CHƯƠNG 29: HẠ LÃO VÀ HẠ LÃO BÀ

2435 Words
Giản Ly cũng đồng ý với hai người, miễn là hai người có thể để sống hạnh phúc cùng vui vẻ,  có thể tận hưởng tuổi già, đó là điều tuyệt vời nhất mà một con người có thể hưởng thụ được khi còn đang tại thế. thế Thế hai người rất cả cách cô cô bởi vì vì cô thật sự rất tốt giúp đỡ họ cho họ ăn ăn khiến họ cảm thấy vui vẻ hơn có cảm giác như ông bà và cháu gái. Cô cũng không ép hai người, cô để cho hai người tự lựa chọn cuộc sống của mình. Cô chỉ nhắn nhủ với khi ông lão và bà lão: "Khi nào cần giúp đỡ thì hãy nhớ đến địa chỉ đó đó cháu chắc chắn sẽ giúp đỡ hai người." Hai ông bà lão nhìn nhau, khóe mắt ngấn lệ, bà lão cầm lấy tay của cô giong nghẹn ngào nói: "Cháu thật là một đứa trẻ tốt bụng, nhất định trời sẽ phù hộ cho cháu thật bình an và khỏe mạnh." Sau đó bốn người chia tay, mỗi người đi một hướng. Cho tới lúc nhìn thấy bóng dáng của hai người già nhà dìu dắt lẫn nhau đi từng bước trên con đường, trong lòng cô đã xúc động. Cô lại nhớ đến ông bà ngoại của mình ở đời trước khi cô còn có thể gặp họ, không biết Hiện giờ hai người có sống tốt hay không? Có còn vì chuyện của cô mà mà lo lắng hay sinh bệnh hay không? Đợi cho đến lúc hai người khuất bóng thì cô mới cùng Đại Sang rời đi. Mấy ngày tiếp theo, công trình xây nhà ở nhà cô vẫn tiếp tục được hoàn thành những giai đoạn tiếp theo. Cô quyết định xây tường bao xung quanh từ nơi bắt đầu có ngọn núi ở đằng sau nhà. Bao quát từ ngọn núi đó hết những những mảnh đất bỏ hoang mà cô vừa mua, tường cao đến ba mét, bên trên có hàng rào gai được dựng lên bằng cọc gỗ, những gai tre dày chi chít. Chỉ có như vậy thì cô mới có thể yên tâm sống yên ổn ở đây được. Lúc trở về nhà, Giản Ly cũng đã nói chuyện với Hoa Lan về ngày hôm nay cô cùng Đại Sang gặp những tình huống như thế nào. Cô cũng hỏi ý kiến của Hoa Lan tỷ xem tỷ có đồng ý nhận hai người Hạ lão hay không, nếu như họ đến đây nương nhờ mình khi không còn đường đi nữa, hay không còn nơi để về. Hoa Lan thấy vậy bèn chọc chọc và trán của cô, sau nhẹ nhàng nói : “Muội giải quyết định như vậy thì tỷ chồng ý hai tay hai chân luôn, muội nên nhớ tỷ đây luôn luôn ủng hộ muội. Nếu như có vấn đề gì khó khăn hay muội chưa hiểu thì hãy cứ hỏi tỷ, tỷ sẽ sẵn sàng chấp nhận giải đáp và đưa ra gợi ý, ý kiến của bản thân của tỷ để cho muội tham khảo.”  Giản Ly ôm chầm lấy tỷ ấy, cô khẽ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn vào cần cổ thon dài trắng muốt của Hoa Lan, nhẹ nhàng nói:  “Hoa Lan tỷ thật là tốt bụng! Hoa Lan tỷ muôn năm!”  Hoa Lan thấy cô như vậy thì chỉ cười khẽ lắc đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn cô như nhìn chính muội muội ruột thịt của bản thân. Hai người vui vẻ  cùng nhau xuống bếp nấu cơm chiều.  Trong lúc hai người khi đang nấu cơm chiều để ăn thì nghe thấy ở ngoài cổng có tiếng xì xào rất lớn, là tiếng bàn tán của rất nhiều người gộp lại tạo thành âm thanh rất huyên náo. Hoa Lan và Giản Ly đưa mắt nhìn nhau sau đó cả hai cùng chạy ra bên ngoài thì xem xem có việc gì mà lại khiến mọi người khi huyên náo đến như vậy. Khi hai người ra tới nơi thì thì đã có rất nhiều người đứng đông đúc bao quanh lại thành một vòng tròn, tụ tập ở trước cổng nhà cô. Bên trong vòng tròn ấy hai người cũng không biết là đang xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy có người kêu lên gấp gáp:  “Mau mau lên mau chứ lấy thê tử của ta, mau cứu lấy bà ấy! Mau gọi đại phu, mau gọi Giản Ly cô nương!”  Giọng nói này rất quen thuộc dường như là cô đã nghe thấy ở đâu đó, chợt ở trong đầu cô loé ra thông tin về giọng nói này.  Đây chẳng phải là là giọng nói của ông lão lúc đang ở trên trấn? Tại sao ông lão lại trở về đây? Tại sao lại đi tìm cô gấp gáp như vậy? Giản Ly nghe thấy người gọi tên mình thì nhanh chóng chạy tới, rẽ qua đám người nhanh nhẹn len vào bên trong vòng vây đang được bao quanh. Lúc vào tới nơi thì cô mới nhận ra đó chính là ông lão mà cô đã gặp ở trên trấn trên. Người nằm ở dưới đất không ai hác chính là bà lão. Nhưng bà lão đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Trên đầu chảy rất nhiều máu rất nhiều, loang ra cả bàn tay ông lão, hơn nữa ở trên người có rất nhiều vết bầm tím. Quan sát ông lão thì trên người cũng không kém trên người bà lão nhưng sức khỏe bà lão vốn đã yếu, lại thêm những vết thương đặc biệt là vết thương trên đầu thì thì tình trạng hết sức nguy hiểm. Cô hét lớn: “Mau gọi người  gọi tại phu dưới đây!” Cô quay lại nói với Hoa Lan đang đứng ở phía sau: “Hoa lan tỷ tỷ màu vào trong nhà vào phòng của muội, lấy hộp thuốc ở trên trên tủ muội để ở đó có thuốc cầm máu thì mang ra đây cho muội!”  Hoa Lan thấy tình hình nguy kịch cũng vội vàng chạy vào trong nhà vào phòng của Giản Ly lấy hộp thuốc ốc rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đưa cho cô. Giản Ly lấy được hộp thuốc vội vàng đồng mở ra bốc một lắm thuốc đã được phơi khô để vào đầu vết thương. Rất nhanh chóng thuốc đã hút những vết máu còn đang chảy vào trong những lá thuốc. Lá thuốc dần nở to ra, chúng có màu đỏ sậm. Giản Ly thấy máu của bà lão không chảy nữa thì mới yên tâm phần nào. Cũng xem như là qua khỏi một nửa của tử, chỉ cần thầy thuốc kê thuốc nữa là được. Lúc này ngày thầy thuốc mới tới, vội vàng bắt mạch cho bà lão rồi yêu cầu mọi người di chuyển bà vào bên trong nhà.  Sau khi vào trong nhà băng bó vết thương xử lý vết thương xong cho bà lão thì thầy thuốc mới rời đi. Lúc thầy thuốc ra đến ngoài ông lão và Giản Ly đều hỏi thăm sức khỏe tình hình của bà lão. Thầy thuốc nói mọi chuyện  nguy hiểm đều đã qua, cũng may là là cầm máu kịp thời không để cho mất máu quá nhiều mới có thể để qua khỏi cơn nguy hiểm như vậy. Nếu không kịp cầm máu thì chắc chắn là sẽ không qua khỏi bởi vì chính bản thân của người bệnh cũng đã rất là yếu  lại thêm tuổi tác cao vì vậy sẽ không chịu đựng được quá lâu. Giản Ly nói với thầy thuốc đang định rời đi khám qua cho ông lão. Ông lão từ chối vì sợ tốn kém tiền bạc của cô nhưng cô nhất định nói thầy thuốc khám cho ông, mọi chi phí cô lo, vả lại chi phí cũng không đáng là  bao nhiêu khuyên ông đừng nên ngại, ông khỏe thì mới hăm sóc cho bà lão tốt được. Sau cùng ông cũng đồng ý khám. Thầy thuốc khám cho ông lão, cũng may ông lão không bị thương nặng những vết bầm tím thì thầy thuốc cho thuốc uống, sau vài tuần sẽ tan vết bầm và sẽ khỏi hết. Lúc xong xuôi mọi việc thầy thuốc mới rời đi.  Sau khi thầy thuốc rời đi ông lão quỳ xuống dập đầu cảm tạ Giản Ly. Giản Ly giật mình vội vàng đỡ Hạ lão đứng dậy. Ông lão không đứng lên mà nói  trong giàn giụa nước mắt: “ “Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương đã mở lòng thương cứ giúp hai phu thê chúng ta. Chúng ta không biết lấy gì để cảm tạ cô nương.” Giản Ly thấy thế  thì vội vàng nói: “Ông đừng nói như thế con cũng chỉ là có khả năng giúp đỡ thì nhất định sẽ giúp mà thôi.” “Con cũng nói trước là là nếu như như hai người có chuyện gì thì hãy đến tìm con.” “Con phải cảm ơn hai người vì đã nhớ đến tìm đến con và đến đây mới đúng.” “Bây giờ vấn đề không phải là là cảm tạ hay không nữa mà là chăm sóc cho bà ấy mau khỏe lên.”  Nghe thấy Giản Ly nói vậy thì ông lão cũng cũng gật đầu đồng ý, liên tục nói:  “Đúng! Đúng! Đúng! “Ta nên chăm sóc cho bà ấy mau khỏe lại  để còn báo ơn với ân nhân nữa.”  Hoa Lan từ bên trong đi ra, bưng theo chậu nước đã lau qua người cho bà lão, thấy hai người nói chuyện như vậy thì tỷ ấy cũng nói thêm: “Đúng đấy ông ạ! Ông cứ yên tâm ở đây, Giản Ly đã nói với con rồi, hai người không phải lo lắng gì đâu ạ.”  Ông lão thấy vậy thì hết sức cảm ơn hai người, nước mắt rưng rưng, ông lại nghĩ về đứa con trai của ông. Tại sao hai ông bà ăn ở tốt như vậy lại không thể có được sự báo hiếu, sự chăm sóc của đứa con trai duy nhất? Tại sao nó luôn luôn ôn đi ăn chơi đàn đúm vừa những người bạn xấu xấu không chịu cưới vợ làm ăn chân chính để ông bà được an nhàn tuổi già, vui vầy cùng con cháu, mà luôn luôn đi cướp bóc của nhà người khác, còn ức hiếp dân lành khiến cho mọi người đều ghét bỏ gia đình nhà ông.  Không có người lui tới vì họ sợ chính bản thân họ cũng sẽ bị liên lụy vào,  họ cũng sợ con cái của họ họ khi chơi với con trai nhà ông bà sẽ sẽ bị rủ rê đi  làm những việc xấu. Cũng vì thế mà việc bán hoa của ông cũng bị ảnh hưởng theo, thu nhập gia đình ngày càng eo hẹp hơn. Hôm nay Hoa Lan và Giản Ly cùng nấu cơm sớm.  Trong bữa cơm thì không ai nói với ai câu nào, hai người cũng cũng không hỏi gì nhiều về lý do hôm nay và  họ cũng chỉ góp thêm thức ăn cho ông lão, bón ít cháo, ít nước cho bà lão tránh để bà lão bị đói. Xong xuôi bữa cơm, hai người dọn dẹp còn ông lão thì quay trở lại vào phòng của bà lão nơi mà Hoa Lan và Giản Ly đã quét dọn dành riêng cho hai người. Ông lão cầm lấy tay bà lão áp lên khuôn mặt của mình, hai hàng nước mắt rưng rưng như muốn khóc. Ông cũng không tin đây lại là chính người con trai mà hai ông bà đã dành hết tình cảm hết sự yêu thương hết cưng chiều hết sự đùm bọc cho cho nó mà nó lại có thể nhẫn tâm ra tay với chính phụ mẫu của nó. Lúc Hoa Lan Giản Ly  bước vào phòng thì thấy ông lão vẫn còn ngồi nhìn bà lão đến nỗi gần muốn dung hòa làm một, hơn nữa hai bàn tay ấy vẫn đan chặt vào với nhau không tách rời. Hai người cũng không muốn phá cảnh tượng yên bình này có hai người cho nên vẫn đứng lặng ở đó không lên tiếng. Một lát sau thì ông lão nhận ra là có thêm hai người ở trong phòng nữa thì vội buông tay bà lão xuống ảnh đặt vào bên trong chăn để sưởi ấm cho bà và sau đó đứng dậy mời hai người vào trong phòng ngồi bàn ghế. Giản Ly bưng ấm trà mà cô đã chuẩn bị sẵn ăn giúp an thần ăn cho ông lão, cô cũng muốn ông thoải mái dễ ngủ hơn nên đã pha và rót trà ra mời ông lão uống thử. Hạ lão cũng phải kinh ngạc bởi khi bị vị thanh nhã ngọt mà không ngấy của trà đánh gục. Ông mở miệng khen:  “Quả là trà ngon!”  Đợi sau khi ông uống xong, Hoa Lan mới hỏi ông: “Hôm nay là có chuyện gì vậy? Tại sao bà lão lạnh bị như vậy? Hai ông bà gặp vấn đề rắc rối hay sao?”  Giản Ly thì đã chứng kiến sự việc ngày hôm nay cho nên cũng đã hiểu một phần nào đó cô ngập ngừng hỏi ông : “Có phải là con trai hai người làm ra chuyện như vậy hay không?”  Ông lão chỉ biết thở dài và gật đầu . Hai người Hoa Lan và Giản Ly cũng chỉ biết nhìn nhau sau đó cũng không nói gì nữa.  Cả hai đều nhìn thấy ánh mắt bất lực thất vọng ở trong ánh mắt của nhau. Giản Ly vô cùng tức giận ăn, cô nghĩ tại sao lại có thể có một người con vô trách nhiệm bất hiếu như vậy, dám ra tay cả với phụ mẫu của mình chắc chắn là hắn ta lại lại lên cơn nghiện không kiềm chế được bản thân và hắn cũng không tìm được thuế đất của nhà cho nên  khi nhìn thấy hai người già không có sức phản kháng mới đánh đập hai ông bà như ra như vậy để để bắt đưa ra khế đất.        
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD