Chương 2: Nhập Học

2101 Words
Chương 2: Nhập Học Sau những ngày chờ đợi có giấy báo nhập học trường Y với điểm số cao, Dương Tuấn đã thu xếp đầy đủ hành trang để lên đường. Cậu chia tay ba mẹ và em gái bắt đầu hành trình đầu tiên của mình, một mình kéo hành lý đến trạm xe. Từ nhà cậu đến trung tâm thành phố khá xa, đi xe cũng tầm mấy tiếng đồng hồ. Một mình ngồi trên xe buýt tạm biệt ba mẹ và em gái, xe khởi hành từ ngoại ô đến trung tâm thành phố. Dương Tuấn ngồi bên cửa sổ đeo tai nghe nhạc, một mình đến nơi xa lạ cậu cần bình tâm mới có thể đối mặt với tương lai phía trước. Trong tiếng ồn ào của động cơ xe, Dương Tuấn ôm bả vai ngủ cho đến khi tới nơi. Nội Thành... Chuyến xe buýt vừa rời khỏi trạm, Dương Tuấn tay xách nách mang đi vào quán nước gần đó. Thời tiết ở đây thật gay gắt, cậu tạm thời tìm một quán nước ngồi nghỉ trước sẽ vào khu kí túc xá nam của trường sau. Nói đến việc hôm nay cậu đang làm, đó là đến trường nhập học và nhận phòng kí túc xá. Trường cũng không ở quá xa, đi từ đây đến đó cũng chỉ mất 10 phút đi bộ, nhưng trời hiện giờ thì rất nắng nên tạm thời ngồi uống nước dừa. Chủ quán là một bà cô khoảng bốn mươi tuổi, dáng người ục ịch vừa nhìn thấy Dương Tuấn tay xách nách mang thì đoán ra là sinh viên năm nhất đến nhập học, đi ra lau bàn cười hiền niềm nở với cậu. "Cháu uống nước dừa à?" "Vâng, cho cháu một trái ạ." Chọn chiếc bàn ngồi xuống. "Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Học trường nào? Một mình đến đây học rất vất vả đấy, cô thấy thanh niên khóa trước mới đầu nhập học điều hăng hái nhưng tới bây giờ thì bọn nó chán không muốn học nữa." Tay chân luyến thắng cô chủ quán đi vào chặt dừa, miệng không ngừng. "Dạ, năm nay cháu 18 tuổi. Học trường Y, cháu cũng không biết cuộc sống đại học về sau này ra sao nữa, nhưng cháu sẽ cố gắng học." nở nụ cười thấy cô chủ đang chặt dừa mang ra bàn. Dương Tuấn vừa nói vừa uống ngụm nước dừa, vị ngọt thanh của dừa làm cậu thấy thật thoải mái, ngã người ra ghế nhìn con đường trước mặt người người tấp nập qua lại. Tâm trạng có chút mông lung, từ nay về sau đây là con đường duy nhất cậu chọn cho tương lai. "Ừh, học trường Y là giỏi lắm đấy công việc bác sĩ cũng kiếm không ít tiền, cố lên cháu bây giờ muốn có cuộc sống tốt thì cần phải học chăm chỉ rồi tìm một công việc ổn định làm việc ổn định kiếm tiền nuôi gia đình." Người phụ nữ nói xong lại hồi tưởng. "Vâng, cảm ơn cô." Cô chủ cầm ca nước rửa tay, miệng lẩm bẩm gì đó rồi quay sang Dương Tuấn tốt bụng nhắc nhở. "Cháu học trường Y là rất tốt, nhưng hãy cẩn thận với những người khác vì cô nghe nói chuyện trong trường Y rất phức tạp. À còn nữa, cháu ở trọ ở đây thì phải cẩn thận nha." cô chủ quán nhỏ giọng nhắc nhở. "Vâng, nhưng có chuyện gì thế ạ?" Dương Tuấn mở to mắt nhìn cô. Cô chủ quán ghé sát vào tai Dương Tuấn thì thầm để mọi người xung quanh không nghe được câu chuyện. "Là như thế này, trường Y vốn là nơi danh tiếng học sinh được vào trường này cũng không phải là loại thường. Nhưng mà con ông cháu cha, con nhà giàu vào trong này cũng không ít chủ yếu là người trong nhà làm việc tại đây đưa bọn nó vào. Mà cái bọn đó thì học hành gì, toàn một mống ăn chơi trụy lạc suốt ngày đi bar, gây gỗ đánh lộn, còn không thì đi hại mấy đứa học giỏi hơn trong trường. Nghe nói nhiều đứa học rất giỏi nhưng bị bọn này hãm hại nên không thể tiếp tục học nữa nên bỏ đi nơi khác. Mà bọn đó thủ đoạn ghê lắm đứa nào bị bọn nó nhắm trúng là ám ảnh luôn." "Ghê quá vậy cô, đừng làm con sợ." "Cẩn thận là được con à." Dương Tuấn lắng tai nghe cô chủ quán nói, cậu có chút tò mò nhưng cũng có chút sợ hãi không ngờ trường học ở đây loạn đến vậy. Cuộc sống thành phố thật khó để hình dung, hơn nữa cậu lạ nước lạ cái đến học ở đây cũng cần có chút kiến thức. Mà kiến thức đó chắc chắn là phải thu thập từ những người sống ở đây, thông tin bát quái cũng có lợi. Cậu nghe thì nghe nhưng bản thân thì chỉ muốn làm nhân vật bé nhỏ tránh bị chú ý thôi. "Cảm ơn cô, con sẽ cẩn thận." Trả tiền nước chào hỏi cô chủ quán xong, Dương Tuấn tiếp tục mang hành lí đi tới trường. 12 giờ trưa trời nắng oi ả, cho dù cậu đã quen với cuộc sống ở quê nhà, thế nhưng giờ phút này cảm nhận hơi nóng bốc lên từ mặt đất, cảm giác thật khó chịu. Nhìn ngôi trường to lớn, Dương Tuấn kéo vali đi vào khu hành chính sau khi được hướng dẫn làm một loạt giấy tờ nhập học. Cuối cùng cầm tờ giấy xác nhận trên tay, Dương Tuấn lần nữa kéo vali đi ra khỏi cổng. Hướng về khu ký túc xá bên trái, con đường gần hơn cũng mát mẻ hơn. Thân hình cao gầy của Dương Tuấn vì nóng mà cậu tháo khẩu trang thất thỉu kéo một cái vali to đi trên đường khiến mấy người dân gần đó chú ý. Bởi vì trông thấy làm da trắng của cậu mà các bà các cô xì xầm bàn tán. Dương Tuấn kéo nhẹ chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang từ từ lôi vali đi về phía trước. Một chiếc xe lao nhanh qua người cậu, bụi bay mù mịt khiến cậu phát cấu. Tên chết tiệt nào mà đi không nhìn đường thế? Cậu còn một đoạn đường dài cần phải đi, nhìn chiếc xe kia mất hút trong làn bụi cậu rủa. “Nhà giàu thì ngon à? Xe đẹp thì ngon à? Đi nhanh rồi bị nổ lốp giữa đường cũng nên, hừ hừ khốn thật." Vất vả lắm mới đi được một đoạn nữa, mệt người mồ hôi rơi thấm ướt cả áo khoát, Dương Tuấn kéo vali đến một cái bóng râm để nghĩ chân. Hàng cây thông già thoáng cái đã lay động, là có chút gió thổi đến. Nhờ cơn gió đến đã làm cho cậu dễ chịu hơn một chút, từ cậu nghĩ chân cho đến khu kí túc xá cũng gần hơn rồi. Cuối cùng cũng đến nơi, sau khi xuất trình giấy tờ, làm thủ tục nhận phòng. Cậu theo quản lý Ký Túc Xá đi nhận phòng, người dẫn đường cho cậu là một bà cô ngót ngắt 40. Thân hình có chút thô nhưng khuôn mặt cũng ưa nhìn, theo đánh giá của cậu thì không tệ. Cách nói chuyện cũng vui vẻ, không quá nghiêm khắc với học sinh mới. Sau khi nhận chìa khóa phòng và đọc qua nội quy Kí Túc Xá cho cô quản lý nghe, cuối cùng cậu cũng được nghĩ ngơi. Nhìn qua căn phòng mình đang ngồi, Dương Tuấn không khỏi thở dài. Phòng có 10 cái giường đơn, chúng xếp tầng lên nhau. Cái ở dưới thấp cái trên cao, người nằm trên, người nằm dưới. Tuy có chút bất tiện cho việc đi lại, nhưng mà Dương Tuấn vẫn là chọn cái nằm ở trên. Đặt va ly và đồ dùng cá nhân vào tủ, cậu nằm vật ra. Phòng vẫn chưa có ai vào ngoài trừ cậu, đêm nay lại ngủ một mình rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, yên tĩnh. Buổi chiều sau khi tắm rửa và dạo quanh khu vực “nhà mới” cuối cùng cậu cũng gặp được nhiều bạn. Đa số là các anh khóa trên ở các phòng gần đó, có người năm 2, năm 3, cũng có người năm cuối. Họ sắp sửa kết thúc thời kì 7 năm miệt mài trên ghế nhà trường rồi, các học trưởng ở đây ai cũng thân thiện. Có người còn cười nói chuyện học hành ở đây rất vi dịu, chuyện rất lâu sau đó rất lâu Dương Tuấn mới biết anh chàng đó là học bên chuyên khoa Phụ Sản. Khu Kí Túc Xá này may mắn cách biệt với Kí Túc Xá nữ, nếu không với trình độ Y học vượt bậc của các học trưởng. Dương tuấn có thể tưởng tượng ra cảnh hai bên nam, nữ Y nội chiến trong vấn đề nghiên cứu và thực hành. Cậu trước đây có đọc qua rất nhiều sách, báo, thông tin Y học, nhưng bây giờ mới thấy bài học rút ra từ những câu chuyện thường nhật của các sư huynh vẫn là hữu dụng rất nhiều. Một đại ca khóa trên, lớn hơn cậu một tuổi. Tên là Lý Hinh mới đầu khi nhìn thấy cậu, không ngừng cười đến nham hiểm báo hại cậu lo sợ không thôi. Hóa ra vị sư huynh này khen da mặt cậu trắng trẻo, thần thái ngây thơ. "Tiểu Tuấn, anh nói cho em biết. Từ nay về sau cần phải tôi luyện da mặt dày lên nghe rõ chưa? Anh, là anh thấy em rất dễ bị lừa đó. Không khéo vào đây bị mấy vị cao thủ trêu ghẹo chạy không kịp." Nói xong cả phòng người cười vang, không ngoài dự đoán da mặt của cậu cũng hồng hồng rất đẹp. Lần đầu tiên ra ngoài, hoà nhập môi trường mới mẻ. Dương Tuấn cảm thấy mình như một con thỏ nhỏ, mới ra khỏi hang liền bị thợ săn bắt đem về không ăn mà lấy làm thú tiêu khiển. Mặt mũi cũng chưa đủ dày để mà đấu lại, một đám thợ săn vừa có thâm niên vừa có chút mưu kế này. "Em là người mới, mong các sư huynh chỉ bảo nhiều rồi." Cậu trước phải nhờ mấy vị đại ca này giúp đỡ. Người có tên Trương Kiên là sư huynh lớn hơn Dương Tuấn 3 tuổi, ôm một cây ghi ta chạy ra chạy vô, hát nháo lên khiến mọi người cười đến nghiêng ngã. Tám chuyện xong lại kéo nhau đi ăn cơm, lần đầu tiên Dương Tuấn nếm trải các món ăn ở căn tin, cảm giác lạ đến nuốt không trôi. Biểu hiện ra mặt rõ quá bị mấy vị đại ca kia phát hiện, còn nói cậu là công tử bột. Ăn không nổi món ăn thanh đạm ở đây, nhưng điều do khẩu vị vùng miền nên cậu chưa quen được. "Thật ra ăn nhiều rồi cũng quen thôi em trai, đây là các món toàn dựa vào tiêu chuẩn của trường chúng ta mà chuẩn bị đấy. Đầy đủ chất dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ." Câu nói của Lý Hinh khiến cả nhà ăn cười đến phun cơm, Dương Tuấn cảm thấy mình bây giờ bắt đầu cuộc sống đại học xa nhà cũng không tệ. Ăn xong cả đám thanh niên lại cùng nhau đi xem mấy bạn chơi cầu lông ở trước sân ký túc xá, Trương Kiên mang theo hai cái túi kem tới trước mặt mọi người mỗi người chia nhau cầm hai cây ăn ngon lành. Dương Tuấn ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao, hai mắt nhắm lại thầm ước nguyện. Cuối cùng hôm sau cậu cũng chuyển vào ở chung với các sư huynh, bởi vì thời gian nhập học các bạn điều muốn ở trọ. Phần đăng ký ở lại ký túc xá rất ít, sắp xếp phòng khó khăn hơn nhiều. Cậu không muốn bị cô lập và không muốn ở một phòng trống nên hôm sau xin phép cô quản sinh chuyển vào ở chung với các sư huynh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD