“Ngoài bắt giết trẻ em thì gia tộc ngươi còn làm việc ác gì nữa không.”
“Có thưa ngài, Công Tôn gia tộc đã làm những chuyện ác như....”
Công Tôn Nam kể một tràng dài ra khiển cả hai người Chiến Thiên Minh và Tiểu Linh đều không kiềm nổi cảm xúc. Cậu lại lần nữa muốn xông lên giết hắn nhưng Tiểu Linh đã ngăn lại. Thay vì giết nàng đã điều khiển hắn quay về Công Tôn gia tộc tiêu diệt những tên đã làm nhiều việc ác kia.
Sau đó hai người đã dừng trận pháp và tiếp tục lên đường tiến sâu vào trong rừng Tuyệt Lâm.
Ngày hôm đó sau khi Công Tôn Nam về tới gia tộc hắn với gương mặt đờ đẫn chém giết khắp nơi. Mặc dù đã ngăn chặn được hắn nhưng công tôn gia tộc đã mất gần một phần ba số người dòng chính, do không đề phòng kể cả một người trúc cơ bị trọng thương. Đến khi gia chủ ra mặc thì mới giết được hắn.
“CÔNG TÔN NAM tại sao để lại bị như vậy, là tên khốn kiếp nào hãm hại đệ ta nhất định phải trả thù cho đệ và tất cả tộc nhân bị giết kia. Tất cả người chiến đấu được trọng gia tộc đều tiến về rừng Tuyền Lâm hết cho ta.” Gia chủ lúc này của Công Tôn gia là Công Tôn Chiến cha Công Tôn Võ, hạ lệnh sau khi vừa phải chính tay giết đệ đệ ruột của mình. Nhưng có một giọng nói vang lên khiến mọi người đang chuẩn bị đi đều dừng lại:
“Khoan đã các ngươi đứng lại hết cho ta.” Người phát ra âm thanh này chính là vị lão tộc trưởng thần bí trong lời kể của Công Tôn Nam. Sau khi hung bạo hét lớn thì lão ta lại chuyển biến nhanh chóng trở thành dọng nhẹ nhàng nhìn qua Công Tôn Chiến khuyên bảo:
“Chiến nhi con hãy bình tĩnh lại, bây giờ con đã là người làm chủ một gia tộc thì không được quyết định vội vàng không suy nghĩ như vậy nữa.”
“Hài nhi biết nhưng mà Võ nhi...” Công Tôn Chiến vội vàng nói. Nhưng chưa nói xong đã bị lão gia chủ ngắt lời:
“Ta biết nhưng bây giờ gia tộc chúng ta sảy ra loạn chiến lớn như vậy, nhất định các gia tộc khác đều đã biết được. Việc bây giờ là hãy nhanh dọn dẹp chiến trường này rồi tỏ ra gia tộc không có chuyện gì để các gia tộc khác không chủ đính nhắm tới ta. Gia tộc ta đã là yêu nhất rồi nếu bọn chúng biết ta tổn thất nhiều có thể đánh chủ ý lên khối tài sản này đấy. Hơn nữa nếu con dẫn cả gia tộc tiến thẳng vào nơi đang diễn ra cuộc thi thì các gia tốc sẽ để con vào dễ dàng sao?”
Sau khi nghe xong Công Tôn Chiến tỏ ra đã hiểu nói:
“Hài nhi đã vội vàng rồi xin cha tha lỗi. Người đâu mau đi dọn dẹp không để lại một vết tích đánh nhau nào cho ta.”
Tên lão gia chủ thấy Công Tôn Chiến nói vậy thì gật đầu đồng ý nói:
“Con hiểu được như vậy là tốt, bây giờ trước hết cứ đối phó bọn gia tộc kia trước, sau đó ta sẽ lại âm thầm cử người vào điều tra đã sảy ra sự việc gì trong đó.”
Sau khi đối phó với các gia tộc khác xong. Công Tôn gia tộc đã âm thầm điều rất nhiều người tiến vào rừng tuyệt lâm để tìm kiếm kể cả tộc chưởng và lão tộc trưởng đều đã tự tìm nhưng vẫn không thấy tin túc gì của Chiến Thiên Minh.
Ngày hôm sau, tại một vực sâu trước giờ rất ít người xuất hiện cây cỏ đã mọc ùm tùm. Hôm nay lại có một bóng người đang đứng trên vách đá nhìn xuống, nhưng nếu nhìn kĩ một chút thì sẽ là hai. Hai người đó không ai khác chính là Chiến Thiên Minh và Tiểu Linh.
Hai người đã tới được địa điểm phát ra nguồn năng lượng thuộc tính. Và đây cũng là cấm khu mà trước khi bắt đầu Công Tôn Hồng đã nhắc tới là Địa Khâu Vực. Khi Chiến Thiên Minh nhìn xuống cậu thấy một vực sâu thăm thẳm tối đen. Ở trong bóng tối đó dường như cậu còn thấy có sinh vật đang di chuyển. Lúc này Tiểu Linh chợt lên tiếng:
“Đúng như tên gọi có chữ địa khâu, nơi đây có rất nhiều giun đất?”
“Chỉ là giun đất thôi sao? Vậy thì có gì nguy hiểm mà đám người kia phải căn dặn kĩ?” Chiến Thiên Minh nghi hoặc hỏi lại.
Tiểu Linh thấy cậu hỏi vậy thì lắc nhẹ đầu giải thích:
“Đây không phải là loại giun nhỏ thông thường để ca đi câu cá đâu, mà chính là Địa Xà Khâu một loại yêu thú rất to thường có cấp bậc luyện thể bát kỳ cửu kỳ. Trong đám thiên tài không ai đánh lại chúng đâu nên cấm là đúng rồi. Hơn nữa muội còn cảm nhận thấy bên dưới có những con đã biến dị thành một loại khác có cảnh giới là trúc cơ số lượng không phải ít thậm chí có những con rất mạnh. Nên có lẽ vì thế đám gia tộc kia không giải quyết được nên mới ra lệnh cấm như vậy.”
“Nếu bọn chúng vừa đông vừa mạnh như vậy thì làm sao chúng ta xuống bên dưới được?”
“Điểm đến của chúng ta không nằm ở đáy vực, nó chỉ nằm ở lưng chừng nơi đó theo muội thấy đám giun có thực lực không mạnh lắm. Chung không chỉ không gây được nguy hiểm cho ca, mà ca còn có thể lợi dụng bọn chúng để tiến vào nơi đó nữa.”
“Bằng cách nào?”
“Xuống dưới là ca sẽ biết.”
“Hả,a”
Chiến Thiên Minh bất ngờ vì Tiểu Linh chỉ vừa nói xong liền đẩy cậu xuống dưới vực. Rơi tự do xuống dưới sâu là trải nghiệm mới mẽ đối với cậu nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh và quan sát xung quanh. Những vùng tối đen kia từ từ hiện rõ ra, những sinh vật khi nãy cậu cảm nhận dược đã dần xuất hiện. Chúng như những con giun đất được phóng đại lên gấp ngàn, gấp vạn lần. Ngoài ra chúng còn có những gai nhọn trên thân và một cái miệng có hàm răng chằng chịt nhọn hoắt. Thân thể bọn chúng xuyên qua vách đá vì số lượng nhiều quá đã phủ kín hai bên của vực thẳm.
Khi cậu đang rơi xuống bọn giun như thấy được con mồi, chúng hướng thẳng cái miến gớm giết về phía cậu, chỉ cần vào trong phạm vi là sẽ bị bọn chúng cắn xé