CHƯƠNG 20: LẤY LẠI NHÀ (2)

2581 Words
Đại Sang nghe vậy thì nhíu mày, nói lớn: “Thúc đừng có ngậm máu phun người, ta không hề có, thúc mau chuẩn bị dọn đồ đạc  rồi mau rời đi thôi.” “Ta không đi, đánh chết ta cũng không đi. Ngươi cứ đánh chết ta luôn ở đây đi! Hừ!” Đại Sang nghe như vậy thì trợn trắng mắt, hắn cũng không biết lúc cho gia đình này vào thôn ở nhà này có đúng hay không, nhưng bây giờ thì hay rồi, hắn không được chút lợi ích nào, thay vào đó lại là bị đổ oan, làm vấy bẩn danh tiếng hắn đã cố gắng tạo ra mấy năm nay. Hắn càng nhìn người đàn ông càng chướng mắt, nhưng hơn hết là hắn cảm thấy đau đầu. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, cố trấn tĩnh bản thân, định hít một hơi thật sâu để nói rõ ràng nhưng chợt nhận ra hương vị kia lại bắt đầu tràn vào khoang phổi khiến hắt ngay lập tức dừng lại hành động tưởng chừng như cứu sống người nhưng thật ra là chết người này. Trong lúc hắn còn bối rối thì xung quanh đã rất đông thôn dân tới xem, họ bao vây xung quanh để xem diễn biến. Hắn cũng không ngờ mọi người lại đến nhanh như vậy, nhưng khi nhìn thấy người đàn bà và đứa con gái đã mười lắm tuổi cũng đang ngồi bên cạnh cha của mình gào khóc thảm thiết thì hắn chợt hiểu ra nguyên nhân. Giản Ly đứng bên cạnh hắn nên thây rõ được diễn biến cũng như những cử chỉ nhỏ của hắn. Đại Sang là người nói là dễ cũng không dễ mà khó cũng không khó, chỉ cần có cách nói với hắn và thêm một chút lợi ích và việc ngươi nhờ không tổn hại đến ai trong thôn cũng như không phạm luật thì hắn cũng sẽ nhân nhượng vài phần. Nhưng cách ứng xử này của nhà họ Hoa quả thật là phương pháp tệ nhất. Là con người, ai cũng có tính sĩ diện, tùy người biết kiềm chế hoặc không, động chạm vào tính cách này là hoàn toàn không nên, là hương pháp sai lầm. Nếu như nhà họ Hoa chỉ cần nói chuyện rõ ràng với hắn, không gây phiền toái lớn như thế này thì có lẽ hắn sẽ nhân nhượng cho họ vài ngày để chuyển đồ đi, nưng họ lại làm lớn chuyện này lên, gọi mọi ngườ đến cùng xem, với mong muốn giúp đỡ nói vài câu để họ không phải chuyển đi. Nhưng nhà họ Hoa này cũng không thử nghĩ xem, một bên là trưởng thôn đương nhiệm, một bên là thôn dân mới chuyển đến có năm năm. Họ nên theo hướng gió no thì ai cũng hiểu được. Hơn nữa bọn họ đánh giá quá cao bản thân mình, bình thường họ sống như thế nào thì lúc này gặp khó khăn mới biết được chân tình. Nhưng từ lúc mọi người ùa vào xem cũng chỉ chăm chú xem tình hình chứ không một ai lên tiếng câu nào, mặc cho gia đình họ gào khóc, lăn lộn ở dưới đất. Bọn họ gào khóc một hồi cũng không có ai lên tiếng bênh vực được một câu, cũng hết sức, không còn nước mắt nữa. Lúc này Đại Sang mới nói với người đàn ông kia: “Hoa thúc cùng Hoa thẩm, Hoa muội khóc xong rồi sao? Được, vậy giờ chúng ta bàn vào chuyện chính thôi!” Ba người kia ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt xanh mét, lúc này mới ý thức được sự việc nghiêm trọng, bọn họ sắp phải rời đi khỏi căn nhà thoải mái này, phải trở về nơi rách nát như ổ chuột kia hay sao?  Đại Sang lau lau chiếc ghế rồi ngồi xuống, hắn theo thói quen định cầm chén trà lên uống thì chợt nhớ ra đây là đâu, vội buông xuống chén trà. Hắn ngồi đó quan sát nét mặt của ba người nhà họ Hoa, khi biết họ đã ý thức được vấn đề mới nhàn nhạt mỉm cười, cất giọng hỏi: hoa thúc  đã suy nghĩ kĩ rồi sao, vậy chúng ta cũng không cần nói nhiều nữa, chiều nay sẽ có người đến ở trong căn nhà này, vậy thức thảm và muội mau dọn dẹp đồ đạc trở về quê nhà thôi! Hắn nói chuyện giọng điệu đã bớt nóng đi vài phần, quả là người có trong tay quyền sinh, quyền sát thì rất thoải mái và hứng thú trêu đùa người khác hơn. Nghe thấy Đại Sang nói vậy, cả ba người nhà họ Hoa đều sững sờ. Người được gọi là Hoa thúc thay đổi thái độ khiến Giản Ly cũng phải chóng mặt. Lúc vừa nhận thức ra vấn đề thì ông ta định tỏ vẻ đáng thương, muốn thương lượng với trưởng thôn nhưng sau khi nhe nói nhất định phải chuyện nhà thì lại nổi cơn tam bành, muốn tiến lên đánh nhau với Đại Sang. Nhưng cũng may vợ và con gái hắn kịp thời ngăn lại, mà dù hắn muốn đánh cũng không thể đánh được Đại Sang, bởi vị Hoa nhị thúc kia thân thể gầy gò, lại đã ngoài ngũ tuần cũng không thể đánh được một chàng trai đang tuổi thanh niên sức trẻ dồi dào như hắn được. Thấy ông ta không có ý định hợp tác, hắn cũng không kiên nhẫn nữa, chốt hạ một câu: dọn dẹp nhà trong vòng năm giờ đồng hồ chắc là cũng kịp rồi nhỉ, mau bắt đầu thôi! Lúc này Hoa thẩm mới gào lên:  “Thằng nhãi con nhà ngươi, ngươi lấy quyền gì đuổi nhà ta ra ngoài, đây à nhà của chúng ta!” Hắn khẽ nhếch miệng cười, đáp lại người đàn bà chua ngoa này: dựa vào gì ư? Dựa vào tôi là trưởng thôn của thôn Uyên Ương. Bà ta thấy dù nói thế nào, hắn cũng không chịu nhả ra một chút lợi ích nào, căn nhà này bà ta đã tính bán đi để trả nợ sòng bạc ồi, nếu không được thì bà ta sẽ bị chúng chém chết mất. Đúng lúc này, bà ta liếc mắt nhìn sang bên cạnh hắn đứng hai con nhóc, một con nhóc gầy nhòm, đen nhẻm, trông rất xấu xí, còn lại mt con nhóc thì trông có vẻ trắng trẻo, có nhan sắc hơn nhưng trên mặt lại có một vét sẹo dài. Bất chợt có ý nghĩ lướt qua đầu bà ta, bà ta cười khẩy nói với mọi người xung quanh: thật ra ta cũng không biết trưởng thôn của chúng ta lại là người không phân phai trái như vậy! Đại Sang nghe vậy thì nhíu mày, hỏi lại bà ta: “Vậy xin Hoa đại thẩm nói cho ta biết, ta là người không phân minh công bằng ở đâu?” Hoa thị vẫn tiếp tục cười khẩy, miệng thì tru tréo lên: ngươi đuổi cả nhà ta ra ngòi đường là vì đây? Có phải là do hai con nhóc đứng ở sau lưng người hay không? Ngươi làm như vậy thì có gọi là công bằng hay không? Nếu như ngươi muốn nữ nhân, ta có thể gả nữ nhi của ta qua cho ngươi, để nó hầu hạ ngươi, ngươi xem, như vậy có được không? Tất cả mọi người đều  ngơ ngác trước thông tin Hoa thị đưa ra, không ai lại vì ngôi nhà mà lại bán con gái đi cho người khác như Hoa thị. mà nếu có thì giả như cô gái ấy trẻ, đẹp chứ không phải như con gái bà ta, vừ xấu người, trên người hôi hám, lại có tật tay chân không được sạch sẽ, không chịu làm lụng, chỉ đi loanh quanh nhà người khác để rình trộm. Người như vậy có cho cũng không ai muốn lấy về làm vợ. Giản Ly và Hoa Lan đứng sau lưng Đại Sang cũng phải phì cười vì những lời của Hoa thị nói, xem ra tên thôn trưởng này cũng không phải người đáng tin tưởng trong lòng Hoa thị, ngược lại còn là một tên háo sắc, thích loại phụ nữ mặn mà như con gái bà ta. Đại Sang ở phía trước nghe thấy tiếng cười trộm của hai cô gái, hắn cũng muốn phì cười, nhưng nét mặt cũng trầm xuống không ít. Xem ra hắn đã quá nhân nhượng với nhà họ Hoa rồi, cần có biện pháp mạnh hơn với những người này để diệt trừ mầm tai họa bị hắt nước bẩn lên người về sau này. Hắn nhìn sang Giản Ly ở đằng sau, khẽ đưa tay ra ra hiệu cho cô đưa cho hắn tờ khế đất. Giản Ly hiểu ý, móc trong ngực ra tờ khế đất đưa cho hắn, hắn cầm tờ giấy, khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm. Sau đó hắn giơ tờ khế đất ra cho tất cả mọi người cùng xem, hắn dõng dạc cất tiếng: ‘Đây là khế đất chính xác mà vị cô nương này có, chứng tỏ mảnh đất này thuộc về cô ấy. “Ta đã cho nhà họ Hoa mượn ngôi nhà này cũng đã năm năm rồi, đã đến lúc vật về với chủ thôi!” Mọi người cũng đều kinh ngạc nhìn hai cô gái ở phía sau, mắt Hoa thị sáng lên, bà ta đang không biết tờ khế đất ở đâu để có thể thuế chấp, giờ đây tên này lại tự mình dâng đến tận miệng, bà ta định lao lên cướp lấy rồi chạy đi, nhưng Đại Sang nào để cho bà ta toại nguyện, vội thu lại tờ giấy. Nhưng cũng không ngờ bà ta lại dám lấy thân hình béo ục ịch kia đè ép hắn, cướp lấy tờ giấy  trong ta của Đại Sang. Cả hai bên đều trong thế giằng co thì: xoẹt một tiếng, tờ khế đất rách làm đôi, tất cả mọi người đều ngưng thở nhìn trưởng thôn. Ánh mắt của hắn lúc này không thể chọc vào nhưng Hoa thị lại không biết điều mà chọc ngoáy thêm một câu xanh rờn: “Nếu khế đất đã không còn, vậy chúng ta cũng không cần chuyển đ nữa đúng không?” Lần đầu tiên mọi người cảm thấy bất lực hoàn tàn với gia đình nhà này, Đại Sang trong lòng đã mắng mình đến một trăm lần khi co gia đỉnh nhà này vào sống ở đây, giờ đây uy tín của hắn bị giảm sút đáng kể, cũng là do gia đình nhà này gây ra. Lúc này không khí im lặng, bao trùm là sự phẫn nộ xen lẫn sự hưng phấp của gia đình nhà họ Hoa. Thấy Hoa thị như vậy thì người đàn ông và người con gái đều vỗ tay, ánh mắt đầy tán thưởng, còn Hoa thị thì tỏ ra kiêu ngạo như vừa lập được một chiến công lớn cho gia đình. Lúc này đột nhiên một giọng nữ lên tiếng, phá vỡ cục diện này: đó chỉ là tờ khế đất giả mà thôi! Một câu nói này khiến tất cả mọi người đều giật mình, kẻ thì thầm khen cao kế, kẻ lại cười cười nhìn nhà họ Hoa gặp nạn. Riêng ba người nhà họ oa thì sắc mặt tái mét, sau đó là phẫn nộ nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy kẻ nói là con nhóc có vết sẹo dài trên mặt. Bà ta không tin, quát lớn: ngươi nói láo! Hoa Lan nhìn bà ta cười cười, láo hay không thì bà hãy tự xem lại tờ giấy bà vừa xé đi, có phải nó rất mới hay không? Làm gì có tờ khế đất nào có thể làm mới như vậy cơ chứ? Hoa thị cầm tờ giấy lên, quả thật như lời con nhóc kia nói, bà ta trừng mắt phẫn nộ về ba người, ánh mắt như muốn ăn tươi, nuốt sống những ai bị bà ta nhắm trúng. Hoa Lan tiếp tục nói: nhà các người có hai lựa chọn. Một là mau chóng dọn dẹp đồ đạc rồi cuốn xéo khỏi đây. Hai là chúng ta lên quan xét xử. Mọi người ở đây nghe thấy chữ quan lại thì đã sợ hãi, vội rụt cổ lại, không dám động đậy. Hoa thi thì mặt tái xanh, bởi bà ta cũng đã dính vào bài bạc và suýt mấy lần bị bắt nên bà ta cũng rất sợ hãi. Ba người nhà họ Hoa cũng không còn dám cứng đầu nữa, Đại Sang thấy vậy mới nói tiếp: “Ta không phải là người công tư không phân minh. Nếu đã như lời của Hoa thị nói thì chức vụ này đã không nằm trong tay ta. Ta là do mọi người tín nhiệm đưa ra nhiệm vụ, gánh vác trọng trách nên ta cũng chỉ cố gắng hết sức làm những gì có thể tốt nhất cho thôn của chúng ta mà thôi!”  “Ta nhận được khế đất ở mảnh đất này, mọi người cũng biết, mảnh đất này trước kia là nhà của nhà nho sĩ Giản Vinh, người giàu lòng yêu thương mọi người trong thôn ta, hẳn mọi người vẫn còn nhớ. Con gái của họ nay đã trở lại và muốn sống ở nói đây, nơi mà cha mẹ của cô bé đã từng sống. Ta yêu cầu nhà họ Hoa rời đi là do ta biết nhà họ vẫn còn chỗ để trở về, nhưng còn cô bé thì đã không còn chỗ để tránh mưa, tránh nắng.” “ Chúng ta là người lớn, cô bé cũng như hài tử trong nhà, các vị lỡ đẻ hài tử nhà mình ở bên ngoài mưa gió lại nguy hiểm như vậy không? Vì thế những việc ta làm, mong mọi người hiểu cho ta! Mọi người nhe hắn nói xong thì mới vỡ lẽ mọi chuyện là như vậy. ở đây cũng có một số hộ gia đình chịu ơn của nhà họ Giản cũng đã bắt đầu đứng ra nói nhà họ Hoa nên rời đi, trả lại nhà cho cô bé.”  Cũng có nhiều thôn dân ngày trước bị nhà họ Hoa ăn trộm đồ, vẫn còn ghi nhớ đến nay cũng hùa vào nói. Ba người nhà họ Hoa không thể chịu được nữa, vội vàng thu dọn hết đồ đạc, mọi người cũng không làm việc buổi chiều nữa, đứng xem ba người thi dọ đồ đạc, có người mừng cho con gái họ Giản, có người lại hả hê khi đã trả được thù. Khi mặt trời sắp khuất núi thì ba người này cũng đã dọn xong, lỉnh kỉnh đồ đạc được chất đông lên xe bò, không thèm nhìn lại cũng không chào hỏi gì thêm, họ quay mông đi thẳng. Lúc này mọi người mới tan về nhà ăn cơm. Có lẽ câu chuyện này cũng sẽ trở thành một đề tài cho mọi người bàn tán lúc rảnh rỗi ở trong một khoảng thời gian dài.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD