CHƯƠNG 21 CUỘC SỐNG MỚI

2406 Words
Sau khi nhà họ Hoa dọn dẹp rời đi, ngôi nhà trở nên hoang tàn, lúc bọn họ dọn đồ đạc, những thứ không cần thiết thì vứt bừa luôn xuống dưới sàn, dỡ những nơi như giường, chiếu thì những ổ gián, ổ mối làm nên thành tổ, chúng bị đưa ra ánh sáng thì chạy như giặc đuổi, bay toán loạn khắp nhà. Cảnh tượng thảm không nỡ nhìn. Không chỉ có gián mà chuột trong nhà cũng rất nhiều, chúng cắn nát những gì chúng có thể, nơi nào cũng thấy dấu răng của chuột, căn nhà mới xây dựng khi hai vợ chồng Giản Vinh mới trở thành phu thê, chỉ sau năm năm đã không nhận ra hình dáng ban đầu. Điều này cũng khiến Giản Ly đau đầu. Nhà cửa như vậy cô lại phải tốn một khoản tiền lớn để xây lại, ngoài ra còn phải tính kế sinh nhai sau này nữa. “Nhà họ Hoa đúng thật là vô trách nhiệm!”  Hoa Lan mắng một câu đầy bực tức. Nhưng giờ có nói thì mọi chuyện cũng đã không thể cứu vãn được nữa. Hai người cùng nhau xốc lại tinh thần, cho dù bây giờ cô muốn xây nhà nhưng cũng không thể xong được trong một đêm được, vì vậy cũng là chuyện sau này, tạm thời bây giờ chưa phải là lúc để xây dựng lại nhà. Vấn đề bây giờ là phải xử lí sao cho hết mùi hôi trong nhà, nếu không có lẽ hai người cũng không thể ngủ được qua đêm nay. Hai người dọn dẹp sạch sẽ những đồ đạc vứt lung tung ở dưới đất và trên những chỗ có thể vứt đồ được. Sau đó Giản Ly đi xuống dưới bếp, cũng không cần tìm lâu lắm, cô đã thấy đống củi được sắp xếp ở một góc bên cạnh chỗ đặt thùng nước. Cô nói với Hoa Lan đốt đống củi này lên, đem than đi lên nhà đặt ở các góc. Chờ cho đống củi đã cháy thành than, những mẩu than đỏ rực lên như dung nham, chỉ cần sơ suất là có thể gây bỏng rất nặng cho người khác, hai cô đứng cách rất xa, sử dụng những kẹp làm bằng gỗ khẽ đưa than cái chậu đã hỏng mà gia đình nhà họ Hoa kia để lại. Sau đó Giản Ly và hoa lan lần lượt thay phiên nhau đổ những mẩu củi ấy ở xung quanh nhà. Cứ nhằm vào chỗ phát ra mùi hôi nhất, những chỗ gián và mối làm tổ nhiều nhất, khiến chúng phải chạy ra khỏi tổ. Một trận chiến giữa gián và người đã diễn ra vô cùng oanh liệt, hai tướng lĩnh của chúng ta đã dốc hết sức đánh đuổi quân địch ra khỏi lãnh thổ, thành công trừ đi những ụ mối, những ổ gián ấy. Hai cô để than ra khắp những ngóc ngách của căn nhà, mọi chỗ đều có than củi, chúng làm dịu đi những mùi hôi đã lâu ngày này. Nhưng lúc này, Giản Ly lại phát hiện ra nguyên nhân nữa gây ra mùi đặc trưng của nhà họ Hoa, mùi vị cũng không thua xa những mùi vị kia là mấy. Ai mà biết được, nhà họ Hoa này lại để cái chung to như vậy ở trong phòng khách cơ chứ. Nó bị khuất sau tắm rèm, vì thế nên tất cả mọi người đều không nhìn thấy, chỉ có gia đình nhà họ mới biết. Khi Giản Ly đến gần, mùi thối ngày càng nồng hơn, cô cũng không biết đó là thứ gì, và có những món đồ gì ở bên trong. Cô gọi Hoa Lan lại, hai người đều ra sức bịt mũi, không dám bỏ ra vì sự sẽ phải ói ra hết mọi thứ, lại mất công dọn dẹp lần nữa. Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Giản Ly nói với cô ấy: chúng ta nên gọi Đại Sang trưởng thôn sang nhận dồ thôi! Thấy sự giảo hoạt trong mắt giản Ly, Hoa Lan cũng phải bật cười vì suy nghĩ củ cô, nhưng cô cũng rất thích như vậy, cũng không ngại chen một chan vào. Giản Ly nhận mệnh đi làm việc lớn này, cô đã biết nhà của hắn nhưng cả hai nhà lại quá xa, nên cô mất một lúc lâu mới có thể đến nơi được. Khi đã đến trước nhà Đại Sang, cô cũng không ngần ngại hay do dự mà trực tiếp gọi to: “Đại Sang thức, ta nhờ thúc một cút việc có được không?”  Đại sang từ trong nhà đi ra, thấy là cô, hắn cũng không tỏ thái độ bực tức hay không thích, chỉ hỏi vọng ra: “Giản Ly à, nói ta nghe có việc gì không?”  Đương nhiên là có thì mới tới nhờ hắn chứ, không có việc thì cô chạy đến đây để làm gì. Cô đáp lại: nhà của họ Hoa có cái gì đó lớn lắm, hai đứa cháu không nhắc lên được, đại thúc có thể sang giúp một tay hay không? Có một và thanh niên thấy cô nói vậy thì cũng tò mò, cũng hùa vào hỏi xem là cái gì, nhưng cô thần thần bí bí, nói mập mờ rồi quay người đi về, chờ đợi Đại Sang thúc phụ giúp. Nhưng cô đã đánh giá  sụ tò mò của những thanh niên kia. Họ theo đến tận đây, hò nhau vì hai cô mà dọn dẹp, cô cũng không nói đồng ý hay không đồng ý, cũng không ngăn họ vào trong nhà. Khi mọi người đã có mặt, đông hơn con số mà cô dự tính. Cô cũng khiến Hoa Lan bất ngờ không kém, cô nàng chỉ vừa lén cười trộm, vừa cố tỏ ra khuôn mặt đầy nghiêm trọng, ai không biết còn tưởng là việc gì lớn có thể liên quan đến mạng người, trí tưởng tượng của mọi người bay xa đến thứ mà Giản ly nói, phải chăng là số tài sản mà nhà họ Hoa quên không đem đi hay chăng? Nhưng điều này cũng không thể trách họ, vì trước khi đi, nhà cửa đã được hai người tân trang lại mọi thứ, không còn giống như lúc trước, vừa bừa bộn, bẩn thỉu lại thêm mùi hôi thối đang sộc thẳng lên khứu giác, đáng sợ kia nữa. Nhưng bây giờ lần thứ hai quay trở lại, họ không hề ngửi thấy mùi hôi ấy nữa, thay vào đó là mùi than củi, tuy cảm giác khác nhưng sự thay đổi này làm cho mọi người dễ chịu hơn rất nhiều. Chính vì thế mà cũng không ai nghĩ bị các cô chơi một vố xem như quà gặp mặt sau đó, vãn nghĩ các cô thật sự còn trẻ con không giải quyết dược só gia tài nhà họ Hoa để lại nên mới nhừ họ giúp. Có kẻ còn dùng ánh mắt nhìn những đứa con nít chưa trải sự đời nhìn hai người, dù cả hai đều thấy ánh mắt đó nhưng cũng không nói gì, vậy thì cho kẻ đó có cơ hội thể hiện thoi. Cô nói với những người có mặt ở đây: “Xin cảm phiền các vị rồi, do bản thân hai chúng ta không thể xử lý ổn thỏa được nên mói mạnh dạn xin sự giúp đỡ của thôn tưởng, ai ngờ mọi người đều là những vị có tâm rất lớn, ta đây xin cảm tạ các vị trước”. Mọi người đều nói cô đừng khách sáo, sau này đều là người trong thôn cả, không sớm thì muộn cũng là láng giềng với nhau, có gì chưa biết hay không thể làm được cứ đẻ họ giúp một tay, đây là đạo thường tình. Nghe vậy hai người Giản Ly và Hoa Lan nhìn nhau cười, trong ánh mắt là tia giảo hoạt. cũng không nói nhiều nữa, ai cũng tò mò xem đó là thứ gì rồi, vì thế nên cô dẫn họ đến góc nhà, họ rất ngạc nhiên khi có mọt cái chum rất lớn được đặt ở đây, vậy mà suốt năm năm qua, họ đều đến nhà họ Hoa chơi mà không hề thấy. Như vậy chúng tỏ cái chum này cất giấu thứ gì đó rất quan trọng. Người xưa có câu nói , nói vè sự thông minh ki cất dồ, là nơi an toàn nhất cũng chính là nơi nguy hiểm nhất.. tất cả mọi người đều nhìn Đại Sang, chờ hắn ra lệnh thì mới đem chiếc chum kia đi ra ngoài. Ra đến ngoài sân, cô vội nói, trong nhà cô không tiện để mở chum, chúng tôi đã dọn dẹp rất vất vả rồi, bây giờ mọi người đập chum thì cũng được nhưng không muốn đập ở đây. Mọi người cũng hiểu cảm gác đó. Lúc vừa mới chiều họ cũng chứng kiến căn nhà hoang tàn như thế nào, vậy mà bây giờ lại đang được chỉn chu từng chút một. Họ đồng ý mang đến nơi khác để đập bỏ. Cô cũng nói thêm: “Bên trong là gì thì ta cũng không biết đau nhé, hay là thôi, để nhà họ Hoa quay lại lấy đi, ta cũng sợ họ bắt đền lắm!”  Thấy cô chuẩn bị không cho nữa, ai cũng nóng ruột. Nhỡ đây là vàng thật thì sao đây?  Mọi người suy nghĩ rồ nói nếu nhà họ Hoa trở lại họ sẽ chịu trách nhiệm, không cần phiền toái đến cô. Lúc này cô mới tỏ ra an tâm, cũng không ngăn cản họ nữa, để cho họ đem cái chum ra ngoài. Khi họ khuất bóng, cô và Hoa Lan cười như nắc nẻ. Không phải cô muốn lừa dối họ mà là họ tự đẩy mình đến nơi của cô, xem như quà gặp mặt của cô vậy. Không cần đợi lâu, chỉ một lát sau hai người đã tháy tất cả mọi người đều chạy toán loạn trở về, sắc mặt ai cũng không được tốt, có người không chịu được mà nôn thốc, nôn tháo từ chỗ đó chạy về. Họ cũng thấy kì lạ, khi ở nhà Giản Ly thì họ không hề ngửi thấy bất cứ mùi gì lạ nhưng từ ki khiêng nó ra ngoài thì những người khiêng cái chum và những người đứng gần bắt đầu ngửi  thấy mùi gì đó rất kì lạ, nhưng cũng chỉ nghĩ là mình ngửi nhầm, nhưng càng đi xa, mùi vị ấy ngày càng nặng hơn, bây giờ thì cả đoàn người gần chục người đều ngửi thấy mà không phải chỉ những người khiêng nó và những người đứng gần nó. Lúc này  mọi người mới thấy có gì đó không ổn, mói bàn bạc hạ luôn xuống, đập nó ở một mảnh đất trống. Lúc ban đầu, họ còn có chịu đựng mùi hôi này, nhưng sau khi chiếc chum bị đạp tan ra từng mảnh vỡ tan thì tất cả dều chạy toán loạn. Những người không kịp chạy thì nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Từ bên trong chiếc chum kia chảy ra một chất lỏng đen sì, hôi tanh nhớp nháp, bên trong chứa cả những con ròi trắng ởn, chúng nó béo núc ních, còn đang ngộ nguậy như muốn bò ta ngoài. Chúng dùng cái đều đen sì ra sức mà quẫy, như muốn chào hỏi những người cho chúng nhìn thấy ánh sáng mặt trời vậy. Tất cả mọi người đều không nghĩ bên trong lại là những thứ này, dường như là mùi cá, chứ không phải là vàng hay tài sản mà họ tưởng tượng gia. Một số kẻ ban nãy coi thường hai đứa nhóc là cô và Giản Hoa cũng sợ xanh mặt. Một số người đến cũng là vì giúp thật tâm nên cũng thở phào cho hai cô nương kia, nếu hai cô bé mà không biết nhờ người khác thì có lẽ cũng không chịu nổi. Còn một số kẻ tham lam thì tức giận nhưng đã lỡ làm rồi, người ta cũng đã nói mình không biết nhưng là bọn họ cố chấp muốn cái chum. Xem như là lời cảnh tỉnh cho tâm tham trong người. Giản Ly và Hoa Lan cũng không có việc gì bận tâm, tiếp tục dọn dẹp. Cho đến gần nửa đêm thì cũng xong xuôi, hai người đều thấy cả người dường như không phải là của mình nữa. Hai người nằm xuống bên cạnh chiếc ghế, không nấu cơm nữa mà cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Một ngày này tuy mệt nhọc nhưng là cuộc sống củ riêng bản thân họ, không còn bị kìm kẹp bởi bất cứ ai nữa. Sáng hôm sau, khi cả hai thức dậy đã thấy ánh mặt trời sáng chói chiếu vào trong nhà. Thấy vậy, cả hai nhìn nhau một hồi, mới nhận ra bản tân đã có cuộc sống tự do, hai người cười cười rồi dậy dọn dẹp lại bản thân một chút. Hôm nay Giản Ly định lên trấn trên mua chú đồ về nấu ăn, vì trong nhà đã không có gì ăn từ hôm qua hai người đã nhịn đói đi ngủ. Sáng dậy mới thấy bụng réo ầm ĩ, một phần cô cũng muốn đi tham khảo tình hình buôn bán nơi đây, nếu không có gì bất trắc thì cô  sẽ kiếm sống ở đây. Nơi này cũng sẽ là cơ sở đầu tiện của cô. Hai người sửa soạn xong thì lên đường. Từ hôm qua khi biết nơi đây là một sơn cốc thì Giản Ly đã biết việc đi lại rất khó khăn, cô cũng trải nghiệm qua cảm giác đôi chân không còn là của mình nữ, nên hôm nay cô quyết định bỏ ra bốn đồng tiền cho một người lái xe bò làm công việc chở mọi người lên trấn làm kế sinh nhai để đưa hai người lên trấn. Hôm nay không phải phiên chợ nên rất ít khách, tháy hai người đến, người đánh xe bò kia cũng vui vẻ chào hỏi.              
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD