CHƯƠNG 22: DẠO TRẤN

2538 Words
Hôm qua anh ta có việc nên cũng chưa biết đến cô, chỉ nghe thôn dân kể lại có hai cô gái, một người là con gái của nho sĩ Giản Vinh đã trở lại. ngôi nhà của nhà họ Hoa đang ở đã trả lại cho người co gái của vị nho sĩ kia. Lại thêm vụ việc đặc sắc hôm qua hắn ta có nhìn thấy lúc chiều muộn đi trở về thôn nữa, thấy người trong nhà nói là tài sản nhà họ Hoa để lại nhưng không biết bên trong là thứ gì, ki họ phá chúng ra mới biết đó là cá bị ủ lâu trong đó, cũng không thêm muối để giữ lâu hơn mà cứ như vậy bỏ vào rồi lại bỏ ra chế biến. Hắn nghĩ rồi cũng nhớ ra, có lần hắn chở con gái của nhà họ Hoa lên trấn trên mua đồ, lúc ngồi lên xe chưa có mấy người, họ còn chịu đựng được nhưng lát sau quá đông người, khiến họ không chịu dược, ngày càng có nhiều người kêu la, hắn cũng không rõ tại sao vì hắn ngồi trước đánh xe, gió thổi bớt đi phần nào mùi nên không ngửi thấy gì. Nhưng những người ngồi sau thì không được may mắn như thế, họ phải ngồi cạnh nhau, cũng là tiện nói chuyện, nhưng đó là trường hợp không có ai bốc mùi gì kì lạ. Còn vị cô nương kia tuy trẻ nhưng trên người lại có mùi tật đáng sợ. Nhưng người trên xe yêu cầu phải đưa cô ta xuống xe, nếu không họ sẽ lấy lại tiền. Hắn cũng áy náy với cô ta nhưng cũng không thể vì một người mà đạp đổ bát cơm, vì vậy hắn chọn đền tiền gấp đôi cho cô ta rồi nói cô ta xuống xe, tự thân vận động. Cô nàng mặt mày xám ngoét, chửi đổng lên. Làm nam nhân rất sợ phụ nữ chửi, cũng rất sợ gặp nhiều rắc rối liên quan tới phụ nữ, nên hắn lập tức đánh xe bò rời đi. Lúc hôm qua đi ngang qua đám người, hắn cũng ngửi thấy mùi vị y hệt như thế, khiến hắn suýt nữa cũng không chịu được mà ngất tại chỗ. Không ngờ nguồn gốc lại là như vậy. Đến bây giờ nhớ lại, hắn còn thấy nổi da gà, cũng quá đáng sợ đi!  Nhưng dù sao họ cũng chuyển đi, hắn cũng không bận tâm nhiều, hắn phải chăm chỉ làm việc để dành tiền lấy thê tử nữa. Sau khi hai người đến, phái sau cũng thấy lác đác vài người cắp thúng cắp rổ đến, chắc họ lên trấn bán gì đó. Đợi thêm một lát khoảng chừng năm phút khi không còn ai thì người đánh xe bò giục con bò chạy, không chờ thêm nữa. Hai người ngồi cạnh nhau, xe bò đi quá chậm lại xóc nảy nhưng cũng có những thú vị riêng, hai người ngắm cảnh vật xung quanh, nơi mà hai người sẽ sinh sống khảng thời gian tới. Mơi đây là một nơi thôn cốc xa xôi, xung quanh à rừng núi ôm lấy, phủ xanh rợp cả bầu trời, không khí mát mẻ, rất tốt cho sức khỏe. Đi khảng nửa canh giờ thì đến nơi, mọi người chia nhau ra, mỗi người một hướng để bán đồ của mình. Người lái xe thấy hai cô chuẩn bị rời đi thì dặn theo một câu: “Hai người lát nữa đi thì nhớ trưa quay lại sớm rồi cùng về thôn nhé!”  Hai người nghe vậy khẽ gật dầu cảm ơn hắn, sau đó xoay người đi tiếp. Giản Ly và Hoa Lan đầu tiên là đi dạo xung quanh trấn trên một vòng, đánh giá tình hình xung quanh, tìm cơ hội phát triển để kiếm sống sau này.    Giản Ly cùng Hoa Lan đi xung quanh trấn, ghé vào những quán bán đồ trang điểm cho phụ nữ, có rất ít nơi bán, chủ yếu tập trung vào hai nhà họ Giải Và họ Thích. Hai nhà này có lẽ cạnh tranh nhau rất gay gắt vì mặt tiền hai  nhà ở đói diện nhau mà lại cùng buôn bán một thứ hàng. Nhưng theo như Giản Ly quan sát thì bên nhà họ Thích buôn bán khá khẩm hơn là bên nhà họ Giải. Theo quán tính cô cũng đi theo những cô nương đó đi vào bên trong nhà họ Thích xem xét phấn son một chút. Cô cũng không biết ở thời này, trinh độ làm son phấn của người ử đây đến mức độ nào rồi, liệu cô có thể chen chân vào thị trường này được không. Mối suy nghĩ của cô bay xa, đến lúc ở đằng sau có cái gì đó như bàn tay của ai giật tay sao cô lại, cô mới hoàn hồn. Thì ra cô đã đứng trước quầy trang điểm nhà họ Thích rồi. Nhưng cô quan sát thấy thái độ của tiểu nhị khi nhìn thấy hai người cô không có mấy thiện cảm, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, cũng không thèm đúng lên ra tiếp đón khách hành. Hoa Lan thấy vậy thì nổi cáu, tính ra hỏi hắn còn muốn sống không nhưng Giản Ly đã kịp thời ngăn lại. Cô cũng không nói gì thêm, đi vào quầy bày những món đồ son phấn, lựa chọn một hồi lâu, cô cũng không dám đụng vào những mỹ phẩm này. Đúng là không ngoài dự đoán của cô, những người phụ nữ ở đây vì đẹp mà có thể bất chấp tất cả, ngay cả mạng sóng của mình. Thấy hai người chỉ xem đi xem lại mà không hề có ý muốn lấy hàng, tiểu nhị cũng không còn giữ được bình tĩnh nữ, nói bóng nói gió, cốt là để hai người nghe thấy mà bỏ đi: “Không có tiền mà cũng đòi đi xem phấn xem son! Lọi quỷ dạ xoa xấu xí như thế có mà đáp cả tấn phấn lên cũng không thể nào trở thành mỹ nhân được!” Hoa Lan tức mình, tính cho hắn ăn một chưởng nhưng Giản Ly cản lại, cô lắc đầu với tỷ ấy rồi kéo tay tỷ ấy ra ngoài. Ra đến ngoài, tên tiểu nhị còn cầm mọt nẳm rơm vội đốt lên và huơ huơ xung quanh của tiệm, ý muốn đuổi xúi quẩy đi. Hoa Lan thấy vậy tính quay lại nhưng Giản Ly đã kéo tay cô đi vào bên tong cửa tiệm nhà  họ Giải. Mới bước vào cửa đã thấy tiểu nhị ngủ gà ngủ gật, không để ý xem có khách vào hay không hoặc có thể nói là do quá ế khách, không có ai ghé mua nên mới có tình trạng như vậy xảy ra. Hoa Lan đến bên quầy ngăn cách giữa khách và tiểu nhị, khẽ gõ xuống mặt bàn. Tiểu nhị giật mình, tay đang chống cằm khẽ trượt ra khỏi trọng tâm, cằm hắn rơi xuống tự do, tiếp xúc thân mật với mặt quầy làm bằng gỗ. Vội vàng mở mắt, vị tiểu nhị đó chỉ thấy có hai cô nương dung mạo xấu xí đến quầy hàng của hắn. đã lâu lắm rồi của hàng không có khách đến, mặc dù dung mạo hai người không được tốt cho lắm nưng cứ kiếm được tiền thì hắn cũng không sợ. Giản Ly  lướt qua hắn, thấy ánh mắt đó của hắn thì khẽ gậy đầu, người làm kinh doanh không thể vì vẻ bề ngoài mà phán xét, cũng không thể thiếu sự khôn ngoan, nhanh nhạy, tính nhẫn nhịn được nhục khi khách chửi, khi khách không vừa ý. Thái độ này, cô chấp nhận hợp tác! “Ta có thể xem vài mẫu son phấn mới hay không?” Tiểu nhị nhanh nhẹn mang mẫu phấn mặt mới nhất ra cho cô, nhìn vào loại phân này, nhìn rõ ràng đã không còn được vận tốt như ở bên nhà họ Thích. Dường như để quá lâu nên nó không còn tốt, bị ẩm, không còn min nữa. Thấy sắc mặt cô, tiểu nhị đoán ngay ra số hàng của mình không ỏn, cũng không trách được hắn, hắn cũng không có cách nào bán hết số son phấn này cho khách hàng để nhập loạt mới về, cứ như thế để cho ẩm như vậy, hắn cũng bất lực, ánh mắt nhìn hai người Hoa Lan và Giản Ly như hai vị cứu tinh vậy, hắn nói: “Hai vị, nếu mua thì tiệm chúng ta sẽ giảm giá cho hai vị, hai vị yên tâm!” Giản Ly cũng chỉ cười cười, bảo tiểu nhị gói vài món vào túi đồ để cô trở về nghiên cứu rồi thanh toán tiền, cùng Hoa Lan bước ra khỏi cửa tiệm. Tên tiểu nhị nhà họ Thích thấy hai cô đi từ bên tiệm nhà họ Giải ra thì ánh mắt tối sầm lạ, mắt liếc sang bên này. Giản Ly cũng không để ý đến hắn, kéo tay Hoa Lan đi đến nơi bán lương thực, chuẩn bị mua đồ về cho cuộc sống sau này. Đến tiệm bán lương thực, cô thấy đông đúc và nhộn nhịp hơn, hẳn là làm ăn rất khá. Cô cùng Hoa Lan cũng đi vòng quanh xem xét lại lương thực cần mua, lúc quay trở ra khỏi cửa hàng thì đã quá trưa. Hai người hai tay xách túi lương to đến một quán bánh dẻo. Đặt bao lương thực xuống, hai người gọi hi bát bánh dẻo ăn. Mù vị của nó không đực như thời của cô ở hiện đại, nhưng lại có chút thanh thanh của mùi thuần tự nhiên không bị những chất ô nhiễm tác động vào. Đặc biết là nước chấm, đã có ớt, cũng đầu tư thêm ít đường nhưng còn thiếu thứ gì đó, cô cảm nhận chưa được hoàn chỉnh lắm. Bỗng Hoa Lan lầu bầu, không có ý trách móc nhưng vô tình Giản Ly nghe được: “Ui da, đống đồ này cũng thật biết hành hạ chúng ta mà! Hại chúng ta phải vác chúng từ đầu trấn tới cuối trấn, ai da, xương cốt ta đã ra ra đến nơi rồi. Giản Ly à, chúng ta phải đi bao nhiêu lâu nữa mới tới chỗ để xe vậy?” Giản Ly mắt sáng lên, hóa ra cô cũng biết vấn đề của bát nước chấm này ở đâu rồi, hóa ra là thiếu một vị gia vị, đó là hành phi. ở nơi cô sống, loại bánh này được dùng nhiều loại gia vị hòa trộn vào với nhau tạo nên hương vị đặc biệt, mùi vị rất đặc biệt, đặc biệt. Nhưng bù lại, bánh dẻo làm ở đây ăn đủ no, đủ sức để làm việc, hương vị cũng rất thanh khiết, thuần tự nhiên. Cô sẽ ghi nhớ điểm này, nếu có cơ hội cô sẽ cải thiện hơn nữa. Ăn xong, hai người cùng nhau khiêng bao lớn bao nhỏ đến chỗ dừng xe bò. Lúc hai người đến nơi thì đã thấy khá nhiều người đã trở lại rồi. 1thaasy hai người trở về, những người đứng đợi ở đó dùng ánh mắt kỳ quái, cũng xen lẫn ngạc nhiên. Hai người này mới từ nơi khác trở về thôn của bọn họ, vừa vào hôn đã xảy ra việc trả nhà của nhà họ Hoa. Không biết trên người họ có bao nhiêu bạc mà có thể mua được nhiều thứ như vậy. Gần như là cả trấn đều bị họ mua qua một lượt vậy. Hai cô gái thì sao có thể giàu có như vậy, liệu có làm việc gì xấu xa hay không. Ánh mắt soi mói, dò xét khiến cho Giản Ly và Hoa Lan cảm thấy khó chịu nhưng hai người cũng không nói gì thêm, chỉ chú ý đến những thứ đồ mình đã mua và tiếp tục chờ đợi xe chạy. Khi những người khác đến thì cũng sử dụng ánh mắt nghi ngờ, ngạc nhiên nhìn họ. Hoa Lan trao đổi ánh mắt với Giản Ly, sau đó ghé sát tai vào thì thầm với cô: “Muội thấy sao? Liệu có nguy hiểm gì không?” Cô cũng ghé sát tai tỷ ấy, thì thầm: “Muội nghĩ không có vấn đè gì đâu, ở đây có nhiều người mà, chúng ta cũng là người trong thôn, có lẽ họ cũng chỉ bàn tán thôi. Hơn nữa ở đây cũng có rất nhiều người nên không ai dám cướp bóc trắng trợn như vậy đâu!” Cô nó vậy để an ủi Hoa Lan tỷ chứ thật ra khi nhìn thấy ánh mát của nhũng người kia, cô cũng cảm thấy không thoải mái, cũng cảm thấy mất cảnh giác, vì dù sao ở nơi đây cũng xa nơi quan cai trị. Nhưng nếu thật sự xảy ra thì đến công đường cũng không phải là cách tốt, bởi cô mới tới đây, lại chỉ là dân đen, làm sao mà có thể biết được quan ở nơi này có thật ự thanh liêm hay không, nếu không may, gặp phải tên quan luôn tham của dân thì lúc ấy cô có khóc cũng không kịp nữa rồi. Vì vậy cô cũng chỉ đành tin vào bản thân mình, tin vào nhũng người ở đây cũng không muốn dính dáng hay liên quan gì tới chốn quan lại mà thôi. Nhưng suy nghĩ này của cô cũng chính xác đến bảy phần, cho tới lúc trở về, những người đó cũng chỉ vô tình đụng vào bao đồ kia xen bên trong chứa thứ gì mà thôi. Cũng may cô mua ít đồ đựng dễ vỡ nên lót rất nhiều rơm xung quanh và lúc mang lên xe cũng chú ý để hướng rơm lót đó quay dầu ra ngoài. Lúc trở về nhà cũng quá trưa, hai người cũng đã ăn ở  trên trấn nên cũng không đói là bao, bèn bỏ những đồ dùng buổi sáng mua được ra sắp xếp vào những chỗ cần dùng theo trật tự nhất định. Sau khi dọn dẹp xong, eo và lưng khi hai người vặn mình đều kêu lên răng rắc. Mặc dù mua không nhiều đồ dùng vì sau này cô cũng tính tới chuyện xây lại nhà nhưng vẫn không tránh được những vật dùng thiết yếu hằng ngày. Hai người nghỉ ngơi một lát, nhìn lại thành quả mà hai người đã làm ra, khi đã cảm thấy thỏa mãn thì mới đứng dậy chuẩn bị đ làm cơm chiều. Hai người cũng không muốn vất vả nên cũng không làm rắc rối vì thế chỉ nấu mỗi người một bát mì, băm một chút thịt vào nấu, rải một chút hành lên trên, vậy là hai người đã có một bữa tối no bụng lại ngon miệng.      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD