nho sĩ hay không?” Cả hai cô gái đều gật gật đầu, hắn biết rằng Giản Vinh chỉ có một mình con gái nhưng bây giờ lại có hai người con gái, hắn cũng không biết đâu là con gái thật của nho sĩ. Nhưng nếu bọn họ đi với nhau thì chắc chắn sẽ có quan hệ ràng buộc nào đó. Hắn cũng rất bất ngờ khi con gái của người đã mất từ tám năm trước, nay lại trở về thôn của hắn. Đại Sang cũng nghe nói năm đó Giản Vinh và thê tử đã bán hết của cải để làm của hồi môn cho con gái đi lấy chồng. Vậy tại sao cô gái này lại trở về? Nơi đây đã vốn không còn tài sản nào có giá trị đối với cô ấy nữa. Nhìn thấy thắc mắc trong ánh mắt của Đại Sang, Giản Ly cũng cũng không biết làm cách nào chỉ đành nói: “Lần này trở về là muốn ở lại thôn Uyên Ương sinh sống, và cũng muốn chăm lo cho mộ phần của phụ mẫu.” Đại Sang nghe thấy vậy thì càng kinh ngạc hơn, bởi từ lâu đã không hề có tài sản nào thuộc về nhà họ Giản. Phải chăng cô bé đã nhầm lẫn ở đâu? “Nhóc con con người có nhầm lẫn thôn của chúng ta với thôn khác hay không bởi vì từ khi phụ mẫu của người mất đi thì đã không còn giấy tờ gì liên quan đến thôn của chúng ta nữa vì phụ mẫu của người đã bán hết tài sản để cho người thêm vào của hồi môn, sau đó ngươi đã đi lấy chồng từ tám năm trước.” Giản Ly nghe vậy thì càng kinh ngạc hơn, bởi trong tay cô còn cầm khế đất mà cha mẹ cô để lại, tại sao người này lại nói đã không có bất kỳ tài sản nào của gia đình cô ở đây nữa? Giản Ly và Hoa Lan hai mặt nhìn nhau, sau khi suy nghĩ kĩ, Giản Ly lại lên tiếng: “Đại thúc có thể nói rõ hơn với chúng ta về mảnh đất ngày trước là nhà của của phụ mẫu ta bây giờ ra sao hay không?” “Căn nhà đó, đã được một người họ hàng xa nhà ngươi dọn dẹp sạch sẽ vào ở.” “Cũng đã được năm năm kể từ ngày phụ mẫu của người mất đi.” “Nhà cùng phụ mẫu ngươi chính là căn nhà ở cuối thôn chếch về phía tây.” Hai người Giản Ly và Hoa Lan lại nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên sự châm chọc. Hóa ra bị bà bà kia không lừa hai người họ, mà chính là những người ở trong nhà mà phụ mẫu của cô để lại, lại dám đánh đuổi cả con gái của họ khi con gái của họ trở về ngôi nhà mà phụ mẫu sử dụng làm của hồi môn cho con gái. Gia đình này không thuộc dạng người có nhân tính gì. Giản Ly suy nghĩ và nói với trưởng thôn: “Nếu như ta có có chứng cứ là ta là chủ sở hữu của mảnh đất đó thì chúng ta có thể lấy lại mảnh đất đó hay không, trưởng thôn đại thúc thúc có thể giúp ta xử lý việc này hay không?” Nghe thầy cô nói vậy thì hắn ta cũng cũng hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, mời hai người họ vào trong nhà để bàn chuyện. “Theo như ta biết thì mảnh đất đó đã được phụ mẫu của người bán đi để thêm vào của hồi môn cho người gả chồng. Bây giờ trở về nói căn nhà trên mảnh đất đó vẫn thuộc quyền sở hữu của người thì đương nhiên người có quyền sống và sử dụng những gì có ở trên mảnh đất đó.”  Cô nghe vậy thì trong lòng mừng thầm nhưng vẫn rút ra tờ khế đất ở trong lòng ngực ra đưa cho hắn. Đại Sang cầm khế đất trên tay, xem xét thật kỹ thì đúng là khế đất thật. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô nói : “Nếu đã đúng là khí đất mà phụ mẫu của cô để lại cho cô mảnh đất đó thì nhóc con hoàn toàn có khả năng sử dụng chúng.” “Nhưng có điều người họ hàng của nhà người kia cũng đã ở được 5 năm giờ nếu muốn họ chuyển đi thì như ít nhất cũng phải để cho họ một thời gian nhất định.” “Nếu đã như vậy thì chiều nay, ta với người sẽ sang bên mảnh đất của nhà ngươi để nói chuyện rõ ràng với người họ hàng của nhà ngươi, sau đó sẽ nói họ chọn thời gian chuyển đi để cho nhóc con ngươi có thể vào sống trong căn nhà đó.” Không nghe thấy như vậy thì rút trong người ra 2 lượng bạc xem như lời cảm ơn cô nói: “Đây xem như là phí trưởng thôn đi vất vả chiều nay, ta biếu ngươi một chút để có thể uống rượu giải khát.” Hắn cũng không nề hà hay khó hiểu gì mà thẳng thắn tiếp nhận và thu hồi hai lượng bạc vào trong túi. Hắn gật đầu với hai người,  xem ra hắn phải nghĩ khác về con nhóc này, con bé cũng không hề đơn giản, đã biết cách kính trên, nhường dưới, biết cách tạo mối quan hệ Có lợi ích cho bản thân. Xem ra sau này hắn và con nhóc này cũng có thể để sẽ hợp tác với nhau rất nhiều. Bây giờ hắn cũng không sử dụng ánh mắt của kẻ ở trên nhìn kẻ ở dưới mà mà gần như là ánh mắt của hai kẻ ngang hàng nói chuyện với nhau, mặc dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng hàng đã cảm giác được trong con người của cô nhóc này hoàn toàn có một năng lực làm chủ tự cường khiến cho người khác phải nể sợ. Sau cuộc trò chuyện đó thì hai người Giản Ly và Hoa Lan rời đi. Buổi chiều, Giản Ly và hoa lan lần thứ hai đến gặp Đại Sang thì hắn cũng đã chuẩn bị xong xuôi để đến gặp người họ hàng trong gia đình của Giản Ly để nói chuyện rõ ràng. Ba người như thế đi đến ngôi nhà ở cuối thôn chếch về phía tây. Đi đến nơi thì người trong nhà vẫn còn ở chưa ra đồng làm việc, Đại Sang đanh tiếng cho người trong nhà biết. Vẫn là người đàn ông lúc sáng cầm chổi đuổi hai người họ đi ra mở cửa. khi ông ta nhìn thấy hai cô gái thì cũng rất bất ngờ anh mắt hơi lóe,  nhưng ông ta cũng không thấy trưởng thôn nói gì thêm,  nên cũng đành mời ba người vào trong nhà. ông ta cũng không thể đắc tội với hắn được bởi bây giờ hắn là người có quyền nhất trong thôn này. Khi vào đến nhà mà hai cô gái quan sát xung quanh thì thấy căn nhà vốn nhìn từ bên ngoài thì sạch sẽ nhưng vào bên trong lại không hề được được gọn gàng, ngăn nắp. bấy nhiêu đồ đạc vứt lung tung ,bát đũa còn để ở trên bàn chưa rửa, kèm theo đó là mùi vị ẩm mốc cùng những hương vị khác pha trộn vào nhau. Khiến cho một căn nhà rất đẹp trở nên rất lộn xộn và cô tin chắc rằng lúc phụ mẫu cô còn sống thì không thể nào để căn nhà bừa bộn, bẩn thỉu như vậy được. khuôn mặt nhăn lại, cô ngày càng ghét những người trong nhà này. Thấy ba người đã vào hết bên trong, người đàn ông kia mới lên tiếng hỏi Đại Sang: “Đại Sang, hôm nay ngươi hôm nay qua đây là có việc gì hay sao?” Thấy người đàn ông hỏi chuyện, Đại Sang  cười cười nói với ông ta: “Nhị Hoa thúc, hôm nay ta đến đây cũng là có việc quan trọng muốn nói vói nhà của thúc.” Quả thật là chỉ có việc của cô nhóc kia hắn mới phải bước chân vào cái nhà toàn người đáng sợ này. Không chỉ người, mà ngay cả ngôi nhà cũng phát ra mùi khó chịu. Nếu không phải có việc, chắc chắn hắn đã chạy xa tám quáng đồng, không bao giờ ngoảnh đầu lại thêm một lần nào nữa. Người đàn ông kia cũng hơi bất ngờ vì hôm nay tên tiểu tử này lại đến nhà ông ta. Đã có lần ông ta còn nhớ rõ, lúc mình mời hắn đến nhà ăn cơm sau khi chuyển vào nhà mới của Giản Vinh một tháng thì tên tiểu tử này cũng rất vui vẻ nhận lời nhưng sau khi đến nhà, sắc mặt tên này tuy không dổi nhưng cũng nhanh chóng báo bận có việc xin ra về trước, đến rượu và dồ nhắm hắn cũng không động đến. Ông ta cũng nào biết bởi vì trong nhà ông ta những mùi kì lạ ấm mùi rất nặng, ngay cả vị rượu cũng bị át đi, hắn còn không rời đi nhanh có lẽ sẽ bị  ngặt mà chết. Bây giờ hắn cũng đã nhận tiền của Giản Ly rồi nên cũng không thể nào không đến nhà của ông ta được, hắn phải giải quyết việc này, nếu không hắn vừa mất tiền lại không còn thể diện làm trưởng thôn nữa. Hắn cũng không phải kẻ tuyệt tình gì, nhưng theo như khế ước nhà đất thì cô mới là chủ nhân chân chính của căn nhà, còn nhà họ Hoa này chỉ là họ hàng xa từ nơi khác đến, cũng không phải dân nguyên gốc của thôn. Hơn nữa gia đình nhà này từ khi chuyển đến đây luôn gây ra tai họa cho thôn, lại thêm tính ăn cắp vặt, tính khoe khang sĩ diện hão nữa khiến tất cả những người xung quanh đây hay những người đã từng có dính líu đến họ  đều ghét ra mặt nhà họ Hoa này. Ban đầu dân trong thôn nghĩ rất đơn giản, rằng nếu là nhà họ hàng ở xa của Giản Vinh nho sĩ thì có lẽ cũng là người sống biết điều, nhưng cách mà gia đình này sống lại hoàn toàn trái ngược với những gì họ suy nghĩ. Điều này lâu dần khiến người trong thôn phàn nàn với Đại Sang, sau đó cũng có những lời nói rằng hắn không coi trọng bọn họ, rước về một gia đình làm hỏng danh tiếng của thôn, khiến họ mỗi lần đụng phải người trong gia đình kia đều phải đi đường vòng, còn ngày ngày phải canh chừng của cải trong nhà sợ trộm cắp. Cũng do nhà bọn họ tự tạo tiếng xấu chứ không phải hắn vô tình, vô nghĩa. Hắn đông ý giải quyết cho cô cũng là muốn cứu vãn tình huống đang khó xử của hắn với các thôn dân. Người đàn ông kia theo cô quan sát thì hẳn là trụ cột trong gia đình nhà họ Hoa này. Cô không nhớ nhà cô cũng có người thân thích như vậy. “Ta muốn thông báo cho nhà thúc mau chóng dọn chuyển về nhà cũ, bởi vì đã có người là chủ nhân của mảnh đất này quay về nên nhà thúc cũng mau trả lại nhà cho họ.” Người đàn ông kia nghe xong thì ánh mắt ban đầu từ nịnh nọt, giờ chuyển sang tức giận, ông ta quát lên: “Đại Sang, ngươi đang đùa giỡn chúng ta phải không?” “Nhà này đã không còn chủ rồi, ta đã sớm biết ngươi sẽ chuộc lợi từ người khác để lấy đi căn nhà này của ta.” Nói rồi ông ta gào lên mà khóc: “Giản Vinh huynh, huynh có sống khôn thác thiêng thì mau quay về đây nhìn xem đây này, thôn trưởng đòi đuổi chúng ta khỏi nhà, không muốn chúng ta ở thêm nữa, không biết hắn ăn phải mê hồn dược gì từ hai con nha đàu thối này, mà bây giờ hắn nhe lời cô ta răm rắp.”        
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD