CHƯƠNG 39: CHỮA BỆNH (2)

2637 Words
Buổi tối hôm ấy sau khi dùng bữa sau thì Giản Ly như thường lệ sẽ nghiên cứu một chút sách thuốc, bởi vì khi điều chế phấn cho da mặt cũng nên chú ý tới cơ địa từng người, tránh việc xuất hiện những sai sót làm xuất hiện những vấn đề ngoài tầm kiểm soát.  Sau khi xong xuôi mọi việc thì cô sẽ lên giường đi ngủ. Nhưng nửa đêm thì có gia nhân vội vã gọi cửa, nói với giọng gấp gáp: “Cô nương, cô mau sang phòng của thiếu gia đi, xảy ra chuyện rồi!” Giản Ly nghe thấy vậy vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Người gia nhân kia cũng vội vã, không kịp trả lời, bởi ở bên phòng của Giang Thư thiếu gia đang xảy ra ra vấn đề trên khuôn mặt, nếu không qua nhanh thì hắn sợ có chuyện, bản thân hắn không gánh được hết tội.  Giản Ly thấy vậy cũng vội vàng sửa soạn cho nhanh chóng rồi chạy sang bên sân viện của Giang Thư thiếu gia.  Lúc cô vào tới phòng thì tất cả mọi người đã tập trung ở bên giường của Giang Thư thiếu gia. Giang phu nhân thì đang đứng ở một bên khóc lóc ở bên cạnh, khi cô nhìn thấy khuôn mặt của Giang Thư thiếu gia thì cũng vô cùng bất ngờ. Khuôn mặt đã được cô chữa trị gần như là có thể bước tiếp đến giai đoạn thứ ba thì đã bắt đầu xuất hiện những những vết mưng mủ nho nhỏ trở lạ. Tình trạng này quả thật là dọa sợ mọi người. Thấy cô đã đến thì Giang phu nhân bắt lấy cánh tay Giản Ly, cầu xin cô:  “Giản Ly cô nương, mong cô hãy nghĩ cách, nghĩ cách cứu lấy con trai của ta đi!” “Tại sao mà nó lại trở nên như vậy? Rõ ràng là ban đầu khuôn mặt đã trở nên tốt hơn rồi.”  “Nhưng tại sao bây giờ lại xấu đi như vậy?”  Giản Ly khẽ gật nhẹ đầu, tay cô vỗ nhẹ nhàng an ủi Giang phu nhân và trấn an mọi người ở trong phòng, sau đó đến xem xét khuôn mặt của Giang Thư.  Cô không biết là đã sai ở công đoạn nào, nhưng thuốc cô cho hắn đắp thì hoàn toàn là một tay của cô làm không có người khác động vào cũng không thể nào sai thuốc được. Giai đoạn thứ hai cũng cũng là do chính hắn tự xử lý và cô cũng đã dặn những điều cần thiết khi tự xử lý trên khuôn mặt hàng ngày, cũng không để hắn tự xử lý mà cô cũng đến kiểm tra quá trình.   Đang trong giai đoạn thay đổi thấy mọi thứ rất tốt, nhưng tại sao lại xảy ra sai sót như vậy?  Nhưng khi đến gần Giang Thư thì cô lại ngửi thấy mùi vị cay nồng, mặc dù hương thơm trong phòng đã át đi phần lớn mùi.  Cô bất chợt hỏi nha hoàn hoàn hầu hạ bên Giang Thư thiếu gia:  “Bữa tối nay thiếu gia đã ăn món gì vậy?”  Giang Thư nghe thấy cô hỏi vậy thì muốn trả lời nhưng không thể trả lời được bởi vì khuôn mặt của hắn đang rất đau. Thấy vậy thì người hầu hạ bên cạnh đã nhanh chóng nói với Giản Ly:  “Tối nay thiếu gia ăn ăn canh cá” ngoài ra thì còn một số món khác và tất cả những món gì khác các đều được kể tên chi tiết.  Nghe thấy như vậy thì Giản Ly đã đoán ngay ra vấn đề, cô hỏi ngay: “Canh cá có phải các ngươi cho cho ớt vào để khư mùi tanh có đúng hay không?”  Mọi người trong phòng đều lắc đầu, sau đó là đầu bếp lại được gọi lên triệu kiến lên. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành thì mới biết bên trong cá có cho ớt để khử mùi tanh.  Mà khuôn mặt của hắn đang bị như vậy, cơ thể cần tránh những thứ nóng, khiến cho cơ thể bốc hỏa, đặc biệt là hắn thì nên tránh ăn đồ cay nóng. Nếu không chắc chắn là sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng dù sao thì cũng đã tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh rồi, bây giờ vấn đề là tìm cách giải quyết sao cho phù hợp. Giản Ly đi pha cho hắn một cốc nước, sau đó Giang Thư uống hết cốc nước đó. Sau khi uống xong thì cô bấm một vài huyệt vị ở trên người của hắn. Giang thư dưới sự xoa bóp bấm huyệt thì cảm thấy thoải mái hơn sau khi uống cốc nước và sau khi được bấm huyệt vị thì hắn dần chìm vào giấc ngủ sâu. thấy như vậy thì Giản Ly quay lại nói với mọi người:  “Hắn đã ổn định hơn rồi!” “Mọi người hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi.”  Giang phu nhân thấy vậy thì cũng an tâm hơn một chút nhưng bà vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc cho con trai.  Thấy Giang phu nhân nói như vậy thì Giang lão gia nói với bà: “Ở đây có người hầu và và Giản Ly ở đây rồi, mình nên trở về thôi đừng cản trở công việc của cô nương ấy.”  Giản Ly cũng đã nói với Giang phu nhân:  ‘Giang phu nhân, người nên trở về phòng nghỉ ngơi thôi, ở đây có ta nào rồi Giang Thư thiếu gia chắc chắn sẽ không sao sẽ nhanh chóng khỏi bệnh mà thôi!”  Thấy vậy thì tất cả mọi người cũng giãn ra trở về phòng phòng nghỉ ngơi. Giản Ly đi rồi sắp xếp ở gian ngoài phòng khi có bất trắc gì xảy ra thì sẽ nhanh chóng vào kiểm tra và làm sơ cứu kịp thời tránh xảy ra bất trắc gì.  Nhưng  Giản Ly biết Giang Thư thiếu gia sẽ không xảy ra việc gì cho nên cô yên tâm ngủ một giấc đến sáng. Sáng hôm sau dậy thì Giản Ly đã thấy Giang Thư như ngồi dậy viết chữ, rèn luyện thân thể.  Từ khi Giang Thư được Giản Ly chữa trị thì năng lượng ở bên trong người của Giang Thư cũng trở nên tích cực hơn đã tự tin hơn rất là nhiều, điều này cũng làm cho Giang phu nhân và Giang lão gia cảm thấy rất vui vẻ.  Họ biết con trai của mình tự ti bởi vẻ bề ngoài nhưng hiện tại bây giờ đã có người có thể chữa trị được căn bệnh của hắn cho nên họ cảm thấy rất là vui vẻ. Thấy cô tỉnh dậy thì Giang Thư đứng dậy đáp lễ với cô, hắn nhẹ nhàng: “Hôm qua phim tiểu thư rồi là do Giang mỗ không cẩn thận khiến cho tiểu thư phải chịu vất vả rồi.” Giản Ly vội vàng xua tay nói: “Không có gì là điều nên làm, là điều nên làm mà thôi!”  Sau đó cô đi qua kiểm tra khuôn mặt cho Giang Thư. Vì hôm qua có động chạm đến đồ cay cho nên có phản ứng với thuốc vì vậy mà hai hôm sắp tới gửi Giang Thứ thiếu gia tạm thời đừng dùng thuốc cũng không cần dù gì cả cả chỉ cần lấy nước ấm để rửa sạch sẽ khuôn mặt là được.  Giang Thư khẽ gật nhẹ đầu, hắn cũng hiểu là do mình quá bất cẩn. Sau khi thăm khám xong thì Giản Ly trở về sân viện của mình. Những ngày tiếp theo sau khi hết hai ngày mà Giản Ly đã nói không được sử dụng lại thuốc thì những ngày tiếp sau đó Giang Thư dùng trở lại thuốc và hai tuần sau khuôn mặt của hắn đã giảm mụn rất là nhiều.  Bây giờ ở trên khuôn mặt của hắn cũng chỉ còn lại những mụn rất nhỏ, tuy nhỏ nhưng cũng cũng khiến khuôn mặt của hắn luôn đỏ bừng. Chiều hôm đó sau khi thăm khám xong cho Giang Thư thì cô thông báo kết quả chỉ cần hơn một tuần nữa thì Thiếu gia có thể để tiếp tục sang liệu trình thứ ba. Điều này khiến Giang phu nhân và Giang lão ra được ở bên cạnh vô cùng vui mừng bởi vì theo như Giản Ly nói thì đến liệu trình thứ ba là khuôn mặt của con trai họ sẽ trở nên đẹp hơn và không còn bị mụn nhìn nữa.  Giang Thư nghe thấy bị chìm trong đáy mắt vô cùng vui sướng. Từ nhỏ đến lớn hắn đã chịu nhiều lời cay đắng từ những người xung quanh và vô cùng tự ti khi đi ra ngoài xã giao.  Mặc dù hắn là con trai cả của một một chủ tàu lớn ăn vô cùng có tiếng ở đây nhưng cũng bởi vì nhan sắc bên ngoài mà những người khác khinh thường hắn. Mặc dù hắn làm việc ở bên ngoài thì mọi người khen hắn nhiều lắm nhưng bên trong thì âm thầm chê bai hắn là đầu thai nhầm kiếp, hắn nên đầu thai làm kiếp trâu kết bò thì xứng đáng hơn.  Hắn cũng chịu rất nhiều tổn thương từ những lời ở đó, nhưng dần dần lớn lên thì hắn không có quan tâm đến những lời đó nữa. Những kẻ làm cho hắn ăn cảm thấy khi không hài lòng thì hắn sẽ chèn ép cho đến khi bọn họ phải xin tha mới thôi.  Cũng chính vì như vậy mà người trong giới tàu thuyền gọi hắn là là Đại Ma Vương. Sau khi kết thúc liệu trình thứ ba thì da mặt của Giang Thư đã hoàn toàn trở nên đẹp hơn, sức bình phục nhanh hơn và giống như là da mặt của người bình thường.  Thậm chí còn đẹp hơn cả cả da của nữ tử.  Giang phu nhân và Giang lão gia thấy như vậy thì vô cùng vui mừng. Giang lão gia ra lấy cả nghìn lượng bạc ra để thưởng cho cô cho dùng, nhưng cô từ chối. Giang lão cũng không cho phép cô từ chối bắt buộc cô phải nhận. Những trường hợp như thế này thì cô đành chấp nhận mà thôi.  Sau hơn một tháng thì cuối cùng Giản Ly cũng có thể được trở về nhà. Tất cả mọi người ở trong nhà đều ra ngoài bài phỏng để đón cô trở về. Cô cũng chỉ cần những khoảnh khắc như thế này mà thôi, cô cũng không cần ăn quá nhiều cao lương mĩ vị, phải cao sang hay tiền bạc, nó chỉ là phù du mà thôi. Cô chỉ cần quan tâm và chung sống thật là tốt với nhau là cô đã cảm thấy rất là mãn nguyện rồi. Đến hai ngày sau cô lại trở lại nhà họ Giang để kiểm tra tổng quát một lần khuôn mặt nữa xem có vấn đề gì có thể biến cố xảy ra hay không. Nếu như có biến cố xảy ra thì còn có thể kịp thời ngăn chặn.  Thời gian ở nhà thì cô vẫn tiếp tục nghiên cứu ra nhiều những loại phần mới hay những loại phấn ở mức độ phù hợp với làn da một cách phù hợp nhất. Phải làm cho trang điểm như không trang điểm tự nhiên nhất có thể.  Để đạt được đến trình độ như vậy thì cô phải nghiên cứu rất là nhiều cũng có đêm mất trắng bởi vì nghiên cứu nhưng không ra. Những thành phẩm nguyên liệu vốn dĩ rất quý giá, vài tháng mới có thể suất được ra một đời mà không phải lúc nào cũng có thể trồng đúng hoàn toàn được loài hoa đó, cho nên cô đã phải rất là tiết kiệm và sử dụng  hợp lý nhất có thể. Sao đến ngày thứ hai thì thì cô đã sắp xếp hành lý và ở bên ngoài cửa thì gia nhân nhà họ Giang đã chờ sẵn ở đó để đưa cô trở lại phủ nhà họ Giang kiểm tra tổng quát một lần nữa gương mặt của Giang Thư thiếu gia.  Khi đến phủ đi cô kiểm tra một lượt tổng quát, xem xét kỹ càng thì cũng không thấy có vấn đề gì xảy ra với gương mặt của Giang Thư.  Cô cười và nói với Giang phu nhân và Giang lão gia:  “Công tử đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường rồi, những ngày này có ăn  đồ cay thì nên chú ý tiết chế hơn một chút là được.” Thấy cô nói như vậy thì Giang Thư thiếu gia nói với cô:  “Đa tạ đa tạ Giản Ly cô nương.” Giản Ly vội đáp lại:  “Đây là việc ta nên làm mà.” Giang phu nhân mở lời mời cô:  “Giản Ly cô nương ở đây dùng bữa với chúng ta nhé.” Giản Ly thấy hôm nay cô cũng không có công việc gì đặc biệt cho nên cũng đồng ý, cô cũng rất tò mò về về thương đội của Giang phủ. Trong một tháng tiếp xúc thì Giang Thư cũng biết cô rất có hứng thú với chuyện đi tàu, đi biển cho nên cũng đã đề xuất với cô:  “Không biết Giản Ly tiểu thư có muốn đi thăm thương đội của phụ thân ta hay không?” Giang lão gia ra nghe thấy vậy thì cũng vô cùng ngạc nhiên ông hỏi:  “Giản Ly tiểu thư thư cũng có hứng thú với biển và và tàu thuyền hay sao?” Giản Ly nghe thấy vậy thì cũng cũng mỉm cười sau đó nói:  “Ta nghe nói ở bên ngoài kia còn có rất nhiều quốc gia khác nhau, nhưng ta cũng chưa một lần được đi đến những nơi đó, cho nên cũng rất tò mò mà con đường đi đến các quốc gia đó ngoài con đường mình đi bộ, cưỡi ngựa thì còn có con đường thủy cho nên nên cũng rất mong muốn sẽ có cơ hội được một lần được đi tới những nơi khác ngoài cái chỗ ta ở bây giờ. Nhưng có lẽ thời gian này ta bận rộn cho nên cũng không thể là nào có nhiều thời gian được nhưng ta cũng rất vui nếu như có thể được đến thăm thương đội của Giang Phủ.  Giang lão gia nghe vậy thì nói với Giản Ly: “Cô nương được khách sáo,  Giản Ly cô nương chính là ân nhân của gia đình nhà ta, ta chỉ cần cô nói một lời thì ta nhất định sẽ sẽ không từ chối bất kỳ việc gì ở trong khả năng của ta.”  Thế là sau khi dùng bữa xong thì buổi chiều hôm ấy Giản Ly đã được đến thăm thương đội của Giang phủ. Giảng phủ có đến năm hạm đội lớn và mỗi hạm đội có hai chiếc tàu trực thuộc là tàu cỡ trung.  Tính tổng số thì Giang phủ có mười chiếc tàu như vậy ở đây gọi là phú hộ mà Giang phủ có thể xây dựng được cả một phủ như thế thì chắc chắn là nhà họ từ đời trước đã làm nghề về biển này rồi, hơn nữa ra cũng có buôn bán cho nên phát triển lên cũng rất nhanh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD