CHƯƠNG 16: HOA LAN

2435 Words
Bởi vì đôi mắt ấy giống hệt với đôi mắt của người chị thân thiết nhất của cô ở đời trước, là con gái con bác cả của cô. Ký ức lại ùa về trong cô, khi hai người còn nhỏ chơi rất thân với nhau có đồ chơi hay có đồ ăn ngon thì chị gái con bác cả cũng  mang sang cho cô, hai người cùng nhau ăn. Hai người cùng chơi với nhau kể từ khi cô được đón về, cha mẹ bận rộn với việc làm ăn, cô chỉ mới lên năm tuổi thì đã ở nhà một mình, học và chơi một mình, có chuyện gì thì cũng rất ít khi chia sẻ với mẹ. Còn mẹ cô thì luôn kỳ vọng vào cô quá cao, cũng giống như cô, chị gái con bác cả cũng cũng trong tình trạng được giáo dục rất nghiêm khắc như vậy, vì thế nên hai chị em rất hiểu thấu tình trạng của nhau, chơi với nhau rất thân thiết, cũng vì vậy cho nên từng đường nét khuôn mặt của nhau đều nhớ rất rõ. Khi mà Giản Ly nhìn thấy đôi mắt, cũng là lúc cô giật mình hoảng hốt, trái tim như lỡ một nhịp đập, cảm cúc dường như muốn tuôn trào phủ đầy hốc mắt ươn ướt, nhưng ngay sau đó thì cô đã phủ nhận không thể xảy ra chuyện trùng hợp như vậy. Bởi chị gái con bác cả đang sống rất tốt, chị ấy đã có chồng giàu có, cũng không có nhảy cầu hoặc có vấn đề để có thể xuyên đến đây giống như cô được.  Cô gạt bỏ suy nghĩ này đi và nhanh chóng theo chân của Đông thúc đi tìm nhà trọ. Không phải vì cô không có nhân tính, không muốn giúp đỡ cô gái kia, mà là vì cô không đủ sức để giúp đỡ. ngoài ra còn có Đông thúc, cô không muốn liên lụy đến thúc ấy.  Chuyện bất bình thì ở đâu là không có đâu, cô cũng không phải vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến bản thân và người khác. Thật trùng hợp là lũ đàn ông đó cũng kéo vô gái đi vào trong nhà trọ đó và thuê hai phòng trọ. Tên đàn ông cao to đứng đầu nói với cô gái kia với giọng khinh khỉnh : “Chỉ còn ngày mai, mày ngoan ngoãn nghe lời thì tao sẽ cho mày sống yên. “ mày chỉ cần trở thành hoa khôi của Mộng Hoa Điếm thì ông đây sẽ cho mày hưởng nhiều vinh hoa phú quý, đã nghe rõ chưa ?” “Nếu còn không nghe lời thì khuôn mặt đẹp như hoa này sẽ bị tao bóp nát, hoại dung nhan, sau đó tao sẽ bán mày cho vào quân kỹ, cho những binh lính kia chà đạp đến chết thì thôi!” Cô gái không dám nói gì chỉ lặng im cúi đầu, nhưng khi Giản Ly đi lướt qua thì lại bất chợt bắt gặp ánh mắt cô gái lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, không giống như vẻ bề ngoài cô gái đang thể hiện với nhóm người đang đứng ở đó. Thấy cô chú ý quan sát nhóm người bên cạnh thì Đông thúc cũng tò mò nhìn sang rồi sau đó khẽ giật tay áo của cô ý bảo cô cũng lên lầu. Cô cũng không muốn xen vào chuyện như vậy, nếu cô gái kia đủ cơ trí thì ắt cô ấy sẽ có cách. Cô cùng Đông thúc đi lên lầu hai và không còn để ý đến động tĩnh bên này nữa. Không biết tôi đó cô gái đã làm gì nhưng khi cô đi xuống dưới chuẩn bị gọi tiểu nhị mang thức ăn cùng nước nóng lên thì thấy cô gái hôm qua mình gặp được đang bị đám lưu manh lôi lôi kéo kéo, thậm chí còn đánh đập tàn bạo, chúng nói những lời lẽ thô tục, xúc phạm đến cô gái một cách không thương tiếc: “Loại đàn bà như mày chỉ có xứng làm làm nằm dưới thân ăn của đàn ông mà thôi!” “Còn không mau không hồn mà đi theo ta?” “Ta sẽ dạy cho người cách phục vụ của đàn ông!” “Nét mặt của người là sao đây? còn dám tỏ ra vừa thanh cao với ta a?” Cô gái bị túm tóc, lôi kéo trên mặt đất đầy bụi, trên người đã bẩn đầy đất cát, còn có vết thương ngang dọc trên người, vẻ mặt cô gái ấy đau khổ giãy giụa. Thì ra tối hôm qua cô gái đã định bỏ trốn nhưng không may lại bị lũ đàn ông đó tóm lại được, hậu quả cũng đã rõ, sau đó cô gái bị đánh đập, tra tấn cô dã man.  Ánh mắt ấy bắt gặp cái nhìn của Giản Ly, ánh mắt đau thương, buồn tủi lại giận hờn, nó giống y như ánh mắt của chị gái con bác cả. Giản Ly biết, cô cũng rất hiểu chị ấy, chị hoàn toàn không muốn gả cho người mình không yêu, không muốn muốn sống một cuộc đời như thế, nhưng vì từ nhỏ chị ấy đã không phản kháng lại được bác cả, luôn bị đe dọa, uy khiếp khiến cho cho ý chí của chị ấy bị mài mòn. chị ấy cũng đã từng kể, chị cũng đã có người yêu, muốn sống cùng anh ấy, cả hai người cùng cố gắng tạo ra một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng sau cùng chị ấy vẫn phải lấy người mình không yêu, phải sống theo cách mà người khác sắp đặt trước, có  một cuộc sống vô vị và tẻ nhạt.  Ánh mắt ấy khiến cho cô không thể dừng lại được bước chân  của mình và từ bao giờ cô đã đứng trước mặt lũ đàn ông ấy. Cô cao giọng hỏi: “Vị tiên sinh này không biết là đang có mâu thuẫn gì xảy ra hay chăng?” Tên cầm đầu thấy cô đến thì tỏ ra khinh bỉ, hắn nói: “Liên quan gì đến ngươi? Nhóc con mau chạy ra cho người khác làm việc!” Cô bình tĩnh ánh mắt sắc bén trả lời người đàn ông : “Ngươi nói như vậy, thì ta lại càng phải xen vào!” “Ngươi lấy quyền gì mà đánh đập một kẻ yếu đuối, không có sức phản kháng lại một tên đàn ông to xác như ngươi ngay trên đường phố như vậy ?” “Các người có còn là nam nhi đại trượng phu nữa hay không?” “Thật làm mất mặt đấng nam nhân!” “Nhóc con đừng nói nhảm, miệng còn hôi mùi sữa đấy,  chưa trải sự đời mà đã đòi ở đây dạy đời tao?”  “Tao nói cho mày biết con bé này đã bị người ta bán cho chúng ta a .Vậy thì chúng ta muốn làm gì thì đó là quyền của chúng ta đâu liên quan đến mày, mau tránh ra để chúng ta còn làm việc !” Gián ly thấy hắn như vậy thì học hắn ta, dùng ánh mắt khinh khỉnh nói : “Người đem giấy bán thân đây, nếu như nói dối ta không ngại báo quan.” Sắc mặt của tên cầm đầu kiểu biến đổi nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại được tinh thần hắn quát lên : “Con bé này từ đâu ra vậy ?” “Có phải mày muốn đi cùng với nó hay không ?” “Nếu như mày muốn vậy thì tao sẽ cho mày đi cùng nó !” Sắc mặt của Gián ly hơi biến đổi cô cũng không ngờ hoàn toàn hắn chọn làm như vậy, bởi vì chỉ cần đi qua cổng thành này thì sẽ có nó quan và binh lính đi tuần tra hắn sẽ không thể làm những chuyện bậy bạ như thế được nhưng bây giờ cô đang ở ngoài thành và đang ở một thân một mình không có ai chống lưng. Đông thúc thì còn phải làm công việc của thúc ấy, còn vận chuyển hàng, thúc ấy còn muốn tìm đứa con gái đã thất lạc nhiều năm nữa, không thể nào làm phiền thúc ấy được. Cũng do cô sơ suất, nóng vội muốn giải cứu cô gái kia cho nên không suy nghĩ gì đến những những nguy cơ có thể xảy ra với bản thân mình thật là đáng trách. Nhưng bây giờ vấn đề không phải là trách bản thân mình hay không mà là tìm cách giải quyết những tên đàn ông trước mặt này.  Đông Húc ở trên phòng đợi Giản Ly gọi tiểu nhị nhưng đã lâu mà chưa thấy lên, sợ cô gặp phải bất trắc gì nên ông đi xuống bên dưới xem xét. Lúc ông xuống đến nơi thì đã thấy trước cửa tửu lầu quây quanh một nhóm người, ông cũng tính không để ý nhưng khi đi ngang qua lại nhìn thấy bộ y phục giống của cô ngày hôm qua cô mặc. Thấy vậy ông chen vào giữa đám người thì thấy Giản Ly đang bị một tên khác lôi kéo, trên mặt tên đó đầy sự vô sỉ không hề che giấu. Tim ông như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, ông không biết nhóc con ngày thường luôn nhỏ nhẹ, không tranh sự đời, luôn biết điều này hôm nay lại ăn phải thứ gì mà đi gây gổ với tên cao to, vạm vỡ như thế. Ông định lao vào bên trong cứu con bé, nhưng chưa kịp hành động thì Giản Ly đã lên tiếng, đánh gãy hành động tiếp theo của bọn chúng. “Các ngươi dám cả gan làm càn, ngay dưới chân của thiên tử ư?” “Ta cũng muốn hỏi vị quan trong thành kia luật pháp ở đâu khi các người cướp đoạt con gái nhà lành, lại còn có ý định bán con gái nhà người ta vào Mộng Hoa Điếm hay sao?” Mấy tên đồng bọn kia nghe thấy vậy cũng không dám động thủ với cô nữa, cũng bỏ luôn tay đang lôi kéo ra khỏi cô gái kia. Tên cầm đầu trợn mắt lên nhìn bọn tay chân đàn em của mình, ánh mắt dữ tợn nhìn lại Giản Ly. Giản Ly dùng đôi mắt thanh triệt, nhìn thấu hồng tràn để đối địch lại hắn, khiến cho hắn cảm thấy mọi suy nghĩ của bản thân đều bị con nhóc trước mặt này nhìn thấu một cách rõ ràng. Không đợi hắn nói, Giản Ly thay đổi thái độ một cách chóng mặt, khiến người vây xem cũng rất bất ngờ, chỉ thấy cô gái kia dõng dạc nói: -         Ta mua cô gái này, ra giá đi! Tên cầm đầu và lũ đàn em của hắn cũng không kịp xoay chuyển theo suy nghĩ của cô, đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn nhau, chưa định hình được sự việc mà cô đang nói. Nhưng cũng rất nhanh,, tên cầm đầu phản ứng lại, quả không hổ là người cầm đầu, vẫn xem như phản ứng còn nhanh nhạy, nhưng chung quy vẫn là ngu ngốc. Hắn giả trấn định nạt nộ cô nhưng cô đã ra tay ngăn cản hắn lại. Cô khẽ di chuyện tiến lại gần hắn, bởi vì thể chất cô gầy gò, lại thêm cô cố ý bước nhẹ nhàng, khiến mọi người không hề nghe được tiếng bước chân, cô nhanh chóng di chuyển đến chỗ tên kia, nhẹ ghé sát vào tai hắn nói những ấm thanh trầm trầm lại vang, như cố tình đánh vào tâm lí của hắn. “Ta biết, ngươi không hề mua cô gái này, ngươi không có giấy bán thân của cô ấy, như vậy là ngươi đang bắt ngươi một cách bất hợp pháp. Ngươi có biết việc này nếu trình báo lên quan, ngươi sẽ chịu tội như thế nào không?” Hắn đưa ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cô, cô không chút dao động mặc hắn nhì, dường như thấy biểu cam nghiêm túc của cô, sắc mặt hắn hơi tái, cho dù biết dính đến quan lại là không tốt, nhưng hắn lại không hiểu nhiều về luật pháp. Nghe Giản Ly dọa như vậy hắn cũng rất sợ hãi. Giản Ly thấy ánh mắt cảnh giác cùng khuôn mặt khẽ biến của hắn, biết là thành công một nửa, bèn cách xa hắn, nói: -         Lên lầu chúng ta bàn chuyện! Nói xong cô đi thẳng lên lầu. Không bao lâu sau cô gái kia được sang nhượng lại cho cô với số tiền là hai mươi lượng bạc. Cô tránh cho mọi người phát hiện, kéo theo Đông Húc, nói là cha ruột, muốn mua nha hoàn cho con gái, bỏ tiền ra mua nha hoàn cho con, bàn bạc có nam nhân đúng là nhanh gọn hơn là một mình cô bàn bạc.  Tên cầm đầu mặt mũi bặm trợn nhưng tuổi còn trẻ, không thể bì được với người đàn ông vạm vỡ lại có kinh nghiệm như Đông Húc. Hắn nhanh chóng giao người, cô giao tiền, bắt hắn viết giấy nhượng người, hoàn toàn cắt đứt với cô gái kia. Sau đó sao ra hai bản cùng điểm chỉ tay, giữ kĩ càng. Xong xuôi mọi việc, đường ai nấy đi, không hề liên quan bất cứ điều gì đến nhau nữa. Hắn chịu nhả người ra cũng là do nơi này là ở ngay ngoài cổng thành, hắn không muốn dính vào quan lại vì hắn làm cái nghề mà quan lại rất muốn gô cổ xử lý sạch sẽ. Cái nữa là do hắn chính là bắt được cô gái kia ở ngoài bìa rừng, không phải hắn mua bán được ở đâu, vì thế hắn lo sợ. Nhưng con nhóc này lại đưa ra bạc để mua con điếm kia, vậy thì hắn ngu gì mà không nhận chứ. Hắn đồng ý, nhanh chóng hoàn tất điểm chỉ rồi cùng đồng bọn rời khỏi đây.   Hắn cũng không muốn tiền vừa vào tay lại bị  con nhóc kia đổi ý thu hồi lại, vậy thì hắn thua lỗ nặng rồi.      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD