CHƯƠNG 13: TỪ HÔN

2377 Words
Trên giấy viết rõ ràng tên của hai người là ai, nguyên do đâu mà đính ước với nhau, do đâu mà lui hôn và đặc biệt là ai lui hôn với ai. Bên cạnh đó còn có khoản tiền bồi thường tổn thất cho nhà gái là bao nhiêu, tất cả đều ghi rõ ràng, mạch lạc để tránh những tranh cãi về sau. Sau khi ghi hưu thư cho hai người xong, Trương trưởng thôn tiếp tục sao chép thêm một bản y hệt như vậy để cả hai, mỗi người đều có một bằng chứng, tránh việc sau này cả hai cãi lí mà chỉ có một bằng chúng không thể xác định ai đúng, ai sai. Xong xuôi mọi thứ, ông đưa cho hai người đọc một lượt nữa, lại nhớ ra là Giản Ly không đi học chữ thì làm sao biết được mặt chữ, ông cầm lấy tờ thư lui hôn đọc to cho cô và tất cả mọi người cùng nghe thấy. Giản Ly biết ý tốt của ông, mặc dù bản thân cũng đã nhìn qua thấy không có vấn đề gì lớn nên cũng tùy ông. Ngoài hai người đang đọc văn thư lui hôn thì sắc mặt Lý thị cũng không tốt lắm. Ai mà biết được hôm nay là ngày xui xẻo gì chứ, tự nhiên Đại Ngư không gọi mà lại đến nhà, cộng thêm uống rượi say khướt không hề biết chuyện gì, rồi sau đó lại vụt mất con mồi béo bở. Hừ, suýt nữa thì bà ta kiếm được thêm bốn mươi lạng bạc nữa rồi, ai ngờ còn phải mất tiền cho con nhóc này.   Nếu vị con dâu tương lai hôm nay mới đến của kia không hào phóng chi ra khoản tiền này, thì bà ta có lẽ cũng muốn xông lên lột da, uống máu Giản Ly. Bình thường cô sợ bà ta một phép, nói đi hướng đông không dám đi hướng tây, vậy mà từ khi nào con nhóc đó lại trở nên khôn ngoan như vậy? Cho dù biết là Giản Ly có chút gì không đúng nhưng lại không biết không đúng ở đâu, là do bà ta đã nghĩ nhiều hay do Giản Ly thật sự đã thông minh lên đây? Mãi cho đến khi Lý Thành Đạt điểm chỉ tay lên trên tờ thư lui hôn, bà ta cũng không nghĩ ra thêm chút kí ức không được bình thường nào về cô.   Đợi Lý Thành Đạt điểm chỉ tay xong, Giản Ly cũng nhanh chóng điểm chỉ tay vào thư. Đến lượt Lý thị, cho dù ba ta có đau khổ, tiếc đứt ruột vì sắp phải trả một khoản tiền lớn cho cô, mặc dù đó cũng không phải là tiền của bà ta, bà ta lại muốn lảng tránh, ăn ngụm lớn để nuốt trôi số tiền ấy. Mãi cho đến khi tất cả mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào bà ta, Trương Đại Cát nhìn thấy như thế cũng không chịu nổi, quát lên: “Cô còn không mau điểm chỉ đi, đừng để mọi thứ đi quá xa khỏi tầm kiểm soát!” Nghe thấy vậy, Lý thị cũng không còn dám nói thêm bất kì điều gì nữa. Bản thân bà ta cũng sợ trưởng thôn sẽ mang tục lệ thả dìm lồng heo cho đến chết. Đây là tục lệ có từ rất lâu đời về trước, ở đây cũng đã từng có những sự việc như vậy, nhưng những năm gần đây hoàng đế mắc nhiều bệnh, đất nước được ân xá rất nhiều.  Do đó quan lại cũng cấm những hủ tục ở các thôn, song người ta thường nói ’luật vua thua lệ làng’ nếu như trưởng thôn thấy cần thiết thì sẽ áp dụng để răn đe mọi người.  Mà bây giờ bà ta lại đang ở thế hạ phong, bị bắt tại trận đang gian díu với nhân tình, ngoài ra còn lộ chuyện con trai không phải trưởng tôn hay đích tôn nhà họ Lý. Công thêm việc không chăm lo chu đáo cho con dâu nuôi từ bé, như vậy tội của bà ta chắc chắn sẽ không dùng lồng heo để dìm, mà là dùng lửa để thiêu từ từ, thiêu cho đến khi còn mảnh xương cuối cùng hóa thành tro bụi rồi hất chúng vào hố phân sau đó làm phân ủ rồi rải ra ngời ruộng chăm cây hoa màu, gọi là tục thiêu người sống. Người ta quan niệm làm như vậy mới là cách trừng phạt thích đáng nhất cho những kẻ gây ra nhiều tội ác, làm cho linh hồn của họ mãi mãi không được siêu thoát, chuyển sinh, mãi mãi đói rách.   Mới nghĩ đến đó thôi mà Lý thị đã rất sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu nào, bà ta vội vàng điểm chỉ tay lên tờ thư lui hôn, không còn dám chậm nửa nhịp hay làm khó dễ nữa. Kế đó là trưởng thôn điểm chỉ. Mọi việc diễn ra nhanh hơn dự tính của cô, cô cũng rất vui vì sắp thoát khỏi ngôi nhà này. Mọi thứ hoàn thành, trưởng thôn trao cho hai người, mỗi người một bản thư lui hôn để họ cất đi. Lúc này Giản Ly mới quay sang liếc mắt nhìn Mạc Lâu, cô ta như hiểu ánh mắt của cô, trừng lại cô rồi cô ta nói: “Lát nữa người của ta sẽ đem lại đây ngân phiếu, ngươi đừng có nhìn ta với ánh mắt nghi ngờ đó!” Cô cũng không nói gì, xem như chuyện này được giải quyết xong, hành lý cô cũng đã thu dọn rồi, lát nữa có thể đi luôn. Nhưng cô cũng không vội vã, cô muốn sang nhà Trương trưởng thôn rồi sang mai mới đi, cô sợ rằng bản thân cầm nhiều bạc trên người sẽ có người chú ý đến mình, nên đợi sáng ngày mai sáng sớm cô sẽ đi. Chuyện của cô thì đã xong hơn nửa nhưng còn nhà họ Lý thì chưa xong. Tên đồ tể thấy sự hào phóng của tiêu thư nhà họ Mạc thì thèm nhỏ rãi. Hắn ta suy nghĩ, tính toán hồi lâu, tròng mắt đảo liên tục, sau đó mới nói như đe dọa với Lý thị: “Lý thị, chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu!” Lý thị nghe thấy như thế sự thở phào vừa thở ra, cả người lại căng như dây đàn, ánh mắt của Đại Ngư cũng cảnh giác nhìn hắn. Tên Đức đồ tể thấy vậy thì bất cười thành tiếng, hắn nói: “Sao hả? Muốn quỵt tiền của lão tử à? Còn non nớt lắm!” Cả Đại Ngư và Lý thị vẫn chưa biết tiền mà hắn nói là gì, hai gương mặt ngơ ngác nhìn nhau. Tất cả mọi người định rời đi nhưng lại thấy còn chuyện nên cũng nán lại xem tiếp. Tên đồ tể thấy sự nghi ngờ trong mắt họ thì hai mắt hắn trợn ngược lên, mắt hếch lên đầy thách thức kiến cho lỗ mũi to như quả cà chua của hắn hướng lên trời đấy kiêu ngạo, hắn nạt: “Còn dám trả treo với ông đây à? Có tin ông đây cho chúng mày đi hết một lượt không?” Hắn vừa nói vừa giơ con dao ra ngang mắt, lưỡi khẽ liếm liếm con dao, cảnh tượng này khiến ái nhìn thấy cũng phải kinh sợ. Cho dù biết hắn sẽ không thể ngang nhiên giết người nhưng cũng không ai dám đảm bảo hắn không làm trong âm thầm. Mà anh rể hắn lại là quan huyện lệnh, có bị diệt khẩu cũng không ai phát hiện ra là mình bị giết. Đại Ngư thấy vậy thì biết mình đang tự lấy đá đập chân mình, nhưng đến giờ phút này nhận ra thì đã quá muộn. Đại Ngư thấy sự tham lam hiện rõ trong đáy mắt của hắn ta, biết việc này không thể tránh thoát được, căng da đầu hỏi hắn: “Ngươi muốn như thế nào?” Tên đồ tể cười hắc hắc, sau đó hắn nói với giọng đầy vẻ trịnh thượng và ban ơn đối với những người mà hắn cho là mang nợ kia: Không nhiều, không nhiều chỉ cần 5 vạn lượng là đủ rồi, ta là người dễ nói chuyện. Tất cả mọi người xung quanh đều dùng ánh mát sợ hãi lẫn khinh bỉ lại xen chút thương hại cho nhà Lý thị, mặc dù Lý thị có làm ra những việc ác độc như vậy nhưng bà ta vẫn là người trong thôn. Năm nghìn lượng bạc thì họ lấy đâu ra mà có thể cho hắn cơ chứ. Lý thị nghe vậy thì không chịu nổi nữa, bà ta ngất tại chỗ, Lý Thành Đạt mặc dù còn tức giận và oán hận mẹ nhưng cũng không thể bỏ mặc mẹ hắn cứ thế nằm ở ngoài này, trên người cũng không có mấy mảnh vải, nếu ngất ra đây có lẽ sẽ lại làm trò cười cho thôn dân trong thôn. Hắn đỡ mẹ vào trong phòng nghỉ, bên ngoài vấn huyên náo, sôi nổi bàn tán về con số mà tên đồ tể đưa ra. Đức đồ tể cũng không chịu nhường bước, dứt khoát là năm vạn lượng bạc. Trương trưởng thôn thấy việc của Giản Ly xong xuôi thì cũng bớt lo, ông cũng không phải người hẹp hòi gì, thấy người trong thôn mình bị ức hiếp cũng đứng ra nói vài câu, tránh để mất uy tín của thôn với các thôn khác. Sau cùng tên đồ thể cuối cùng cũng chịu nhân nhượng kéo xuống mức giá xuống còn ba vạn lượng bạc, bằng với số tiền của Giản Ly. Hắn cũng không thể làm quá vì dù sao đây cũng là địa bàn của chúng, hắn mặc dù to xác lại khỏe mạnh nhưng thôn dân rất đông, chỉ cần một nhóm người đã có thể khống chế hắn rồi, vậy nên hắn chọn nhân nhượng, với hắn cũng biết hoàn cảnh gia đình Lý gia cũng chỉ có thể bỏ ra bằng ấy tiền mà thôi, không đáng cho hắn xỉa răng nhưng không lấy cũng tiếc của. Không phải thôn dân sợ hắn, hắn vô lý thì có quyền thông tri với quan trên, nhưng anh rể hắn lại là quan huyện, mà vị quan huyện này được danh xưng là chúa sợ vợ. Vợ ông ta hét câu nào ra lửa câu đấy, không hề nhẹ nhàng, hắn cũng vì thế mà lấn tới, bắt anh rể mình giúp mình chạy nhiều tội án, các tội như cưỡng bức con gái nhà lành, buôn bán gian lận cũng đã từng có nhiều phù hộ hoặc người dân trình lên quan trên nhưng đều bị chặn lại ở của tri huyện, không lọt ra được bất kì thông tin nào để báo lên trên nữa. Với sự ngang ngược ngày càng nhiều khiến hắn bây giờ cũng không còn biết kiêng dè ai nữa, chúng tung hoành khắp nơi, ức hiếp dân chúng rất nhiều. Sau khi kí thỏa giấy hi nợ xong, tên đồ tể rời đi trong sung sướng, kiếm tiền thật dễ dàng, hắn lại trở về ôm ấp những bà vợ của mình, tối lại lại vào bụi hoa nào đó hoặc không thì đi cưỡng đoạt con gái nhà lành. Lý Thành Đạt ra thì thấy tờ ghi nợ ba vạn lượng bạc, hắn đau đầu, không nói gì thêm, quay người vào trong phòng. Mọi người xung quanh thấy hết chuyện rồi thì lục tục kéo nhau rời đi. Một lát sau thì sân nhà họ Lý trống  trơn, không một bóng người. Giản Ly còn thấy có một vài nắm hạt dưa được bóc vẫn ở đây. Thật là nhàn nhã, vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch vui nhà họ Lý. Nếu cô không phải nhân vật trong câu chuyện lần này, có lẽ cô cũng vậy, vừa xem vừa gập gù khen hay, thậm chí có lỡ vô ý thì còn vỗ tay cho vở kịch này diễn quá là hay rồi. Cô cũng không đứng quá lâu, đi đến bên người Trương trưởng thôn, cô nhờ ông ở đây thêm lúc nữa chờ người của Mạc tiểu thư kia đến đưa tiền, nhờ ông soát hộ, vì cơ thể đứa nhỏ này không được học chữ, số cũng đếm sai, nếu cô thể hiện mình bết quá nhiều sẽ bị nghi ngờ, lại cũng sợ tiền giả ở nơi này và sợ bị nhà họ Mạc lừa gạt . Trương Đại Cát cũng sợ một cô bé chưa trải sự đời như cô cũng dễ bị lừa nên cũng vui vẻ đồng ý. Cô dẫn ông vào trong nhà ngồi đợi. Trong sân chỉ còn lai Đại Ngư với tờ giấy ghi một số tiền khổng lồ. Hắn cũng rất phân vân, không biết sau này số tiền này sẽ giải quyết như thế nào nữa. Hắn cũng biết cách làm việc của tên đồ tể này, hắn còn có một đàn em lưu manh, chuyên đi đòi nợ những ai thiếu tiền cho tên đồ tể. Nếu như không nộp đúng hạn, nhẹ thì bọn chúng phá hoại, nếu nặng thì mất tay hoặc mất chân. Không thể đùa được với lũ du côn ấy, nhưng hắn cũng không thể xoay nhanh chóng được. Bao nhiêu năm qua hắn đều đưa cho Lý thị hết, thì bây giờ lấy đau ra dể trả cho chúng nữa. Đợi lát nữa Lý thị tỉnh dậy sẽ bàn kĩ chuyện này hơn. Một mình hắn thật sự cũng không thể gánh vác nổi ba vạn lượng này, hắn cũng tự trách mình lên kế hoạch không thấu đáo, lại để hắn đi gặp mặt tân nương trước. Từ nay việc làm ăn của hắn cũng không còn yên ổn nhu trước kia, có le sẽ sóng gió hơn.              
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD