Chương 41: Linh Thụ, Linh Thổ hiện

1255 Words
Từ lúc vào nơi này đến bây giờ Chiến Thiên Minh chỉ tập chung chữa thương nên bây giờ cậu mới chứng kiến được khung cảnh xung quanh. Nơi đây có cấu tạo như bên trong một bộ rễ cây khổng lồ, nhưng màu sắc của nó lại không phải màu nâu như rễ cây thông thường mà mang một màu xanh lục bảo đầy huyền ảo. “Ca ca hãy rẽ sang phải.” Tiếng của Tiểu Linh đang chỉ dẫn cho Chiến Thiên Minh để vượt qua cái mê cung rễ cây này. Hai người hết rẻ trái rồi lại rẻ phải đi cả nữa ngày vẫn chưa thấy đích đến đâu, đang lúc dừng lại nghĩ ngơi một chút. Chiến Thiên Minh lên tiếng hỏi: “Đường chúng ta đi nãy giờ vẫn đúng chứ Tiểu Linh?” “Dạ vẫn đúng nhưng nó không phải là con đường nhanh nhất, đây chỉ là con đường được muội vẽ ra dựa trên dự tính về phương hướng của nguồn thuộc tính kia.” Trong lúc hai người đang giao tiếp, thì Tiểu Linh chợt cảm nhận từ phía sau lưng có thứ gì đó đang tiến đến nàng quay sang định nhắc nhở Chiến Thiên Minh nhưng cũng đã thấy cậu đang nhìn mình. Tiểu Linh lên tiếng nói: “Ca ca hình như có tứ gì đó đang tiến về phía chúng ta.” Chiến Thiên Minh cũng gật đầu đáp lại: “Đúng vậy ta cũng hơi cảm nhận thấy nó.” Một khắc sau dưới sự đề phòng, cảnh giác của hai người thì thứ kia cũng đã xuất hiện. Hình dạng của nó khá kì lạ, là một dòng khí lớn nhưng bên trong lại đem theo những khúc gỗ, cây nhỏ, đất đai,... Nó dường như không để ý và gây nguy hiểm đến hai người bọn họ, Chiến Thiên Minh nhìn thấy nó thì tỏ vẻ khó hiểu. Còn khi Tiểu Linh nhìn thấy nó thì hai mắt sáng ngời vui vẻ nói với Chiến Thiên Minh: “Ca ca hãy đi theo nó đi chúng ta sẽ nhanh đến nơi hơn là tự tìm đường như nãy giờ.” “Thật sao, nhưng nó là thứ gì vậy.” “Ca hãy đi theo nó trước đi đừng để mất dấu nó rồi muội sẽ giải thích cho.” Mặt dù còn rất mơ hồ nhưng Chiến Thiên Minh vẫn đuổi theo vật thể kia. Tốc độ của nó cung không quá nhanh nên chỉ một lát là cậu đã đuổi theo được và duy trì khoản cách an toàn với nó. Khi thấy mọi chuyện đã ổn thì Tiểu Linh bắt đầu giải thích: “Thưa ca ca vật thể trước mặt kia chính là Khí Uẩn, nó không phải là dược thảo hay là yêu thú mà là thứ được chính do vật có nguyên tố tuần khiết kia thu hút vào. Vì vậy muội mới nói ca đuổi theo nó vì con đường nó đang di chuyển chính là con đường ngắn nhất để hướng tới vật kia.” “Thì ra là vậy.” Vừa nghe Tiểu Linh giảng giải, Chiến Thiên Minh vừa gật đầu cảm thán. “Đây cũng là đặc điểm dễ nhất để ca có thể nhận biết các vật có nguyên tố thuần khiết đang ở gần nếu không có muội. Và qua những thứ chúng đang mang theo kia chúng ta có thể đoán được nguồn nguyên tố kia có thuộc tính gì. Giống như Khí Uẩn kia nó đang mang theo cây cối và đất nên nó đang được tận hai nguồn thuộc tính hút vào đó là nguồn thuộc tính Mộc và nguồn thuộc tính Thổ. Và điều đặc biệt chính là chỉ những nguồn thuộc tính cần đột phá đến cảnh giới cao hơn thì mới cần tạo ra Khí Uẩn mà thôi.” Vừa đi vừa nói chỉ trong nữa canh giờ hai người đã được đám Khí Uẩn kia dẫn tới đích đến. Nơi đây là một cánh cửa ánh sáng với hình dáng khá tròn kích thước rất lớn, trên cửa có nhiều dòng ánh sáng hai màu lục và nâu đang di chuyển khiển hai người không nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong. Đám Khí Uẩn cũng đã tiến vào còn hai người Chiến Thiên Minh sau khi được Tiểu Linh nhắc nhở không có nguy hiểm thì cũng bắt đầu bước qua cánh cửa. Sau khi tiến vào trong cảnh tượng trước mắt làm Chiến Thiên Minh choáng ngợp, nơi đây như có một khoảng không gian riêng khá lớn. Với bầu trời có màu xanh lục và mặt đất có màu nâu sậm. Đặc biệt ở nơi giữa khoảng không gian này có một cái cây rất lớn nó cao hàng trăm trượng đứng sừng sững hiên ngang, với ngọn và các tán cây chạm vào bầu trời, các rễ cây thì bám chặc vào đất nhìn như cái cây to lớn này đang tách bầu trời và mặt đất ra không cho nó dính lại vậy. Tiếng nói của Tiểu Linh bỗng vang lên làm thức tỉnh thần trí đang mơ màng của Chiến Thiên Minh: “Ca ca hãy cẩn thận cái cây kia và cả mặt đất này nữa. Mặc dù chúng ta sẽ hấp thụ thuộc tính từ chúng nhưng nguồn năng lượng mạnh mẽ của nó phát ra cũng khiến chúng ta rất khó chịu đấy.” “Khó chịu như thể nào hả Tiểu Linh.” Chiến Thiên Minh hỏi lại. “Ca ca cứ thử tiến lên một đước là sẽ biết được liền.” Nghe Tiểu Linh nói vậy cậu liền tiến lên thử một bước, cơ thể đã hoàn toàn ra khỏi cánh cổng ánh sáng thì: “Bịch.” Một tiếng động ầm trầm phát ra do cơ thể Chiến Thiên Minh bị hút mạnh xuống đất. Cậu phải vận hết sức lực thì mới đứng lên lại được. Lúc này Tiểu Linh bay lại chỗ cậu, nhưng dường như lực hút này không ảnh hưởng đến nàng. “Đây chính là trường trọng lực do Linh thổ tạo thành dù khó chịu nhưng nó không ảnh hưởng đến tính mạng đâu ca ca, bây giờ ca hay nhanh chóng làm quen nó bới vì càng tiếng vào sâu trường trọng lực này sẽ càng mạnh hơn. Với lại qua nó ca có thể tu luyện cơ thể mạnh hơn nữa. Và khi tới trung tâm là cái cây kia, muội sẽ chỉ ca cách để có thể hấp thu được thuộc tính tinh khiết.” “Tại sao cơ thể muội lại không bị ảnh hưởng bởi trường trọng lực vậy?” “Muội vẫn chịu trọng lực đấy chứ nhưng ít hơn ca ca nhiều bời vì cơ thể của muội không hoàng chỉnh nên các trọng lực đè xuống chỉ ảnh hưởng đến số ít mà thôi.” Sau khi nói chuyện xong Chiến Thiên Minh đã cố gắng từng bước tiến lên phía trước với cơ thể thần kì thích nghi rất nhanh nên mất không quá nhiều thời gian cậu đã đến được khu vực trung tâm. Nơi đây trọng lực rất khủng khiếp, khiến những bước chân cậu đạp xuống mặt đất bây giờ đã sâu đến một tất. Còn Tiểu Linh sau khi bay một vòng quan sát đã quay lại chỗ của Chiến Thiên Minh nàng nói:
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD