CHƯƠNG 23: TÀI NĂNG

2681 Words
Buổi tối sau khi dọn dẹp bát đũa, tắm rửa xong, hai người lên nhà ngồi nghỉ ngơi. Trong lúc hai người nghỉ ngơi trên tấm phản được hai cô kê giữa nhà thì Giản Ly đem ra một bộ trà cụ. Trước con mắt ngạc nhiên của Hoa Lan, cô cho năm bông hoa nhài khô, khoảng năm gram vào ấm trà. Sau đó cô cho một ít nước sôi khi nãy trong lúc hai người nấu mì có đun thêm vào ấm và tráng trà. Đợi sau khoảng ba mươi giây theo cách tính ở tời của Giản Ly cho trà nở ra sau đó bỏ nước trà đi. Sau đó cô cho ấm trà vừa tráng xong lên chân đế đun đã thắp nến. Lúc này Hoa Lan mới biết Giản Ly mua bộ trà cụ này. Xem ra cô bé cũng là người thích uống trà, nhưng kĩ thuật thì chưa điêu luyện, hơn nữa cũng có chút ngây thơ, mới mẻ và thú vị hơn so với những người ở đó. Giản Ly không nhìn biểu cả của Hoa Lan, cô tiếp tục công việc trên tay, rót nước vào trong ấm cho đến lúc được nửa ấm trà sau đó đợi từ năm tới bảy phút. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn Hoa Lan, ánh mắt cong như trăng khuyết, miệng khẽ cười. Hoa Lan không tự chủ được mà hỏi một câu: “Muội học pha trà ở đâu vậy?” Giản Ly hơi khựng lại, cô cũng không biết nêm trả lời vấn đề của Hoa Lan tỷ ra sao, bơi cô học trà cụ là do mẹ cô đặt lịch. Lúc trước cũng không hề tích thú, trẻ con tâm tính chưa đủ để có thể ngộ giác được hết tinh hoa trong trà đạo. Sau này cô cũng không còn học nữa. Giản Ly im lặng một chút, sau đó mới cất giọng nhẹ nhàng, ấm thanh trong như suối lại êm dịu khẽ lướt qua lòng người nghe, khiến Hoa Lan cũng không kìm được mà khẽ rung động: “Này trước muội có theo một lão nhân học, nhưng cũng chỉ học được nửa tháng mà thôi, lúc ấy còn ham chơi, cũng không hiểu được tinh hoa trong việc pha trà và thưởng trà. Khi lớn một chút thì vị lão nhân ấy đã rời khỏi nơi muội sống và đi du hành ở nơi khác.” Vừa lúc hết thời gian, cô dùng cái lọc trà mà cô tự làm sau đó lọc qua bình rà khác, loại bỏ nhũng cánh hoa bị rụng tránh uống nhầm phải. Xong xuôi mới rót ra hai tách, đưa cho Hoa Lan thưởng thức trước. Lúc Hoa Lan cầm tách trà lên, đưa len mũi ngửi, khóe mắt hơi híp lại, nói: “Là hoa nhài sao?” “Đúng ạ!” Hoa lan ngửi mùi hương, cảm nhận được mệt mỏi mấy ngày nay dần bị rút hết đi chỉ còn lại không nhiều lắm. Có lẽ học chưa tới nên công lực để đạt tới mức độ thượng thừa cao siêu, khiến con người ta thoải mái vẫn chưa thể đạt tới. Nhưng nếu chỉ học được nửa háng mà dạt được trình độ này cũng thật là một nhân tài rồi. Hẳn vị lão nhân kia cũng là người không hề tầm thường. Uống một ngụm trà nhỏ, vị thanh mát nhưng không nồng đánh úp lại thần kinh của Hoa Lan, khiến cô cảm thấy mình thật sự là có được một bảo bối rồi. Hoa phơi rất tốt, đúng kĩ thuật, không bị khô quá hay non nắng quá, cách bảo quản cũng rất tốt. Mặc dù không phải tay pha trà chuyên nghiệp nhưng kĩ năng làm trà lại là thượng thừa. Xem ra sau này Hoa Lan cô cũng không lo không có trà ngon để uống rồi. Thấy trên mặt Hoa Lan là biểu cảm hưởng thụ, Giản Ly cũng cười tít mắt, ai mà không muốn thành quả mình làm ra dược người khác công nhận đâu chứ. Hoa Lan thấy vậy thì cũng bật cười, khẽ cong môi lên, Giản Ly thấy vậy thì mắt chớp chớp, cô hiểu tại sao bọn người kia lại muốn bán Hoa Lan tỷ đi ròi, thật không hổ là mỹ nhân. Khi về nhà Hoa Lan đã tháo hết mọi ngụy trang xuống, vết sẹo cô cho tỷ ấy mượn cũng tháo xuống luôn, không còn trên mặt nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tắng trẻo như trứng gà bóc cùng dôi mắt tuyệt đẹp kia thì Giản Ly dám chắc không chỉ nam nhân mà ngay cả một nữ nhân như cô cũng mướn tỷ ấy nhìn dù chỉ một lần. Nếu cô là nam nhân, có lẽ cô cũng sẽ chạy theo tỷ ấy, muốn sủng tỷ ấy, bảo vệ tỷ ấy lên tận trời. Nhưng cô suy nghĩ lại, nếu cô làm nam nhân thì chỉ được gặp tỷ ấy lúc hai người hẹn hò, còn bây giờ cô đã được gặp tỷ ấy cả ngày rồi. Đúng là con người không nên tham lam quá nhiều, cần phải biết đủ. Cứ như thế này, ngày ngày buổi tối cô được ngắm dung nhan của tỷ ấy cũng cảm thấy ngon miệng, có thể vui vẻ ăn thêm lưng cóm nữa rồi. Thấy Giản Ly lại si ngốc nhìn mình, Hoa Lan cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Sau đó tỷ ấy đứng dậy, lấy trong phòng ra một tập giấy trắng, chia cho Giản Ly. Giản Ly cũng chỉ cầm lấy, nhưng cô cũng không biết tỷ ấy tính làm gì, có lẽ là viết chữ hay sao? Cô thắp thêm nến lên cho sáng để tránh hại mắt của tỷ ấy, đôi mắt này cô sẽ bảo vệ cả đời. Hoa Lan trải giấy ra phản, lưng hơi cúi xuống , bên cạnh Giản Ly chỉ thấy tỷ ấy mài mực, một lát sau trong nghiên đã xuất hiện nước. Thấy đã đủ, Hoa Lan dừng lại, lấy ra một cây bút lông, bắt đầu chấm mực và đặt những nét bủ đầu tiên xuống trang giấy. Những nét bút bay múa như những ngón tay thon dài cua tỷ ấy lần lượt hiện lên trên trang giấy, khiến cô cũng không thể tin nổi mà tròn xoe mắt. Khi Hoa Lan hạ bút xuống cũng là lúc trên trang giấy xuất hiện một bông hoa nhài, những cách oa trắng muốt, nẹ nhàng đúng đưa theo làn gió, thậm chí cô còn nhìn thấy hình như có một chú bướm đang đậu trên cánh hoa, dường như đang muốn bay, nhưng lại không hề rõ ràng. Đây là thủ pháp gì vậy? Thật đáng kinh ngạc! Thấy Giản Ly tròn xoe mắt, kinh ngạc nhòn mình, sau đó ánh mắt dần trở nên ngưỡng mộ, thán phục. Hoa Lan bật cười, biểu cảm ngây ngốc của cô bé thật đáng yêu, Hoa Lan thật là muốn nựng khuôn mặt ngỏ nhắn kia. Hoa Lan cất tiếng hỏi: “Có muốn học không? Ta dạy cho muội!” Theo bản năng cô lắc lắc đầu nhỏ, thật ra cô rất muốn học  nhưng năng khiếu từ nhỏ của cô không hề dành cho môn vẽ này. Sau này Hoa Lan cũng xác nhận hoàn toàn đúng sự thật rằng Giản ly không có năng khiếu trong môn này. Lúc cô vẽ cánh hoa nhài thì lúc hoàn thành lại ra hoa cúc đột biến, và còn vô số những câu chuyện dở khóc dở cười trong khi Hoa Lan dạy Giản Ly học vẽ. Sau khi thưởng thức xong bức tranh mà Hoa Lan vẽ, Giản Ly không muốn đi ngủ, vẫn lưu luyến nhưng trời đã khuya, cô đành phải vào phòng đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi Giản Ly tỉnh lại, thấy cảnh vật xung quanh đổi khác, cô phải mất một lúc lâu mới ó thể định thần lại trí nhớ, suy nghĩ về nơi mình đang ở, khi đã nhớ ra mọi chuyện, cô mới nhẹ nhàng thở phào, vỗ vỗ lồng ngực còn đang đập loạn nhịp để ổn định tinh thần. Hôm nay cô muốn đi thăm xung quanh nhà xem xét mọi thứ để sửa lại nhà. Mặc dù đay là nhà cũ của phụ mẫu nhưng nhà họ Hoa đã sử dụng qua năm năm, họ làm cá ướp cá khiến cho mùi cá thối không thể nào bị khử sạch sẽ được. Mặc dù cô đã sử dụng bột phấn hoa mà cô tự chế và trước đó có đốt củi rất nhiều nhưng vẫn không át được mùi ấy. Cô quyết định sửa lại toàn bộ ngôi nhà, kèm với đó là xây hàng rào bao quanh nhà. Vì có hai cô gái ở với nhau mà không có hàng ráo hay thứ gì có thể bảo vệ thì sẽ rất nguy hiểm. Không ai có thể lường trước được việc gì có thể xảy ra với họ. Vì vậy áp dụng kế phòng tặc còn hơn chống tặc, tránh cho đến lúc “mất ò mới lo làm chuồng”, lúc ấy thì có kêu oan cũng không có ai đứng ra đẻ giúp đỡ được, người khổ vẫn là những người thiếu nữ như hai người. Hoa Lan hôm nay dậy sớm hơn cô, lúc cô tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thơm trong bếp, đoán chắc tỷ ấy đã dậy và nấu ăn sáng. Cô cũng không nghĩ ngợi vẩn vơ nữa, nhanh chóng mặc quần áo, đi ra ngoài vệ sinh cá nhân rồi quay lại vào bếp giúp Hoa Lan tỷ bày đồ ra bàn ăn. Hôm nay Hoa Lan tỷ nấu cháo trắng cho thêm ít thịu lạc, lại thêm ít hành lá. Lâu lắm rồi cô mới lại được ăn lại món mà có gạo trắng như vậy. Ngày trước ở nhà họ Lý cô cũng không được ăn gạo trắng như vậy, chỉ có ít cơm và trộn thêm cả sắn và củ nữa. Mà phần cơm thì Lý thị luôn đòi ăn cả, chỉ chia một ít cho cô. Mặc dù ở thời hiện đại, hai loại thực phẩm sắn và củ này cô ít ăn, cũng rất thèm ăn nhưng việc thèm ăn với việc ngày nào cũng ăn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bản thân thân thể đã suy yếu, không thể chịu đựng thêm được nữa, dù có thích ăn sắn hay ăn củ thì cũng không thể để bản thân suy kiệt hơn nữa, cô cũng chỉ đành giành ăn với Lý thị mà thôi. Có như vậy mới có thể đủ sức tạo ra kế hoạch hoàn hảo và rời khỏi nhà họ Lý một cách dễ dàng như vậy được, hơn nữa còn lấy được của hồi môn của mình. Cô ăn cháo nóng hổi, suy nghĩ về việc sau này cần làm, cô cất tiếng nói với Hoa Lan tỷ đang ngồi ở một bên yên lặng ăn sáng: “Tỷ, muội muốn sửa nhà, xây rào lên cho an toàn.” “Tỷ luôn ủng hộ muội, có khó khăn về tài chính cứ nói với tỷ, tuy tỷ không có nhiều nhưng cũng mong là giúp được muội phần nào.” “Muội biết rồi ạ, sau này nơi này sẽ à nhà của hai chúng ta, muốn án toàn hơn thì cần xây kiên cố hơn  mới yên tâm được.” “Muội cứ làm theo ý mình đi, có gì không ổn thì tỷ sẽ góp ý với muội, đừng lo!” “Dạ!” Nghe thấy Hoa Lan nói như vạy, Giản Lay cũng thấy yên tâm hơn phần nào. Sau khi ăn sáng xong, hoa Lan cũng không đi cùng cô mà tỷ ấy ở nhà làm một số việc khác, cô đi mọt mình quan sát. ở thời này đất đai rất rộng rãi, nhà cô ở hứng tây lại là ở cuối thôn nên nhìn thoáng hơn mộ số hộ gia đình ở đầu thôn tới giữa thôn. Đằng sau nhà cô là một ngọn núi nhưng diện tích không rộng lắm, đằng trước nhà là những mảnh đất hoang, không thấy người trong thôn trồng lúa hay làm bất cứ thứ gì cả.  Lúc cô quan sát thì thấy hoa cỏ mọc ở mảnh đất trước cửa nhà này mọc rất tốt, hoa nở to hơn và màu sắc đẹp hơn. Lúc cô cúi xuống quan sát đất thì hai mắt tỏa sáng. Loại đất này chứa mộ lượng dinh dưỡng rất cao, tơi xốp, cực kì thích hợp để trồng hoa. Nếu trồng ở đây, năng suất sẽ cao hơn rất nhiều. Uổng công hôm qua cô còn đáng phát sầu khi nghĩ cách kiếm tiền cho sau này.  Vậy thì chi bằng làm công việc mình yêu thích đi. Cô ngẩng đầu lên quan sát mảnh đất hoang này, nó cũng rất rộng lớn, nhưng cũng may là nó chỉ bị bỏ hoang xung quanh nở phía nhà cô mà thôi. Vậy thì cô cũng yên tâm hơn phần nào, suy nghĩ trong đầu bay nhanh, cô đã hoàn tất mọi tính toán chi phí xây nhà và mua đất. Cô phủi phủi tay, trở về nhà, lúc này cũng tới giờ cơm trưa, Hoa Lan thật sự nấu ăn rất ngon, lại là người khéo tay, hôm nay cô ấy nấu canh gà hầm. Gà mặc dù thịt từ hôm trước nhưng ngâm nước giếng lạnh nên mùi vị vẫn rất thơm. Giản Ly không biết rằng trong lòng Hoa Lan đã quyết tâm nuôi béo cô, vẫn ăn uống rất ngon.  Thể trạng của cô vẫn rất kém, năm nay đã mười ba tuổi, bình thường ở tuổi này, các ô nương đã có những ngày hành sự của nữ nhi nhưng theo như cô biết từ lúc xuyên qua tới nay, thân thể này chưa từng có ngày nào xảy ra việc đó cả. Hoặc có thể nói là bị chận phát triển hơn so với nữ tử khác. Trong lúc cô đang thưởng thức bữa trưa thì Hoa Lan tỷ hỏi thăm: “Hôm nay muội đi quan sát sao rồi?” Nghe đến đây cô mới chợt nhớ ra, vẻ mặt sáng bừng lên đầy khí thế, cô nói với tỷ ấy: “Tỷ, muội phát hiện ra một chuyện nay, có thể muội sẽ sóng bằng việc ấy. Là việc gì thế?” Hoa Lan hỏi lại với sự không chắc chắn: “Muội muốn mua những mảnh đất xung quanh nhà của chúng ta, những mảnh đất hoang đó tỷ.” “Nhưng mà chúng có tác dụng gì hay ao?” “Đương nhiên rồi, muội muốn tròng hoa.” “Trồng hoa?” “Đúng vậy, muội muốn trồng hoa, sau này tỷ sẽ biết muội muốn làm gi. ừm, muội ăn xong ròi, muội đi tìm Đại Sang huynh bàn bạc đây.” Hoa Lan chưa kịp nói thêm cầm ít đò sang biết người ta thì cô đã chạy mất dạng, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, Hoa Lan cũng chỉ biết lắc đầu n gao ngán mà thôi. Giản Ly thật sự là gấp không chờ nổi nữa, đây có lẽ là lần đầu tiên cảm xúc cô hưng phấn như vậy. Ngày trước khi còn ở đời trước, ngay cả cảm xúc của bản thân cũng bị người khác khống chế, vui thì chỉ được cười mỉm, buồn, tức giận hay phẫn nộ đều không được thể hiện ra bên ngoài. Cuộc sống như vậy rất mệt mỏi, cuộc sống như hiện tại mới là cuộc sống mà cô mong muốn. Chinh vì thế mà trái tim như một lần thay máu, tràn đầy  nhiệt huyết với cuộc sống, vô cùng mong chơ mọi điều trong tương lai sau này.        
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD