Chương 2: Đời người phũ phàng!

2182 Words
Khung cảnh sau hàng loạt chuyện, lúc được mở ra lại là cánh đồng ngập tuyết trắng, nơi đồng bằng xanh ngát chỉ được bao phủ bởi không khí lạnh lẽo. Tưởng như dưới cái khắc nghiệt như thế, thì bất kỳ loại động thực vật não cũng héo úa và trở nên lụi tàn. Nhưng như đã kể trên, cây ở đây lại tươi tốt, đơm hoa kết trái như những anh hùng nói không với cái lạnh, sinh nở với toàn bộ nghịch lý trái tự nhiên nhất. Trên mảnh đất xanh rờn cây cỏ, trước cổng Tori đã cũ còn treo cả đèn lồng màu đỏ. Xuất hiện bóng người ngủ phục dưới nền cỏ mà tuyết chưa kịp đặt chân đến. Cô khoác lên mình chiếc áo be nhạt, xếp chồng bên ngoài áo túi đen, quần dài trắng và khăn quàng cổ màu đỏ. Chẳng rõ phải trùng hợp hay không, dường như mối dây liên kết giữa cô và chốn này chính là sắc đỏ rực rỡ. Thứ màu tương phản giữa đỏ - trắng ánh lên một lúc càng rõ ràng, nổi bật đến nỗi tự mình thu hút hai kẻ lạ mặt. Hai người này một nam một nữ, dáng dấp cao với bộ trang phục gần giống dân tộc Mông Cổ, có điều được biên chế khác lạ hơn. Điều kỳ bí hơn cả, đó là bọn họ đều khác xa với cấu tạo bộ xương người bình thường. Chẳng những có tai thú mà còn có sừng trên đầu, với mái tóc trắng như màu linh thú của giống loài bản thân thờ phụng. Cô gái nhỏ chẳng biết mình đã trôi dạt về đâu, nghe chừng đã bị bắt cóc đến một nơi hẻo lánh nào đó mà chính mình chẳng hay. Nơi mà con người sống thưa thớt với nhau, tránh đi sự dòm ngó của truyền thống, của thế giới hiện đại. Ký ức đọng lại nơi cô chỉ có vỏn vẹn những khuôn mặt mờ mịt, tiếng người vang lên chát chúa. Đặc biệt là tiếng cơ thể bị tiếp xúc với hàng loạt va chạm mạnh, tiếng xé vải và tiếng kêu la oai oái. Và rồi nữ chính nằm chỏng chơ dưới tuyết trời sương giá, cô chưa bất tỉnh hoàn toàn, nhưng từng cơn gió lạnh thổi vào đã khiến não bộ cô dần đông cứng. Tệ nhất là khi những chuyện đau lòng thời niên thiếu lại được bới móc lên, sắc nét và rõ ràng. Lúc này cô cũng như bao cô cậu học trò bước vào tuổi niên thiếu khác, vun vén cho mình cả những hoài bão tưởng như xa vời nhất. Ngây ngô tiến về phía trước như những mầm non tương sáng rạng rỡ. Cô đã từng rất yêu thích công việc dạy học, một ước mơ nhỏ nhoi chẳng vĩ đại cao xa như làm bác sĩ hoặc luật sư – những thứ đạt chuẩn tiêu chuẩn của bố mẹ đề ra. Họ quan tâm mặt mũi nhiều hơn là những gì con cái thực sự ham thích. Mọi thứ đã từng rất hoàn mỹ, cho đến mùa hè năm cô chuẩn bị thi tốt nghiệp, việc xảy ra vào ngày hôm đó đã thay đổi nhận thức của cô. Đôi khi cần và muốn là hai phạm trù khác nhau dễ hiểu lầm. “…!” Tiếng người cãi nhau đưa cô trở về với thực tại, tựa như ác mộng sau một ngày làm việc quá căng thẳng. Cô cảm nhận rõ được tiếng bước chân đang tiến đến chỗ mình, cứ như thể tiếng bước đi của Tử Thần, người ráo riết muốn truy sát cô cho bằng được. Trong lúc đó, cô nghe tiếng bọn bắt cóc – hoặc đó là những gì cô nghi ngại, đang bàn tán xôn xao. Miễn cưỡng lắng tai, cô nghĩ bụng có lẽ bọn chúng đang bàn tán nên tống tiền bố mẹ cô thế nào. Những tên cướp đáng thương, chẳng nghĩ được cha mẹ cô sẽ không bỏ ra một xu nào để chuộc cô về. Cô định vươn tay thì toàn thân thể đau nhức kinh khủng, hình như tay cô đang bị vật gì đó chèn lên. Dẫu có vùng vẫy thế nào cũng chỉ là mớ cơ bắp bị liệt, xong thứ cô nhận được là lực đạo của thứ gì đó nắm lấy cổ tay mình, rồi kéo giật cả người lên. Tiếng nói xa vời nhận thức của bản thân, mắt cô lại nặng trĩu chẳng thể mở ra. Cơn đau nhức khiến cô trầm cảm suy nghĩ vẩn vơ, vẫn đủ sức nhớ về dòng nhật ký xa lạ trong đầu mình – sự thương cảm chỉ mình cô hiểu. Cơn mơ đưa ta về với hoài niệm, với những gì tưởng như là chân thật nhất. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, tôi vẫn còn nhớ được khi đó là giáng sinh, tôi vẫn còn than vãn không ngừng về ông anh trai lãng xẹt nhà mình. Về việc ngừng so sánh giữa tôi – anh trai, theo cách tự hạ thấp tôi đến quá đáng. Tôi vẫn còn nhớ như in cái điệp khúc mà lúc nào cũng bị lôi ra nhắc nhở rằng sao tôi thiếu sót, kém cỏi thế. Rằng việc tôi tồn tại thế này là do phước báo của gia tộc để lại, chứ một đứa như tôi mà bước ra đời ở gia đình khác, chắc đi ăn xin từ lúc nào chẳng ai hay. Sỉ nhục rồi lại khinh thường, cũng có lần suýt thì tôi định tự tử mà bất thành. Ấy mà thứ tôi nhận lại chỉ vỏn vẹn có một lời… ----. “…!” . . . “Thứ rác rưởi này sao lại ở nơi linh thiêng này? Muội muốn giúp ta vứt bỏ không?” Giọng nam có phần khích bác chê bôi đối phương, hắn nhìn đối phương với khao khát lại có cả tiếc nuối. Muốn vươn tay chạm vào rồi bị thẳng thừng đẩy ra, tặng kèm với ánh nhìn chết chóc thẳng thắn. “Đừng chạm!” Người con gái có mái tóc nâu sáng xõa dài, lại thêm tỉ tỉ trang sức màu xanh ngọc, đỏ sứ gắn trên tóc, với khuôn mặt trắng có hai nét vẽ màu tím trên mặt, làm nổi bật đôi mắt màu đỏ cam. Đôi môi đỏ hồng với gò má ửng hồng vì lạnh, nàng đội mũ lông trắng màu nâu, mặc màu áo đỏ rực với lớp trong là quần trắng. Quần trắng khăn thổ cẩm quấn làm thành đai lưng, nhìn thế nào cũng ra dáng thiếu niên xinh đẹp vùng núi cao. Có điều hoa Hồng thường có gai, với dáng vẻ ưu tú, nàng thành người mà bọn con trai trong bản đều khao khát – nếu lý giải theo cách nghĩ dân bản xứ. Nhưng đó là vẻ bề ngoài, còn về nội tâm thì đó là cả một vấn đề lớn mà không phải ai cũng đương đầu được. “Đừng động! Cứ để người này cho ta giải quyết!” – Nàng nói gắt. “Sao? Đừng đùa như thế… nếu trưởng làng biết thì chúng ta…!” “Chúng ta? Ta đây là làm việc một mình, đâu can dự gì đến ngươi? Đừng có tự tiện đánh đồng! Biết thân biết phận một chút đi!” Người con trai mang tên Kỳ Phong bị nói thế liền tức đỏ mặt mũi, cái chính là người này quá độc mồm ác miệng, vậy nên chẳng ai muốn bắt nàng về làm dâu cả. Nơi dân tộc bọn họ sinh sống vốn là núi rừng, quanh năm suốt tháng đều có tuyết phủ. Nhưng ngặt nỗi cỏ cây chưa bao giờ ngừng xanh tươi, chính vì thế mà thực vật phát triển tốt thì muôn thú đến sinh sống cũng dồi dào. Đấy là sau khi có nhưng kẻ ngoại lai đến vùng linh thiêng này, nhờ vào giao lưu văn hóa mà từ đó hàng hóa trao đổi cũng đa dạng phong phú hơn. Cho đến một ngày bọn họ nổi lòng tham mà tàn sát, từ đó trưởng làng mới phải nhờ làng Ly Hồ - làng cáo với mệnh danh là loài sử hữu phép thuật tối thượng, nhờ họ mà đánh tan đám người ngoại lai. Xong đó là câu chuyện rất lâu về trước, còn hiện tại cả làng đã trú ẩn ở nơi hoàn toàn mới. Tránh tiếp xúc với bất kỳ ai nằm ngoài phạm vi người trong làng. Riêng chỉ có người con gái nọ là vẫn muốn rời làng đi khám phá mọi nơi, một cá thể khác lạ phải chịu hình phạt mà cả làng chẳng ai chống đỡ nổi. Còn nói trước khi người con trai kịp định hình thêm cảnh tượng trước mắt là gì, chỉ thấy máu đỏ tươi tóe lên trong không trung, đôi bên trực tiếp nhìn vào mắt nhau như lời nhắc nhở hiếm có. Và chỉ trong một thoáng có chừng mực, người con gái mang dáng vẻ xinh đẹp, hóa thân thành sát nhân nóng nảy lại cẩn trọng. “Chuyện này nếu để ai ngoài ngươi biết được! Đừng nghĩ được sống yên với ta!” “Muội! Đây là muốn trái ý trưởng làng sao?” Chực gã trai liền sững lại vài giây, nếu nói làm phản thì cũng chẳng sai. Bởi lẽ nàng vẫn còn hiềm khích rất lớn mà chưa được lý giải đàng hoàng, có lẽ nàng đã chờ cơ hội này từ rất lâu về trước. Khi một đứa bé bắt đầu hiểu ra chuyện sống – chết, quyền lực – tiền bạc có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Thì nội tâm đã chuyển biến ở mức khôn lườm, những vỡ nát chính là con quái vật ngày đêm ăn nát từng tâm hồn. Đốt cháy con người ta như thứ chất kích thích điên loạn. Biến họ trở thành một kẻ đáng thương với sức mạnh đáng nguyền rủa. Thế là cuộc chiến không cân sức diễn ra, với mức độ giỏi giang cùng tài năng. Nàng không thuộc phe thiếu nữ yếu đuối chân mềm, mà lại rất máu chiến. Nhưng dẫu cho cùng, gã trai cũng chẳng phải tay vừa. Vậy nên cuộc đụng độ chỉ khiến hắn thất kinh một lát, còn khi ổn định lại tâm thế thì đánh đấm cũng chẳng đến cỡ nào. “Dừng lại đi Dao Dao! Muội không được phép giữ người này lại!” “Mặc ta!” Nàng cứ thế mà xông tới với con dao trên tay, tiếng chuông nghe leng keng cùng tiếng dao kiếm cọ xát vào nhau đến tóe lửa. Hai người nọ cứ tranh cãi như mấy đứa nhóc giải quyết mâu thuẫn bằng kiếm gỗ trong đạo đường, bất phân thắng bại. “Dao Dao! Dừng lại đi! Chuyện này không đáng để muội mạo hiểm như thế!” Ngay lúc dao kề cận ngay cổ người nam, bỗng dưng nàng lại khựng lại. Hai người nọ cứ thế nhìn nhau hồi lâu, ngờ vực xem xét kỹ lưỡng mới hạ quyết định có muốn thủ tiêu đối phương hay không. Bất thần tiếng cây cỏ sột soạt đánh động tai thú màu trắng sữa, nàng lia mắt ra chỗ có tiếng động rồi hạ một đường vô tình, chém xuống thân thể ngỡ ngàng của người con trai. Người đang cố gắng khuyên bảo nàng đừng lún sâu vào con đường tội lỗi nữa, dù gì thì đôi bên ở cạnh nhau đã lâu. Gã chưa kịp phản ứng sau đường đao người nọ chém tới, chỉ thấy máu nồng bắn ra từ cơ thể cường tráng của bản thân. Vết thương đau nhức khiến hắn khụy gối, lại chưa kịp đứng lên đã bị người lãnh đạm thêm một đạp mà ngã nhào xuống đất. Vạn dĩ là chỗ thân tình đã lâu, mà giờ đột nhiên lại hứng trọn đao kiếm lãnh khốc, có nhắm mắt cũng khó nuốt trôi cục tức trong lòng. Gã trai quả quyết chắc nịch, nếu ngỡ như sau lần máu chảy đầu chuẩn bị rơi này, nếu có chết cũng phải ám nàng xuống dưới âm phủ chơi với hắn. Trời sinh nàng là con gái, làm gì phải cực nhọc gánh vác trách nghiệm một mình, cứ san sẻ bớt cho hắn thì có phải tốt hơn không? Trước khi lìa đời mà vẫn nghĩ về kẻ mới ra tay với mình như thế, đây quả là một hảo hán, thú hiếm như vàng. Chỉ tiếc số hắn bạc mệnh, giao nhầm trái tim mong manh cho người thương. Chứ nếu đường hoàng chịu nghe theo bố mẹ khuyên can, thì giờ hắn đã yên bề gia thất, có khi còn sinh được mấy đứa kháu khỉnh cũng chưa biết chừng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD