CHƯƠNG 38: CHỮA BỆNH (1)

2938 Words
Chứ ở đây thì giá bán như vậy cũng chỉ thuộc dạng bình thường, nhưng cá cô nuôi cô lại rất ngon và chắc thịt cho nên cô chắc chắn rằng sẽ bán nhanh hết. Quả đúng như cô dự đoán thì buổi đầu tiên Hạng Nhất huynh bán cá rất thuận thuận lợi lợi và tất cả mọi người mua thì đều tỏ vẻ rất hài lòng với những con cá thịt chắc hơn nữa nhìn chúng nó đạp quẫy nước vô cùng khỏe khoắn. Sau vài ngày đã buôn bán cá thì cuối cùng số cá ở trong nhà tích trữ của Giản Ly cũng đã hết. Số còn lại thì đều đã được Giản Ly và Hoa Lan cùng với Hạ bà bà làm những món ăn dân dã thôn quê, tất cả kí ức tuổi thơ như ùa về trong kí ức của cô. Từ nhỏ cô đã rất thích ăn cá cho nên để lại cũng khá nhiều cá để làm những món ăn ngon. Hoàn thiện tất cả, gom góp lại về khi bán cá thì số tiền là chín mươi bảy lượng bạc.  Cô trả công cho cho Hạng Nhất huynh là ba mươi lương bạc. Sau đó cô quay sang, trả công cho Hạ lão là tổng là năm mươi lượng bạc. Cả hai người nhìn thấy cô đưa như vậy đều từ chối nhận nhiều tiền như vậy, nhưng cô không chịu, cũng nhất quyết đưa cho họ.  Số tiền mua bán mỹ phẩm trước khi cô sử dụng nguyên liệu mới mà Hạ lão mới thu hoạch đợt này là ba trăm chín mươi hai lượng bạc. Cộng vào tất cả là cô đã kiếm được ba trăm chín mươi chín lượng bạc.  Lương thực hay thức ăn trong nhà thì cô cũng không cần lo lắng bởi vì Hạ bà bà và cũng đã xin một mảnh đất nhỏ nhỏ để trồng các loại rau ăn để cải thiện bữa ăn cho tất cả mọi người. Bữa tối nay cô giao cho Hạ bà bà và Hoa Lan tỷ tỷ chỉ làm một bữa liên hoan chúc mừng cho thu hoạch lần này.  Những thành quả vô cùng mình vượt ngoài mong đợi của tất cả mọi người khiến cho ai cũng cảm thấy vui sướng và cảm thấy lâng lâng ở trong lòng cho nên tất cả mọi người đều ăn uống rất nhiệt tình và họ cảm thấy thật sự mình là một trong những thành viên của ngôi nhà, tất cả mọi người gắn bó với nhau, không ngần ngại mà chia sẻ công việc lúc cần thiết, đặc biệt là luôn luôn có ý muốn bảo vệ cho những người trong nhà để tất cả đều có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.  Hai hôm sau chính là ngày mà Ngọc Diệp lên kiệu hoa về nhà chồng, Giản Ly cũng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để phù hợp với tân nương tử, cô mặc một bộ váy hồng nhạt đến để trang điểm cho Ngọc Diệp.  Khi cô đến cửa nhà bá hộ thì đã có người đứng ở bên ngoài cổng nhà đã nhanh chân chạy đến hỏi cô xem cô cần giúp đỡ gì, khi Giản Ly nói cô là thợ trang điểm của tiểu thư thì đã có một nha hoàn đến mời cô vào bên, trong thái độ rất nhiệt tình và niềm nở khiến cô rất hài lòng, cô cũng vui vẻ bước vào bên trong để gặp Ngọc Diệp.  Khi nhìn thấy cô thì Ngọc Diệp còn đang bị những bà mối và những bạn bè, người thân thiết, người khác vây quanh rất nhiều. Cô ấy không kịp chào cô, chỉ kịp mỉm cười khẽ gật đầu như chào cô, cô cũng không để ý nhiều, chỉ bắt đầu làm công việc của mình sau khi tất cả mọi người hỏi thăm và trao tặng lễ vật xong. Tất cả mọi người đi ra ngoài để tân nương tử có thời gian trang điểm. Hôm nay cô ấy là tân nương cho nên cô đã chuẩn bị trang điểm cho cô ấy khuôn mặt hơi đậm hơn một chút so với thường ngày nhưng vẫn giữ được nét yểu điệu và là một tiểu cô nương mới đến tuổi gả chồng.  Phải trang điểm quyến rũ làm sao để có thể mê hoặc được tân lang trong buổi tối động phòng hoa chúc mới là điều quan trọng.  “Hôm nay tôi sẽ biến cô thành một cô gái nhỏ, nhưng bên trong lại là một yêu nữ để quyến rũ tân lang.” Cô nói xong khẽ cười trầm thấp, Ngọc Diệp nghe thầy cô nói vậy thì vô cùng ngượng ngùng, xấu hổ, lại xen chút ngạc nhiên. Lát sau sau khi khuôn mặt cô ấy đã bớt đỏ thì cô ấy mới hỏi lại Giản Ly :  “Tại sao cô lại muốn biến tôi trở thành một cô gái nhỏ vậy?”  Giản Ly cong cong khóe mội, khẽ mấp máy miệng nói nhỏ: “Bởi vì nam nhân rất thích chinh phục và yêu thích những tiểu cô nương nho nhỏ, biết nghe lời.”  Nghe thấy Giản Ly nói vậy thì Ngọc Diệp đỏ mặt vội trách mắng cô:  “Cô thật đúng là không biết ngượng ngùng gì cả.” “Cô có phải nữ nhi không thế?” Thấy Ngọc Diệp xấu hổ thì Giản Ly cười ngặt nghẽo, cười nhiều khiến cho Ngọc Diệp càng xấu hổ nhiều hơn.  Sau đó cô bắt đầu vào công việc trang điểm cho tân nương.  Sau khi tất cả mọi thứ đã hoàn thành xong Ngọc Diệp soi gương thì vô cùng hài lòng, thật sự không còn chỗ nào để chê. Ngọc Diệp cũng đã chứng kiến rất nhiều tân nương đi lên kiệu hoa, cũng đã nhiều lần chứng kiến các tân nương được các bà mụ trang điểm cho từ xinh đẹp trở nên đáng sợ, khiến cho khuôn mặt tân nương trắng bạch sau đó thì trang điểm đánh mắt màu xanh, còn son môi cũng đỏ. Hai bên má thì trang điểm màu hồng rực lên, nhìn rất đáng sợ. Ngay đến cô là phụ nữ cô còn không thể nào chịu được thì đến những tân lang sao họ có thể chịu đựng được đây. Đêm động phòng mà khi vén khăn che lên, tưởng rằng sẽ nhìn thấy người mình yêu thương trong bộ đồ xinh đẹp, rực rỡ, nhưng nào ngờ lại nhìn thấy những hình ảnh như vậy. Cô cũng sợ mình sẽ trở thành một người như vậy, sẽ dọa sợ tân lang, bởi vì trước kia, cô đã từng rất là xấu xí trên bàn có rất nhiều mụn, nếu như bị trang điểm đến thành như vậy thì thứ nhất là da mặt của cô sẽ có thể bị nhiễm trùng và thứ hai là sẽ vẽ hù cho tân lang nhảy dựng lên, có lẽ sau này không dám đến phòng của cô để động phòng hoa chúc nữa.  Nhưng thật may mắn là cô đã được chữa khỏi trên mặt và cũng được trang điểm hoàn toàn khác so với tân nương khác. Khuôn mặt của cô trở nên dịu dàng động lòng người đúng như Giản Ly nói sẽ hóa trang cho cô là một cô gái nhỏ dịu dàng, e ấp cần được sự bảo vệ che chở của người đàn ông.  “Giản Ly, thật sự cảm ơn cô!” Giản Ly chỉ khẽ mỉm cười, khẽ nhắn nhủ với Ngọc Diệp:  “Cô hãy sống tốt nhé, hãy luôn luôn tự tin với chính bản thân mình và biết yêu bản thân mình hơn thì tự khắc lang quân của cô sẽ yêu thương cô mà thôi.” Ngọc Diệp quay lại, nắm lấy tay của Giản Ly:  “Tôi đã hiểu rồi! Cảm ơn cô rất nhiều!”  Sau khi trang điểm xong thì những người thân đứng đợi chờ ở bên ngoài tiếp tục vây quanh tân nương, khi nhìn thấy lớp trang điểm của tân nương thì tất cả mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc.  Những ánh mắt vô cùng vui mừng khi nhìn sang Giản Ly. Họ cũng muốn sau này vào ngày kết hôn bản thân mình cúng có thể xinh đẹp như Ngọc Diệp tỷ tỷ. Đêm động phòng hoa trúc đúng như Giản Ly dự đoán, quả thật là đã khiến cho cho Ngọc Diệp nhớ mãi không quên bởi ánh mắt khi nhìn thấy dung nhan của cô ở trên người  lang quân thì vô cùng đặc sắc.  Không biết bởi vì men rượu hay vì sự xinh đẹp và sự chăm sóc dịu dàng của tân nương mà tân lang mấy ngày không thể nào quên được hương vị của Ngọc Diệp.  Sau khi xong việc của Ngọc Diệp tiểu thư thì tiếng Đồn về cô đã truyền đi rất xa. Những cô cũng rất bận bởi vì cô phải tinh chế những nguyên liệu từ hoa tươi để phơi khô, sau đó làm rất là nhiều công đoạn mới có thể tạo ra được những bột phấn từ hoa, trải qua tinh chế qua kĩ càng nhiều bước nữa thì mới có thể đưa ra những loại phấn thượng hạng có thể cung cấp ra thị trường được.  Vào buổi sáng thì có một người gia nhân đến đưa cho Giản Ly bức thư. trong thư ghi rõ là cô, là gửi thư cho cô, người gia nhân kia nói: “Thưa cô, đây là bức thư mà ra chủ nhân ta muốn gửi đến cho cô, mong rằng cô có thể đọc và phản hồi nhanh chóng cho gia chủ của ta.”  Cô cúng chỉ thấy lấy làm hơi lạ, nhưng sau đó cũng bóc thư ra, sau khi đọc xong thì thì cảm thấy hứng thú.  Bởi vì người viết trong thư chính là một chủ tàu họ Giang. Bọn họ là triệu phú, gia cảnh giàu có nhưng mà lại có một người con trai cũng có dấu hiệu, những bệnh về da mặt mặt và nó khiến cho vẻ bề ngoài thì không được ưa nhìn, năm nay đã qua tuổi lập gia đình nhưng vẫn chưa kiếm được vợ.  Lo cho con trai cho nên vị phụ thân này đã nhờ đến cô, mong muốn cô có thể thay đổi được vẻ bề ngoài của con trai và ông nói dù có bao nhiêu tiền công thì ông ấy cũng chịu.  Cũng đúng lúc cô muốn thay đổi khẩu vị chuyển sang trang điểm cho nam nhân xem sao. Cô cũng nhận lời đồng ý và nói với người gia nhân kia trở về chuyển lời nhất định cô sẽ đến hỏi thăm phủ Giang lão gia.  Thấy cô đã đồng ý nhận lời thì người gia nhân kia vô cùng vui mừng sau đó nhanh chóng chào cô, người nọ phải nhanh chân, gấp rút trở về, phải báo tin vui này cho chủ tử.  Vài ngày sau đó thì cô cũng sắp xếp đồ đạc để đến đến nhà của Giang chủ thuyền.  Nhưng khi đến nơi cô mới biết đó là biệt phủ.  Giang lão gia vô cùng hiếu khách. Cô không phải đi xe nhờ mà Giang lão gia đã sai người đến rước cô từ nhà đến phủ họ Giang. Phủ nhà họ Giang cũng cách cách nhà của Giản Ly khoảng một ngày đường cho nên phải đi xe ngựa. Sau khi đi một ngày đường thì cuối cùng cũng đến phủ nhà họ Giang.  Giang mẫu  đã đích thân ra đón cô vào trong nhà. Giang lão ra cất giọng nói trước:  “Cô nương cô nương đi đường xa thật vất vả rồi.”  Giang mẫu đây rất cảm ơn cô nương đã nhận lời mời đến để chữa bệnh cho con trai của ta cũng như giúp nó có được một diện mạo tốt hơn.” Thấy Giang lão gia và Giang phu nhân nói như vậy thì Giản Ly vội đỡ lời:  “Giang lão gia đừng khách khí như vậy!”  “Tôi có thể đến đây để thay đổi diện mạo và giúp đỡ công tử là phúc phần của Giản Ly tôi.”  Sau khi ngồi xuống uống một ngụm trà được gia nhân bưng lên thì Giang lão gia cũng mời cậu con trai ra nói chuyện với Giản Ly. Khi người thiếu niên mới bước ra thì trên khuôn mặt cũng không được nhìn rõ, bởi vì người đó đội mũ che đi khuôn mặt.  Cô đoán ngày này cũng có thể để bị nhiều vấn đề về da mặt rất nặng thì mới không muốn người khác nhìn thấy như vậy. Cô cũng không tiện hỏi các vấn đề trực tiếp, chắc chắn sau này cũng sẽ có cơ hội để nhìn thấy, cũng không nên nóng vội, làm cho bệnh nhân cảm thấy không thoải mái. Như vậy dù cô có tài giỏi đến đâu cũng không thể tiếp tục chữa bệnh được.  “Xin chào cô nương, ta là Giang Thư.”  “Rất vui được gặp quý công tử, ta là Giản Ly, ta sẽ là người chữa trị bệnh cho công tử.”  Người thanh niên ấy cũng chỉ khẽ gật nhẹ đầu, không có phản ứng gì dư thừa  gì thêm. Có thể hắn nghĩ là cô chỉ là lang băm mà thôi, bởi vì chưa có một nữ tử nào có thể để đi chữa bệnh. Nhưng tiếng đồn về cô có thể chữa được các bệnh trên da mặt rất nhiều. Nhiều lúc chung ta cũng nên thử cho bản thân một cơ hội, một hi vọng. Buổi tối hôm đó thì Giang phủ mở tiệc thiết đãi Giản Ly rất long trọng. Xem cô như khách quý.  Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng thì cô đến thăm bệnh cho Gianh Thư. Lúc cô bước vào phòng thì thấy căn phòng được khép chặt cửa lại, không có không khí hay nhìn thấy sáng nào.  Điều này khiến cho mùi ẩm mốc không thể thoát ra ngoài, nên mặc dù trong phòng đã dùng hương để khử đi mùi. Cô nói những người hầu bên cạnh ở gần đó mở những cửa sổ ở trong phòng ra.  Những người hầu thì thì không dám làm theo, bởi vì chủ nhân chính thức của họ là Giang Thư thiếu gia chứ cũng không phải là một cô gái mới đến hôm qua mặc dù lão ra đã nói:  “Nếu tiểu thư đây có bất kỳ yêu cầu gì cũng đều phải đáp ứng.” Nhưng họ cũng không dám trái lại lời của thiếu gia. Thấy ánh mắt và thái độ của mọi người như vậy thì cô đưa ánh mắt nhìn Giang Thư ngỏ ý muốn giúp đỡ. Giang Thư nhìn thấy ánh mắt của cô, không tự chue được mà khẽ gật đầu, lúc này thì những người hầu mới bắt đầu đến những cửa sổ mở hết ra để đón ánh nắng mặt trời vào trong phòng.  Căn phòng này cũng đã sáng sủa hơn rất nhiều so với lúc cô mới đến. Sau đó cô đến bên giường ngồi xuống.  Cô khẽ nhẹ nhàng hỏi Giang Thư:  “Giang thiếu gia có thể để ta bỏ mũ ngủ nhìn một chút hay không?”  Đây là lần đầu tiên Giang Thư tiếp xúc với nữ tử cho nên hắn rất lạnh lùng nhưng cũng vì phép lịch sự nên cũng gật gật đầu. Sau khi cởi bỏ mũ thì Giản Ly nhìn thấy hoàn toàn, chân chính khuôn mặt ở đằng sau tấm rèm mũ đó. Khuôn mặt này có thật là không còn gì để nói.  Mụn bọc rất nhiều hơn nữa còn có dấu hiệu mâng mủ và nhiễm trùng nặng nếu không xử lý kịp thời thì có lẽ sẽ bị hủy nhan vĩnh viễn. Cô cố gắng xử lý những mụn ở trên mặt cho Giang Thư công tử sau đó lấy thuốc từ trong túi cô đã chuẩn bị mang ra để đắp lên mặt cho Giang Thư công tử, sau đó lấy băng quấn cố định những vết thương nó lại.  Sau đó mỗi ngày cô đều làm như vậy, vết thương cũng dần dần đóng vẩy  và không còn có dấu hiệu của mưng mủ phải mổ nữa. Liệu trình này cũng đã tiêu tốn của cô năm ngày liên tục. Sau đó thì cô cũng đưa cho Giang Thư công tử lọ thuốc màu xanh lục như lúc trước cô đã đưa cho Ngọc Diệp tiểu thư. Giang Ly dặn dò hắn mỗi ngày đều phải thoa đều thuốc lên mặt sau đó dùng nước ấm rửa qua rồi lại dùng nước lạnh rửa qua để bề mặt được khô lại.  Giang Thư cũng làm theo, dù mới sử dụng thuốc và liệu trình, hắn cảm thấy trên khuôn mặt mình bắt đầu có những thay đổi tích cực.  Sau hai ngày sử dụng thì những mụn trên mặt của hắn cũng đã dần không còn cảm thấy đau rát hay cảm thấy chúng còn lớn lên từng ngày nữa mà thay vào đó là cảm giác dễ chịu sau khi đắp thuốc. Nhưng ngày hôm sau khi dùng xong bữa tối như mọi hôm thì lại có vấn đề xảy ra.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD