CHƯƠNG 10: PHÁ VỠ VỎ BỌC (18+)

2503 Words
Bỗng nhiên từ trong nhà phát ra những âm thanh kì lạ, đến khi mọi người nghe kĩ lại thì thấy hai âm thanh khác nhau, phát ra ở hai hướng khác nhau. Biểu cảm của mọi người đều khác nhau khi nghe thấy những âm thanh này. La bà và Phạm bà liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lóe lóe, miệng cả hai đều nhếch lên,  không cần nói thì cả hai cũng đều biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, nếu có người để ý thì có thể cảm nhận được hai người này không có ý tốt. Còn ba người nhà họ Trương trưởng thôn ban đầu rất xấu hổ vì dù gì họ cũng là người trưởng thành, đã có gia đình và con cái, nên loại âm thanh này họ hoàn toàn có thể phân biệt được. Sau giây phút bối rối, họ lại đưa ánh mắt ái ngại về phái Giản Ly. Nhưng họ còn chưa kịp định thần thì Giản Ly chỉ khẽ nghiêng nghiêng đầu, ngây thơ hỏi mọi người: “Âm thanh gì vậy ạ?”  “Phải chăng có trộm vào nhà con?”   “Mọi người mau đi bắt trộm!” Mấy người đứng chết chân tại chỗ, còn chưa kịp định thần lại để ngăn cản cô bé, không cho đi vào thì cô đã chạy theo hướng phòng của Lý Thành Đạt, vội vàng mở của chạy vào bên trong. Không ngoài dự đoán của cô, bên trong hoàn toàn là cảnh xuân cung đồ, hương diễm, ướt át. Nhưng cô không nhìn nhiều, thật sự cô cảm thấy chướng mắt, không phải là do ngại ngùng vì ở đời trước cô tiếp cận với nền giáo dục hiện đại, việc nam nữ này cũng không là gì quá đáng quá, cũng không phải giống ở cổ đại đặt nặng vấn đề này. Đối với cô là vậy, nhưng người ở nơi đây lại không nghĩ như thế. Bởi khi Giản Ly vừa chạy đến phòng thì tất cả mọi người cũng chạy đuổi theo. Hai bà bà kia thì vốn chẳng có ưa Lý thị nay lại được đà xem trò vui thì tội gì không góp một chân, còn cha con họ Trương trưởng thôn thì thật lòng có ý tốt cho Giản Ly nên không muốn cô bị ô uế khi nhìn thấy cảnh kia. Họ chạy đuổi theo cô, mỗi người một suy nghĩ nhưng cũng không kịp cô, đuổi đến nơi thì thấy cô ngã ngồi dưới đất, bên trong cảnh giường chiếu của hai  người kia cũng không có dấu hiệu dừng lại. Trương tỉ vội bịt chặt mắt cô lại, ôm đầu cô vào trong lòng, ánh mắt phức tạp nhìn hai cha con họ Trương.   Bên này thì đã vậy vậy thì bên kia, phòng bên kia là phòng của Lý thị! Hai bà tử liếc mắt nhìn nhau, vội chạy sang hướng bên kia. Trong lòng hai bà bà này chắc chắn cũng đoán ra sự việc tương tự đang diễn ra ở đây.  Mặc dù không giống con trai uống nhiều nhưng Mạc Lâu vốn hạ quyết tâm làm một lần cho ăn chắc vì thế mà lược bột xuân dục trong rượu cực lớn, hai người kia vốn đều uống nên tác dụng rất mạng và kéo dài, lại thêm bột phấn hoa trên người Lý Thành Đạt thì việc dừng lại cũng mất gần hai canh giờ. Lý thị tuy về phòng nghỉ sớm nhưng nửa nhân cũng rất mẫn cảm với loại thuốc này nên khi Đại ngư vừa đến, hai người đã quấn lấy nhau. Mới chưa qua bao lâu thì Giản Ly cũng dẫn theo người về cho nên còn chưa thỏa mãn được Lý thị. Mặc dù Đại Ngư đã phát hiện ra có sự bất thường, định rời đi nhưng người trong lòng mặt đỏ, tai hồng, mơ màng gọi hắn khiến hắn không thể không tiếp tục. Đến khi cánh cửa được bật tung ra, hai bóng người đàn bà xuất hiện, trong đầu hắn lóe lên suy nghĩ không xong rồi, nhưng lúc này cũng là lúc cao trào, hắn không nghĩ ngợi gì thêm nữa, chỉ chú tâm vào việc dang dở. Hai bà tử kia vào đến phòng, khuôn mặt há hốc, thấy người đàn ông đang hành sự trên người Lý thị thì cũng trợn tròn mắt, miệng mở to như quả trứng gà. Thấy người đàn ông kia chỉ lóe lóe ánh mắt rồi lại chuyên tâm đi làm việc còn đang dang dở. Không lâu sau Trương trưởng thôn cũng đi qua, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ông cũng bất ngờ, ánh mắt dần tối sầm lại, cơ thịnh nộ trong ông lúc này cũng đang dâng trào lên, gần như muốn bùng nổ ngay tại chỗ.  Ngoài cửa càng lúc càng đông người vây xem.  Cả thôn không biết vì sao biết chuyện nhà họ Lý mà đến xem chật kín cả sân, còn có người đứng trèo lên cả cây xung quanh đó để xem cho rõ nữa.  Giản Ly lúc này vẫn đang được Trương tỷ ôm vào trong lòng, hai vai run rẩy, hình ảnh bây giờ giống như một chú mèo con nho nhỏ đang rất sợ hãi vậy. Khi Lý thị dần có chút ý thức lại đã thấy mình được đưa ra ngoài sân, trên người chỉ có mảnh vải của Đại Ngư vội vàng quấn lên người khi người trong thôn lôi họ ra ngoài. Còn Mạc Lâu thì nhìn có vẻ ổn hơn Lý thị bởi cô ta là người ngoài hơn nữa gia đình lại giàu có, không ai muốn đối nghịch với người giàu cả. Nhưng so với ngày thường thì tình trạng hiện nay là ngày xấu xí nhất của cô ta. Khi tất cả được đưa ra ngoài thì chỉ có Đại ngư là người tỉnh táo hơn cả. Hắn biết hôm nay hắn nhất định sẽ bị lộ bí mật của hắn với Lý thị. Hắn vừa lo lắng lại vừa thấp thỏm. Lo lắng vì sợ người mình yêu và con trai bị kẻ khác khinh nhục, vui là vì hắn sẽ được đưa ra ánh sáng, không phải chui rúc, giấu giếm thân phận của mình nữa, bản thân có thể đường đường chính chính sống với Lý thị cho đến cuối đời.  Khi hai người trẻ tuổi kia được đưa ra vẫn còn đang trong dư vị của lạc thú, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Trương trưởng thôn, Trương Đại Cát mặt nhăn lại, tên trán những nếp nhăn xô lại vào nhau, thể hiện rõ sự không vui và suy nghĩ trầm tư của ông. Người trong thôn thì bàn tán xôn xao, chỉ chỉ trỏ trỏ, lại có người nhìn về phía giản Ly mà xót thương cho cô bé. Sống trong ngôi nhà này từ nhỏ hẳn là cô bé phải chịu nhiều ủy khuất lắm, có người mẹ chồng tương lai như vậy lại thêm chồng chưa cưới đã dẫn nhân tình về nhà làm chuyện xằng bậy. Hay cho hắn là kẻ đọc nhiều chữ thánh hiền mà lại không biết luật pháp nước nhà, coi thường lễ giáo, thật làm mất mặt nhà họ Lý. Đợi Lý thị tỉnh hơn, Trương Đại Cát mới hỏi bà ta: “Lý thị! Mối quan hệ của thị và tên đàn ông này diễn ra từ bao giờ?” Lý thị hốt hoảng nhìn lại bản thân và người bên cạnh, là Đại Ngư!!! Bà ta hoảng loạn đẩy người kia ra, hốt hoảng lấy tấm vải che thân thể lại. Lúc bà ta lùi lại lại đúng trúng một người phía sau, ngoảnh lại thì mặt bà tái nhợt đi. Con trai bà cũng đang là bộ dang không chỉnh tề, bên cạnh là một nữ nhân, là Mạc Lâu. Bà ta dần hiểu r vấn đề, sắc mặt tái nhợt hơn một thây ma, ngã quỵ xuống đất, không còn sức lực nữa. Trương Đại Cát không nhìn nổi nữa, định nói gì đó thì một giọng nữ the thé cất lên khiến tất cả những người có mắt gật mình: “Các người không mau cút đi! Đây là nhà ta, đâu đến lượt lũ chân nấm tay bùn như các người xía vào! Câu nói này như chọc tức tất cả mọi người, vốn họ chỉ là những người nông dân thật nhưng lòng tự trọng của họ rất cao, không phải ai cũng có thể nói họ như thế.  Nếu không có họ thì sao có gạo cho các người mua ăn đây?  Lại nó họ vốn cùng một thôn mà người kia vốn đã sai, ở địa bàn người khác lại nhục mạ họ như vậy, không ai chịu để yên cho cô ta.  Thôn dân cũng không sợ gì nữa, họ tranh nhau đứng lên dọa đánh cô ta, may mà có trưởng thôn ngăn lại.  Cô ta cũng biết sợ không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nép sát vào Lý Thành Đạt.  Lúc này Trương trưởng thôn mới quay ra hướng chỗ Lý Thành Đạt còn đang ngây ngốc hỏi với giọng trầm xuống đến cực hạn:  "Ngươi có giải thích nào về việc này không?"   Mặc dù chưa là quan to quyền lớn nhưng ông cũng đã dẫn dắt thôn dân đi qua bao nhiêu năm tháng, giúp họ trở nên đủ ăn đủ mặc thì ông cũng là người thực sự có bản lĩnh.  Lý Thành Đạt nghe xong cũng chưa tỉnh táo  vẫn mơ màng, còn đắm chìm trong tình dục chưa thoát ra được.   Không nghe thấy Lý Thành Đạt trả lời, Lý thị lúc này mới lên giọng bao biện cho con trai:  “Nó là nam nhân, nó lấy vợ năm thê bảy thiếp thì làm sao chứ?”  “Các người đừng có mà quá đáng!”  “Ai cho phép các người vào nhà của ta?”  Trưởng thôn thấy vậy chứ không nhịn được nữa, trực tiếp ngắt ngang lời bà ta:  “Lý thị! Cô còn dám nói chuyện ở đây à?”  “Gia giáo của nhà họ Lý đều bị hủy trong tay cô rồi!”  “Khi Danh Vọng chết, cô đã hứa gì cô còn nhớ không hả?”  Lý Thị xấu hổ không dám nói thêm bất kỳ điều gì gì nữa, sắc mặt bà ta tái nhợt. Nhưng ngoại trừ bà ta thì còn một người nữa cũng không tầm thường, đó là dự tiểu thư nhà giàu mới nổi, Mặc Lâu.  Cô ta nói với  giọng khinh khỉnh:  “Các người định làm gì nhà chồng của tôi các người lấy quyền gì? Hả?”  Nhưng cô ta vừa nói xong thì bị thôn dân xung quanh nhìn lại với ánh mắt không chút thiện ý nào, mặc dù trong tình huống này rất xấu hổ nhưng cô ta vẫn phải đứng im bên cạnh Lý Thành Đạt, chứng tỏ cô ta đã có mối quan hệ rõ ràng với Lý Thành Đạt, Vì vậy cô ta xứng đáng được làm chính thất nhà họ Lý. Giản Ly thấy rõ trong ánh mắt của cô ta là sự chiến thắng, dương dương tự đắc liếc ánh mắt về phía cô, ra ý khiêu khích.   Lúc này Giản Ly trong lòng Trương tỷ mới từ từ đứng ra, âm thanh khàn khàn, cả người run rẩy như mèo con mới vớt từ trong nước ra, nhưng ở trong ánh mắt lại có sự quyết tâm không giống với ngày thường hai mẹ con Lý thị thường thấy. Mặc dù âm điệu có lạc đi nhưng những lời nói của cô không khỏi làm cho người dân thấy kinh ngạc: “Trưởng thôn, con không muốn sống ở đây nữa !”  “Con muốn hưu hắn ta!” Cô chỉ thẳng vào mặt Lý Thành Đạt, không hề có chút kiêng nể nào. Ngay cả Lý Thành Đạt còn đang mơ màng cũng thấy sự khác lạ gì đó ở con người của Giản Ly.  Cả thôn đều ngây ngốc, trước nay làm gì có đạo lý nhà gái hưu nhà trai, chỉ có nhà trai mới có quyền như vậy.  Nhưng luật pháp cũng không có quy định là nhà gái không được hưu, điều này cô đã lén tìm hiểu qua rồi.  Nhưng trong hoàn cảnh của cô, đến cả người ngoài cũng thấy không chị đựng được, chồng chưa cưới thì dan díu với kẻ khác ngay trong nhà, mẹ chồng cùng tình nhân cũng làm trò xấu xa, chưa kể từ trước đến giờ, mọi việc nặng nhẹ trong nhà đều do một mình cô đảm nhận nhưng lại không được ăn no, luôn phải nhịn nhục tính khí của Lý thị.  Nếu là người khác thì có lẽ đã không chịu đựng được từ lâu rồi.  Người trong thôn nhìn cô với ánh mắt cảm thông nhưng vẫn không tán thành với ý tưởng to gan của cô, dám hưu chồng chưa cưới cũng đồng nghĩa với việc sau này cô ất khó để tìm chồng. Nhưng Giản Ly lại không thèm để ý, căn bản cũng là do tư tưởng từ kiếp trước của cô, nền tảng giáo dục quá tốt nên việc này không có ảnh hưởng gì với cô cả. Đời trước của cô hôn nhân quy định một vợ, một chồng, chung sống hòa hợp, nếu có mâu thuẫn không thể giải quyết được mới buộc phải li hôn.  Sau khi li hôn sẽ chia đôi tài sản mà trong khoảng thời gian hai vợ chồng chung sống đã kiếm được. Con cái thì phụ thuộc vào sự lựa chọn của đứa trẻ, nếu muốn nuôi con thì người đó phải đệ đơn lên tòa án để giành quyền nuôi con. Nếu các con chưa đủ mười tám tuổi thì cả hai sẽ phải chu cấp cho đưa trẻ đến khi chúng đủ tuổi dân sự. Mặc dù cô biết đây là thời đại cách thế giới của cô rất nhiều năm, tư tưởng vẫn còn lạc hậu, nhưng cũng không thể chấp nhận việc vợ chưa cưới vào cửa đã ăn nằm với một người khác ngay trong ngôi nhà mà chính thê sắp được lấy vào. Mà người ăn nằm ới trượng phu tương lại lại là nữ nhân không biết liêm sỉ, còn muốn ngồi lên vị trí chính thất, đâu phải muốn bưng trà, rót nước cho vị chính thê đã có hôn ước này.                                           ----------------- giải phân cách vui vẻ -------------------     Nay có quá trời bài tập luônn, nhưng mà vẫn yêu các bạn đã đọc truyện của tớ, nên tớ đã cố dùng 200 phần trăm công lực để viết cho các bạn đây hiuhiu... Mong mọi người ủng hộ tớ nha <3                    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD