CHƯƠNG 4: PHÁT HIỆN

2689 Words
Thứ mà cô nhìn thấy ở cuộn giấy thứ nhất là năm tờ giấy, mỗi tờ đều ghi con số một trăm lượng bạc. Phải nói kế hoạch nào muốn tiếp tục có thể phát triển được thì không thể thiếu về khoản tài chính được, như vậy tổng cộng là cô có trong tay năm trăm lượng bạc. Còn tờ thứ hai chính là giấy tờ nhà đất mà cha mẹ cô bé để lại cho cô cùng với 3 mẫu ruộng đất. Cô cảm thấy rất kích động muốn hét lên nhưng may mắn lí trí mách bảo cô đã dừng lại hành động không thích hợp ấy vào lúc này. Trái tim như có mầm xanh ý chí bừng bừng, chẳng qua ngọn nến trong tay đã sắp cạn, cô nhanh chóng cất gọn những đồ vật này vào lại vị trí cũ và đật lên bộ quần áo mùa hè sau đó đẩy trở lại gầm giường. Cô thổi tắt nến rồi lại leo lên giường nằm suy nghĩ kế hoạch ra khỏi nhà họ Lý, không những vậy mà cô còn phải lấy lại phần của hồi môn mà Lý thị đã lấy của cô cho con trai bà ta, nói đúng hơn là lo cho cả gia đình họ Lý. Cô tin rằng số của hồi môn mà bà ta nuốt của cô không hề nhỏ, bởi trong kí ức của cô khi còn nhỏ mặc dù không còn rõ ràng lắm nhưng có một điều chắc chắn rằng trước khi cô tới nhà họ Lý cũng chỉ thuộc vào dạng đủ ăn đủ dùng mà thôi. Vì gia chủ nhà họ Lý là Lý Danh Vọng cũng chỉ là một nho sĩ, sau chục năm khảo công danh nhưng không thành thì quay trở lại quê nhà lấy việc gõ đầu trẻ để nuôi gia đình. Nói cha của cô bé với vị gia chủ họ Lý này là bạn tâm giao là vì cả hai đều là nho sĩ thi cử cũng ngót chục năm nhưng không thể bước chân vào vòng danh vọng. Cũng vì một lần tình cờ khi cả hai nhận được kết quả thi rớt thì vào quán rượu để giải sầu, cha của thân thể này nổi hứng ngâm một câu thơ buồn cho con con đường khoa cử của bản thân, trùng hợp là Lý Danh Vọng cũng ngồi không xa, khi nghe được câu thơ ấy cũng ngẫm lại chính bản thân mình. Biết là cùng cảnh ngộ nên ong sang bắt chuyện. Sau vài tuần rượu thì cả hai đều cảm thấy mến mộ lẫn nhau, rất hợp ý , lại cùng là những người không có duyên với chức quan nên đã kết bạn tâm giao. Sau này cũng đi lại vài lần, lúc ấy Lý thị đã sinh con trai là Lý Thành Đạt được 2 tuổi, lại nói vợ của Giản Vinh, cha của thân thể này, cũng đang mang thai đứa con đầu lòng. Cũng vì thế mà thuận lí thành chương, hai người cha ước hẹn rằng nếu vợ của Giản Vinh sinh con gái thì cả hai sẽ cho chúng đính ước với nhau. Tuy sắc mặt Lý thị không được tốt bởi trong lòng bà ta nghĩ rằng, con trai mình sau này có con đường công danh rộng mở thì hỏi chỗ nào chẳng lấy được vợ, chỉ sợ bà mối đến đạp vỡ ngạch cửa nhà bà đấy chứ, con trai mình sau này có lấy công chúa cũng không với cao. Nhưng bà ta cũng không dám làm mất mặt chồng trước mặt người khác, đây là điểm mà Lý Danh Vọng hài lòng về bà ta nhất. Biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng. Mẹ Giản Ly không phải là người giỏi đoán sắc mặt người khác, song cũng biết rằng Lý thị khó chịu khi nghe con mình đã có đính ước, bà cũng khó chịu nhưng vẫn mỉm cười tỏ ra không có chuyện gì . Khi về nhà, bà cũng trách chồng không bàn trước với bà mà đã tự ý gả con gái đi, hơn nữa cũng không phải là gần nhà, gả con đi hơn trăm dặm đường thì bà làm sao có thể chăm sóc cho con gái lúc sinh đẻ, lúc con gái chịu ủy khuất cũng không có nhà mẹ đẻ để dựa vào. Nhưng Giản Vinh thì bình tĩnh phân tích cho vợ, ông cũng đã suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định như vậy, không phải vì vài ba chén rượu mà nói ra lời hứa như vậy. Mình thử nghĩ mà xem: “Nếu con trai nhà họ có người phụ thân có đức như vậy, mặc dù không có duyên với chốn quan trường song cũng là người có nghĩa khí.” “Như vậy con trai của họ ít nhiều gì cũng không phải là vật tầm thường.” “Vậy thì thà rằng nhân lúc mình còn giao tình còn tốt, sao lại không cho con mình mối hôn sự tốt này?” “Hơn nữa chúng ta lại biết rõ nhân phẩm, gia giáo của nhà họ thì hãy hứa hôn trước chẳng phải là tốt hơn sau này phải chọn lựa những người mình chưa quen biết, cũng chưa hiểu rõ cho con gái sao?” “Đây là đứa con đầu lòng của tôi mà sao tôi có thể hại nó được đây?’ Mẹ của Giản Ly là Hoàng thị nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào. Hơn một năm sau đó, quả thật vợ Giản Vinh sinh ra một bé gái trắng trẻo , mập mạp, đây là đứa con gái đầu lòng của hai vợ chồng. Lần tới sau đó Giản Vinh thông báo cho bạn tốt là mình đã có con gái, ngay sau đó hai vị phụ thân đã trao kỉ vật đính ước cho hai đứa trẻ. Kỷ vật là hai nửa ngọc bội mà khi ở kinh thành hai người đã lấy làm vật kết giao. Ngẫm lại thì suy nghĩ của cha cô bé cũng đúng đạo lí, lo trước cho con gái rất nhiều. Nhưng ông cũng không ngờ rằng vị bạn tốt của mình cũng ra đi đột ngột, con trai của hắn lại hoàn tàn giống tính mẹ ích lỉ, nhỏ mọn. Cũng không trách họ được bởi ở đời đâu ai biết được chữ ngờ. Nhưng vẫn là điều trân quý của bậc làm cha làm mẹ hết sức lo vì cho con sau này. Còn về rương hòm kia thì có lẽ là do mẹ của cô bé chuẩn bị từ lâu, sợ con gái phải chịu thiệt nên nghĩ cách làm vài chỗ để thêm tiền bạc vào cho con gái phòng khi không thể tự xoay sở được một mình. Sự chuẩn bị chu đáo này của vị mẫu thân hết mực yêu thương con gái ấy đã giúp được cô lúc lửa cháy xém lông mày này. Hiện tại cô đã an tâm có con đường cho bản thân sau khi rời khỏi nhà họ Lý. Vấn đề là làm sao để hủy bỏ ước định và trả lại vật đính ước, một khi làm phải cho cả người trong thôn cùng chứng kiến và giấy hủy hôn ước do trưởng thôn viết và chữ kí của hai người được đính ước cùng phụ mẫu hai nhà. Vấn đề này khiến cô đau đầu không thôi, lại nói thân thể này cũng quá yếu đuối, buổi chiều lại ngâm mình trong nước nên càng yếu hơn vài phần. Khi trở về tới nhà lại không được chăm sóc nên giờ đây đầu óc cô lại nặng trịch, dần chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết qua bao lâu, cô bị giật mình thức tỉnh bởi giọng nói the thé bên ngoài sân. Theo trí nhớ thì có lẽ đây hẳn là bà mẹ chồng hờ của cô đi. Còn đang suy nghĩ chưa kịp phản ứng thì tiếng quát lại vang lên: “ Con nhóc chết bầm kia, đã nắng đến mấy con sào rồi còn chưa chịu dậy hả?” “ Có phải muốn bà đây nuôi báo cô không hả?” “ Nếu không chịu làm việc thì bà sẽ bảo Thành Đạt bỏ cô!” Trong lòng Giản Ly cười nhạo, bản thân nay đâu còn là cô bé năm xưa bị bà ta uy hiếp mà sợ hãi, tìm cách lấy lòng bà ta mong sự tha thứ nữa. Cô còn đang mong nhanh chóng ra khỏi ngôi nhà ăn thịt người này để tránh còn chút thịt trên người cũng bị bà ta róc ra mất. . Cô thu dọn lại bản thân một chút rồi mở của đi ra ngoài, vừa nhìn thấy cô Lý thị đã trưng ra bộ mặt như chiếc thớt có thể thái được vài cân thịt vậy. Bà ta bĩu môi đưa đôi mắt tam giác liếc cô từ trên xuống dưới. Thấy cô đã không còn bộ dáng sắp chết như hôm qua thì bà ta mới yên tâm xuống. Không phải bà ta sợ cô sẽ chết mà là vì sợ lời đồn đại không hay về bà ta, sợ bị chỉ trích là ngược đãi con dâu nuôi từ bé để nó chết trong nhà. Cũng lại nói con trai bà ta sắp thi khoa cử, cô ta mà chết trong nhà thì thật xúi quẩy. Xem như bà ta vẫn rất thương yêu cậu con trai này, quả thật người xưa nói không sai ‘mẫu vì tử quý’. Trong lòng trấn an được đôi chút thì cũng yên tâm mà ra lệnh cho cô: “Cô còn đứng đấy làm gì, mau nấu cơm rồi làm việc nhà đi!” Giản Ly không nói gì chỉ ra chỗ giếng nước múc nước lên để làm sạch mặt mũi, răng miệng. Sau khi đã làm sạch sẽ cô quay vào bếp, đồ ăn từng bữa đã được Lý thì đong đo từng chút một, cứ mỗi bữa lại lấy đúng số đó ra để cho cô nấu, cũng thật quá keo kiệt rồi. Cô đơn giản nấu cháo trắng sau đó vớt ít dưa muối ra đĩa để ăn kèm. Sau bữa sáng thì cô cũng không muốn nán lại nhà nữa mà tính lên núi cho đến hết buổi chiều thì về. Muốn cô làm việc nhà mà cũng chỉ cho cô ăn nửa bát cháo trắng, trước đây thì không nói, bởi cô bé vốn dĩ đang si mê tên con trai của bà ta nên việc lấy lòng bà ta là hoàn toàn chính đáng, nhưng còn cô thì kông phải thế. Cũng không có lí do gì khiến cô phải làm trâu làm ngựa cho cái nhà này cả. Thấy dáng vẻ định quay đi lên núi của cô thì Lý thị giận tím mặt, bà ta nạt ngay: “Cô có nghe tôi nói không hả? Đừng để tôi nói với Thành Đạt bỏ cô thì lúc ấy mới khóc lóc cầu xin tôi!” Cô cũng không thèm nhiều lời đôi câu với bà ta làm gì, tay cầm cái liềm cô đã chuẩn bị từ trước dí dí lại quơ quơ trước mặt bà ta tỏ ý thách thức. Ban đầu bà ta ngạc nhiên đứng bất động nhưng ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, tay chỉ thăng vào mặt cô tức đến nỗi run lẩy bẩy, miệng lại nói không ra câu, vẫn lặp đi lặp lại một đại từ nhân xưng “Cô ...cô...cô...” Giản Ly xoay người bước thẳng ra cổng, theo trí nhớ lần theo con đường làng hướng tới núi mà đi, bỏ lại Lý thị tức giận mà không có chỗ phát tiết phía sau lưng. Tiết trời mùa thu mát dịu mang theo chút se lạnh ôm lấy gò má gầy gò như đã muốn nhìn thấy cả xương, dịu dàng an ủi. Tâm trạng cô đã thoải mái hơn nhiều. Lần này cô ra khỏi nhà là muốn lên núi bắt chim sẻ phần là muốn lấp bụng đang đói cồn cào, phần cũng muốn báo ơn hai vợ chồng con nhà trưởng thôn đã giúp đỡ cô trước kia. Người ta thường nói có ơn phải trả ơn không phải sao. Lại nhớ ngày hè kiếp trước cô cùng chị gái con bác cả cũng là chuẩn bị dụng cụ đi bắt chim, xem ra cũng là hữu ích cho cô lúc này. Không biết ông bà ngoại ra sao rồi... Cô chìm vào dòng suy nghĩ mà chân đã đến chân núi lúc nào cô cũng chưa ý thức được. Lúc nãy thuận tay trên đường cô đã tuốt một túi lúa ven đường, chỗ này chắc hẳn cũng dụ được kha khá chim sẻ rồi. Cô tìm nơi ngồi xuống làm bẫy chim ,sau một hồi thì bẫy chim kiểu hiện đại xen chút trẻ con đã hoàn thành. Cô tìm một khoảng đất trống rồi đặt bẫy vào vị trí, cô lấy cái cây chống phần lưới phía trên ể khi có chim thì cô sẽ giật dây ở đằng xa, cái cây sập xuống thì nhanh chóng ra tóm lấy chúng. Sau một hồi chuẩn bị cho chiếc bẫy xong thì cô vốc lấy nắm lúa trong túi áo ra rải vào trong bẫy và rắc ra xung quanh miệng bẫy một ít để dụ chúng. Còn cô thì ở đằng xa cầm dây giật bẫy, cô đợi hồi lâu mà chưa có con chim nào bay tới, nản lòng thoái chí tính bỏ đi hái tạm mấy thứ quả ăn lót bụng thì đột nhiên có vài con bay sà đến. Thì ra từ nãy chúng đã quan sát thức ăn cô rắc vào bẫy rồi nhưng chúng rất cảnh giác xung quanh. Sau khi biết an toàn chúng mới sà xuống, nhưng không vào ngay mà ăn xung quanh bẫy trước, khi không tự chủ được thì mới có thể sà vào trong bẫy. Giản Ly chỉ đợi có thế, cô nhanh tay kéo sợi dây trong tay, nhanh chóng lao ra ôm ghì lấy cái bẫy mỏng manh kia. Thành quả lần đầu áp dụng cũng kha khá, tổng cộng được 5 con. Cô lấy dây đã chuẩn bị sẵn ra buộc chân và cánh chúng lại tránh cho chúng khỏi bay đi mất. Thu dọn xong cô chuẩn bị bắt lần hai , cũng như lần trước cô rải thóc xung quanh và trong lưới có điều lần này nhiều hơn lần trước. Đang trong tư thế ôm cây đợi thỏ thì lần này cô lại có một kinh hỉ lớn. Con gà trống rừng lớn có bộ lông vũ đỏ rực, dưới chân có bộ móng sắc nhọn, ánh mắt to tròn đen láy đang oai vệ đi kiếm ăn, khi nó nhìn thấy có thức ăn, có thể do đói nên nó nhanh chóng sà vào bẫy( ôi thặc là không cả còn cái nịt luônnn). Cô trong tư thế sẵn sàng vội vàng giật dây rồi xông ra ngoài, tuy nó đã đói nhưng sức lực vẫn rất lớn, cô phải cố gắng lắm mới ôm chặt được nó, trên mặt, chỗ đôi gò má đã bị móng vuốt sắc nhọn xẹt qua, để lại vết máu hồng hồng. Cô lại không quan tâm lắm, sửa sang lại đồ đạc rồi xuống chân núi kiếm chỗ có dòng suối nhỏ bắt đầu làm thịt mấy con chim sẻ sạch sẽ sau đó kiếm cấy tre dài lấy liềm vót nhọn rồi xâu chúng lại vào một chỗ. Cô chạy quanh kiếm củi rồi nhóm lửa bắt đầu nướng chim. Chỗ hạt lúc còn thừa cô mang đi giã tại mỏm đá gần đó, phủi qua lớp trấu rồi vo qua nước suối sau đó nhét vào bụng chim, làm như vậy sẽ ăn no hơn, cũng xem như giải quyết xong bữa trưa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD